PDA

View Full Version : Lời hứa



Lan Anh
30-12-2011, 06:56 PM
"Cuối năm ngồi tính lại sổ đời".
Tính toán xem mình nợ ai, và nợ gì để trả kẻo nặng lòng, khó diễn tả.
Suy đi và ngẫm lại, hình như tôi nợ một lời hứa. Nợ chẳng ai đòi nhưng nếu không trả cũng có chút áy náy lương tâm, dù rằng lương tâm có răng đâu mà cắn.

Có người đặt cho tôi nhiều câu hỏi, nếu chỉ là một tôi có thể trả lời riêng. Chuyện cá nhân thôi, quan trọng đâu mà ầm ỷ, lôi thôi. Thôi thì, cứ cho tôi một tí hoang tưởng coi như là "more than one" thì là số nhiều nhé! Được không?

* Who are you?
"Tôi là tiếng kêu trong hoang địa". Bắt chước Thánh Gioan Tẩy Giả, chắc không xong vả lại mùa vọng cũng đã qua.
Thôi thì bắt chước cố nhạc sĩ TCS "tôi là hạt bụi giữa hư vô". Làm hạt bụi cũng có lắm thú vui. Này nhé, hạt bụi thì bé tí xíu, và hạt bụi bay lung tung. Thích đâu bám ở đấy và cũng có thể "thế Thiên hành đạo" không thích sao?
Nói quá không đấy?
Này nhé, nếu thấy chuyện bất bình, hạt bụi bay vào mắt kẻ ác...Mới nghỉ thôi cũng đã thấy thú vị.
Hay tôi là " hạt cát giữa biển trời mênh mông". Tôi nhát gan, sợ đau và sợ bị chà đạp dưới chân nên tôi không thể là hạt cát được.
Thực tế hả? Tôi là thành viên của gia đình Giới trẻ Công Giáo. Nói nghe huề cả làng! Thì sự thật là vậy mà làm sao chối cãi đây.

* Bao nhiêu mùa xuân xanh đã trải qua?
Hình như cuộc sống có nhiều điều để lo lắng, suy tư, và nghĩ ngợi nên...chuyện nhỏ này cũng chẳng quan trọng mấy và chẳng bận tâm nên chẳng nhớ. Có sao không?
Thôi thì vậy nhé, có ai đoán được tôi đã trải nghiệm qua "bao nhiêu mùa nắng hạ". Đố vui có thưởng được không nhỉ?
Này nhé, nếu bạn yêu mến, hoặc...chưa thể thương được tôi. Bạn cũng được quyền tham gia. Bạn có thể cho tôi lớn tuổi, hơi buồn một tí. Hoặc có thể trẻ, điều này chắc dễ thương hơn à nha! Được không bạn? Miễn sao, tôi còn đủ sức khỏe, và đủ niềm vui để cùng tham gia với các bạn. Được nhé!

* Vì sao tham gia và liên kết với ACE?
Bạn có bao giờ trải nghiệm qua sự thèm muốn được nói chuyện, nghĩa là được giao tiếp với những người xung quanh bạn chưa?
Nếu bạn đã từng thì bạn sẽ hiểu vì sao, tôi mê ACE nhà mình. Một trải nghiệm nhỏ, những gì bạn có được như ăn, ngủ hay được thương yêu, chuyện trò...Bình thường, bạn sẽ thấy chẳng đáng để bận tâm. Nhưng khi mất, hoặc thiếu vắng là một thiệt thòi đấy. Hy vọng những gì tôi trang trải, dù chỉ như mang tính cách đùa vui cho nhẹ lòng nhưng là nỗi niềm rất thật.

Chúc bạn thật vui, và quí mến với những gì đang có trong tầm tay, cho dẫu thật tầm thường không như mong ước. Đừng bao giờ để bị vụt mất rồi mới tiếc nuối..Như tôi!

Lan Anh
Cám ơn DQ đã cho cô ý tưởng thú vị!