PDA

View Full Version : Bạn có nhìn thấy chính bạn không?



Phù Vân
05-01-2012, 05:35 AM
Bạn có nhìn thấy chính bạn không ?



Đây là một trong những câu hỏi được nhiều người vẫn dùng khi muốn biết được con người mình có hình dáng, điệu bộ, đi đứng, phong thái như thế nào…Và ngay chính mình cũng không ngoại lệ, nếu được hỏi câu hỏi thì câu trả lời đầu tiên đó là mình nhìn thấy mình trong gương. Nhớ ngày nhỏ khi anh trai thứ trai trong gia đình mua một cái gương lớn cho cả nhà thay cho cái gương nhỏ tí tẹo như cái bàn tay. Ngày đó mình thích lắm, chỉ muốn suốt ngày ngắm mình qua gương thôi, xem mình cười thì thế nào nhỉ, khi khóc thì sao, khi tức giận có gì khác…và đặc biệt khi được mẹ mua cho bộ quần áo mới thì phải nói là ăn ngủ trên gương luôn nhé, chỉ muốn đứng quay ngang quay dọc, làm kiểu tóc này kiểu tóc kia xem thế nào. Ngay cả trong bữa ăn cũng chạy đến trước gương xem mình ăn như thế nào, răng nghiền như làm sao, thế là các bạn cũng dự đoán được điều gì xảy ra khi trong bữa cơm gia đình mà mình chạy tinh linh, bà ngoại dạy cho một bài về cách ăn uống trong bữa ăn của gia đình, bây giờ vẫn còn nhớ như in. Nhưng vốn bản tính tinh nghịch muốn biết mọi thứ là tại sao, thì trong các bữa cơm khác mình thỉnh thoảng nhìn từ xa vào cái gương mấy lần, làm sao để mấy lão anh đừng biết không lại cáo bà và bố mẹ là tỏi. Nhờ chiếc gương và mmột số sự vật hiện tượng tự như mặt nước, bề mặt kim loại nhẵn bóng…hay chính là bất kỳ điều gì tuân thủ theo định luật phản xạ chúng ta có thể nhìn thấy hình dáng bên ngoài, đi đứng, điệu bộ…tất cả các vẻ bên ngoài hữu hình chúng ta sẽ nhìn thấy được. Nhưng con người bạn đâu chỉ là hữu hình mà nó còn vô hình nữa, vậy bạn nhìn thấy chính bạn ở đâu?. Một số người có thể trả lời là nhìn thấy mình trong giấc mơ, mà đã mơ thì không chắc chắn là thật được.

Vậy bạn nhìn thấy chính mình ở đâu ?


Chắc nhiều người nói câu “không ai hiểu mình hơn chính mình” điều đó không sai, nhưng đó là hiểu, còn không nhìn thấy được chính bạn. Vì hai con mắt của chúng ta có thể nhìn thấy hầu hết mọi sự vật hiện tượng hữu hình nhưng đâu có nhìn được chính khuôn mặt của mình may ra chỉ nhìn thấy một số ít thôi.


Một câu hỏi tưởng như phức tạm nhưng câu trả lời rất đơn giản. Bạn nhìn thấy chính mình ở nơi người khác. Bạn không thể nhìn thấy bạn nếu không có cái phản xạ lại hình ảnh đó vào mắt bạn, nhưng người khác thì nhìn thấy bạn. Nếu bạn đứng đối diện một người khác, mắt họ đang mở và hướng về phía bạn thì họ chỉ không nhìn thấy bạn chỉ khi đôi mắt của họ đã bị mù. Rồi khi bạn mặc một bộ quần áo mới màu hồng thì mọi người sẽ công nhận đó là màu hồng đúng không nào. Và nếu hợp với bạn thì mọi người sẽ khen bạn mặc quần áo rất đẹp. Cũng vậy bạn sẽ nhìn thấy tính cách, đạo đức của bạn khi bạn sống nơi anh chị em. Khi sống với người khác, bạn hay tạo nên tiếng cười nơi họ thì bạn là con người vui vẻ. Và chẳng có ai nói bạn là người vui vẻ trong khi đến với bạn phần đa số họ cảm thấy buồn sầu hoặc bực mình, tức giận vì bạn cả. Nếu mọi bạn là người biết lắng nghe thì hay được mọi người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và tâm sự của họ nữa. Bạn là con người nóng giận thì khi đến với bạn mọi người đến với bạn có thể một lần rồi thôi, hay nhiều khi cũng trở nên nóng giận theo bạn…Nếu một người sống chan hòa, đạo đức, thánh thiện giữa mọi người thì sẽ được mọi người yêu mến và công nhận tính cách tốt lành đó, bạn sẽ nhìn thấy sự đáp lại bằng những nụ cười cảm ơn, ánh thân thiện... bằng chính lương tâm của bạn.

Nhưng chưa hẳn như thế đâu bạn ạ, một người sống chan hòa thánh thiện, đạo đức nhưng chưa chắc nơi đôi mắt người khác là như thế. Vì ngay cả cái bộ quần áo màu hồng bạn mặc, đối với nhiều người khác thì màu màu hồng đó có độ đậm nhạt được nhìn nhận là khác nhau ở nhiều khía cạnh, có người thích màu hồng thì cho bạn là mặc đẹp, nhưng có người không thích là cho bạn mặc xấu, hay còn tùy thuộc vào kiểu dáng bộ quần áo nữa, nếu bộ quần áo bạn mang là thời thượng kiểu giáng đang thịnh hành, với những người chạy theo mốt thì cho là đẹp nhưng đối với người không thích chạy theo mốt thì cho là lố lăng, hay đối với giới trẻ thì là đẹp, hợp thời nhưng với các bậc cao niên thì là hở hang. Sự nhìn nhận này còn thuộc vào tâm lý, tư tưởng, sự hiểu biết, giới tính…của mỗi người. Quay trở lại nếu bạn là con người thánh thiện, đạo đức nhưng đối với nhiều người lại cho bạn là kẻ đạo đức giả, dối trá, lừa gạt…ngay chính cuộc đời các Thánh nhân cũng thế, với đời sống mà chúng ta phải công nhận là Thánh đó, vào thời các vị sống, các anh chị em cùng sống với các vị thì mấy ai công nhận là các ngài là Thánh nhân hay chỉ toàn là sự nghi ngờ, ghen tuông, đố kị tìm cơ hội để dìm các vị đó xuống. Nếu đời sống bị vùi dập ngay từ những anh chi em mình, những người sống chung một mái nhà ,những người cùng tôn giáo, cùng lý tưởng thì sức mạnh và khó khăn nó sẽ ghê gớm biêt chừng nào. Nếu một người mà mình thân đối xử phụ bạc thì chúng ta nỗi đau đó quả thật như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim mình. Lúc này thương yêu bao nhiêu thì chúng ta càng đau khổ bấy nhiêu, nỗi đau đó dằn xé trái tim, và cho trái tim bạn chảy máu, nó ám ảnh trong từng giây phút…cả bầu trời lúc này toàn là một màu u uất. Và rất nhiều người khi phải đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng thì từ bỏ không thể vượt qua được. Nhưng các vị đó đã làm gì để vượt qua được hoàn cảnh tuyệt vọng đó? Các ngài đã luôn cậy trông vào Thiên Chúa- Đấng Toàn Năng thấu hiểu mọi sự. Và không dừng lại ở đó nhiều vị còn xin thêm thử thách gian nan, đau khổ nữa vì lúc này các vị đã có một cái "gương" vĩ đại phản xạ đúng chính mình đó chính là Giê-su. Khi soi vào Giê-su các Thánh được tăng thêm sức mạnh để vượt những hoàn cảnh đau khổ, cám dỗ đó và chiến thắng được chính mình. Và ngay chính cuộc đời Chúa Giê-su chúng ta đã được nhận thấy rằng, một Thiên Chúa xuống trần gian để sống cuộc đời con người, Ngài sống cuộc sống không một chút bùn nhơ của tội lỗi, Ngài vâng theo Thánh ý của Thiên Chúa Cha. Với lòng cuồn điên vì danh lợi, địa vị… con người đã cố ý vu oan, báo họa, vùi dìm Chúa của mình xuống bằng mọi cách, bằng giá máu. Cuối cùng một Thiên Chúa mà đã bị xử tử như một tên ăn trộm giết người. Nếu Chúa Giê-su cũng nhìn thấy chính mình nơi những kẻ khác thì hẳn người đã không vâng lời Thánh Ý Chúa Cha như vậy. Ngài luôn lấy Chúa Cha để noi theo không một chút do dự mà thật tuyệt đối, Ngài vâng phục cả ngoài mặt cũng nhưng lòng với tình yêu bao la Ngài dành cho Chúa Cha và chính loài người chúng ta. Chính ở nơi Ngài chúng ta nhìn thấy được chính mình, không thiếu một khía cạch nào cả.Không chỉ thế mà khi nhìn nhận chính mình trong Giê-su, chúng ta sẽ nhận ra được sức mạnh của Tình Yêu mà chính Ngài đã ban tặng, Ngài cùng chúng ta vượt qua gian nan, thử thách, bệnh tật, đau khổ…cũng như lúc vui mừng, hạnh phúc sẽ được nhân lên gấp bội trong tình yêu của Ngài. Giê-su là cái gương hoàn hoản để chúng ta soi mỗi ngày.
Hãy soi và noi theo gương Gie-su mỗi ngày!



Giêsu- nơi nhìn thấy chính mình!


Phù Vân