Lan Anh
04-01-2012, 05:24 PM
Thuở ấu thơ, ngày còn trong vòng tay bao bọc yêu thương của mẹ, của cha, của anh chị em. Tết Nguyên Đán là những ngày tươi đẹp, và luôn tràn đầy trong ký ức.
Chờ đợi Tết đến là những ngày dài đăng đẳng, tưởng chừng như dài vô tận. Có lúc tưởng tượng, khi mình xé nhiều tờ lịch trên tường một lúc thì ngày Tết cũng sẽ đến nhanh hơn.
Tết thuở ấy được ghi nhớ chỉ là những bộ áo quần mới, là những món tiền lì xì từ người thân, là những ngày chẳng phải đến trường, là những món ngon mà thường ngày ít xuất hiện trên mâm cơm gia đình, là những lát bánh tét, là cái bánh tét nhỏ xíu ba gói dành riêng cho đứa nhỏ. Tiếng trống múa Lân rộn ràng, nôn nao lòng con trẻ. Tiếng pháo rộn rã, tạch - đùng, tạch - tạch - đùng vang vang ngoài đầu ngõ níu kéo chân đám trẻ ra khỏi nhà.
Thuở ở Huế, theo chân dì đến bãi trống vừa được dựng lên những cái chòi cao để phục vụ "Bài chòi". Tiếng người quản trò hô tên các quân cờ, nhớ như in "con gióng, học trò..." và những quân bài đi chợ. Còn quá bé thuở ấy để nhớ rõ từng chi tiết.
Lớn hơn nữa, Tết mang một ý nghĩa thật đặc biệt khác hẳn ngày xưa. Tết là sự đợi chờ để được xum họp với người thân. Ngồi cạnh mẹ, cha lau những chiếc lá dành cho việc gói bánh tét, bánh ú. Và đêm đến cùng ngồi canh nồi bánh đã được bắc trên bếp. Những lát mứt, những cái bánh tự tay các chị em trong nhà làm lấy. Những tấm áo, manh quần mới lén lút may tặng mẹ, cha để làm những món quà bí mật, và đầy bất ngờ thú vị ngày xuân con cái dành cho mẹ, cha.
Tết, là ngày con cái trong nhà không thể vắng mặt ngày đầu Xuân. Cùng tụ họp, cười đùa để đợi chúc Tết mẹ, cha, anh, chị, em. Để nhận từ mẹ, cha, anh, chị lời chúc lành đầu năm, và những đồng bạc mới lì xì trân trọng. Một tập tục dễ thương không thể thiếu trong nhà, người nhỏ nhất nhà là người nhận được nhiều tiền lì xì nhất, và người lớn...là người thiệt thòi nhất nhưng lại là người vui nhất vì nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ người nhỏ. Là cùng nhau đi chúc tết mọi nhà, là cùng ôn chuyện vui ngày trước, là những tràng cười rộn rã thay tiếng pháo đầu Xuân.
Tết bây giờ là nỗi chờ mong, và lòng đầy trống vắng. Chưa một lần ăn Tết cùng mẹ, cha từ ngày xa cách. Tết bây giờ là những ngày nhung nhớ, yêu thương, và tất cả những dư âm ngày cũ, tiếng pháo đón giao thừa, tiếng trống múa lân, tiếng xôn xao chúc tết của người thân cũng nằm trong ký ức. Tất cả đều là của ngày xưa thân ái.
Biết làm sao để trở lại thuở ấu thơ, để được ăn một cái Tết thật trọn vẹn như ngày xưa thân ái, để tất cả không còn là kỷ niệm.
Xin thời gian đưa tôi trở lại với tuổi thơ êm đềm, cho tôi trở lại dù chỉ một lần cũng đủ vui trọn kiếp.
Ước mong sao mọi người, những người con đất Việt luôn hưởng trọn mùa Xuân êm đềm với những yêu thương, trong vòng tay yêu dấu của mẹ, cha cùng những niềm vui, vui đến bất tận.
Chúc nàng Xuân luôn mãi mãi là nàng Xuân bất tuyệt của muôn người!
Lan Anh
Chờ đợi Tết đến là những ngày dài đăng đẳng, tưởng chừng như dài vô tận. Có lúc tưởng tượng, khi mình xé nhiều tờ lịch trên tường một lúc thì ngày Tết cũng sẽ đến nhanh hơn.
Tết thuở ấy được ghi nhớ chỉ là những bộ áo quần mới, là những món tiền lì xì từ người thân, là những ngày chẳng phải đến trường, là những món ngon mà thường ngày ít xuất hiện trên mâm cơm gia đình, là những lát bánh tét, là cái bánh tét nhỏ xíu ba gói dành riêng cho đứa nhỏ. Tiếng trống múa Lân rộn ràng, nôn nao lòng con trẻ. Tiếng pháo rộn rã, tạch - đùng, tạch - tạch - đùng vang vang ngoài đầu ngõ níu kéo chân đám trẻ ra khỏi nhà.
Thuở ở Huế, theo chân dì đến bãi trống vừa được dựng lên những cái chòi cao để phục vụ "Bài chòi". Tiếng người quản trò hô tên các quân cờ, nhớ như in "con gióng, học trò..." và những quân bài đi chợ. Còn quá bé thuở ấy để nhớ rõ từng chi tiết.
Lớn hơn nữa, Tết mang một ý nghĩa thật đặc biệt khác hẳn ngày xưa. Tết là sự đợi chờ để được xum họp với người thân. Ngồi cạnh mẹ, cha lau những chiếc lá dành cho việc gói bánh tét, bánh ú. Và đêm đến cùng ngồi canh nồi bánh đã được bắc trên bếp. Những lát mứt, những cái bánh tự tay các chị em trong nhà làm lấy. Những tấm áo, manh quần mới lén lút may tặng mẹ, cha để làm những món quà bí mật, và đầy bất ngờ thú vị ngày xuân con cái dành cho mẹ, cha.
Tết, là ngày con cái trong nhà không thể vắng mặt ngày đầu Xuân. Cùng tụ họp, cười đùa để đợi chúc Tết mẹ, cha, anh, chị, em. Để nhận từ mẹ, cha, anh, chị lời chúc lành đầu năm, và những đồng bạc mới lì xì trân trọng. Một tập tục dễ thương không thể thiếu trong nhà, người nhỏ nhất nhà là người nhận được nhiều tiền lì xì nhất, và người lớn...là người thiệt thòi nhất nhưng lại là người vui nhất vì nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ người nhỏ. Là cùng nhau đi chúc tết mọi nhà, là cùng ôn chuyện vui ngày trước, là những tràng cười rộn rã thay tiếng pháo đầu Xuân.
Tết bây giờ là nỗi chờ mong, và lòng đầy trống vắng. Chưa một lần ăn Tết cùng mẹ, cha từ ngày xa cách. Tết bây giờ là những ngày nhung nhớ, yêu thương, và tất cả những dư âm ngày cũ, tiếng pháo đón giao thừa, tiếng trống múa lân, tiếng xôn xao chúc tết của người thân cũng nằm trong ký ức. Tất cả đều là của ngày xưa thân ái.
Biết làm sao để trở lại thuở ấu thơ, để được ăn một cái Tết thật trọn vẹn như ngày xưa thân ái, để tất cả không còn là kỷ niệm.
Xin thời gian đưa tôi trở lại với tuổi thơ êm đềm, cho tôi trở lại dù chỉ một lần cũng đủ vui trọn kiếp.
Ước mong sao mọi người, những người con đất Việt luôn hưởng trọn mùa Xuân êm đềm với những yêu thương, trong vòng tay yêu dấu của mẹ, cha cùng những niềm vui, vui đến bất tận.
Chúc nàng Xuân luôn mãi mãi là nàng Xuân bất tuyệt của muôn người!
Lan Anh