Lan Anh
08-01-2012, 07:21 AM
Ngày ấy giáo xứ của chúng tôi, TNTT bị ngưng hoạt động không kèn, không trống báo trước.
Chỉ có đám ca đoàn là còn tích cực trong mọi sinh hoạt của giáo xứ. Hát lễ là chuyện đương nhiên, quét dọn nhà thờ cũng do đám con gái chúng tôi phụ trách. Ấy thế mà thỉnh thoảng bọn chúng tôi ham vui, tổ chức đi picnic hay tổ chức ăn uống gì cũng bị cha cố Phêrô đe
_ Chúng mày ham vui quá đấy nhé!
_ Cái An, mai mà không tham dự thánh lễ thì...liệu hồn!
Cha đe thì đe vậy, chứ cha cố chẳng đánh đòn bao giờ, chỉ nhéo một cái vào má thôi. Nhưng...cũng hơi ớn.
Các em trong giáo xứ chúng tôi, đa số con nhà nghèo chẳng được học hành đến nơi đến chốn nhưng các em dễ thương vô cùng. Thỉnh thoảng ca đoàn kêu gọi làm vài công tác giúp giáo xứ, làm cỏ khu đất Thánh dịp lễ Các Đẳng linh hồn. Hôm thì kêu gọi tham gia cắt lúa phụ giúp anh em trong ca đoàn "trước mua vui, sau làm việc nghĩa". Tôi đăng ký tham gia trong sự trêu ghẹo của đám nhỏ
_ Nhớ, lúa nhiều lắm. Cắt lúa, đừng cắt tay nha chị An!
_ Đỉa bám...nhớ đừng hét nhé!
Mặc trêu ghẹo, tôi tham gia cùng đám nhỏ. Làm thiện nguyện kiểu này...vui gần chết. Hình như tôi chỉ hiện diện để nâng đỡ tinh thần anh chị em thì phải. Vì, đám nhỏ dặn tôi
_ Mai em đến đón chị, nhớ...đi tay không.
Trương ghé nhà đón tôi. Thằng nhóc nghịch ngợm ghé đám ruộng gần nơi công tác, nhóc nhớm bàn chân bảo để dụ khị đỉa đeo bám cho vui. Nhìn tôi hơi xanh mặt, nhóc an ủi
_ Ở đây, lâu lâu mới có...nhưng con nào con nấy lớn bằng cỡ ngón tay.
Cả đám con gái nhào xuống ruộng. Mấy nhỏ Tuyết, Thú, Mai biết tôi chẳng giỏi nên kèm ghê lắm. Tôi cắt được một nắm...là phải chạy theo. Vì mấy nhỏ thành thục, làm giỏi nên cắt nhanh ơi là nhanh và dành nhau cắt luôn phần của tôi. Cả ngày chẳng biết tôi cắt được bao nhiêu ôm lúa, chẳng thể nào nhớ, vì cứ mãi chạy theo cho kịp. Tôi kêu gọi
_ Nè nè, chừa cho chị cắt với chứ!
Cả đám lại cười như nắc nẻ. Xong công tác, tôi là người được tuyên dương. Vì không ngại khó, cứ tưởng.."tiểu thư". Cười hì hì hì tôi bảo
_ Đi làm vui quá thể, lại được khen tội gì không đi!
Rồi lần khác tham gia cuốc ruộng giúp một thành viên trong ca đoàn, gia đình neo đơn. Vừa đặt chân xuống ruộng tôi giật mình đã thét vang
_ Đ...Ỉ...A!
Anh Huệ, Trương, Nhân chạy đến. Tôi chẳng dám nhìn, đưa tay chỉ gót chân. Cả đám cười, nè con đỉa. Tôi hoàn hồn, chỉ là cọng cỏ khô.
Cuốc ruộng, chắc dễ ẹc. Đưa cuốc lên, rồi bổ xuống khó gì đâu. Cũng đám con gái làm chung giành cuốc phần của tôi. Khi hoàn thành, nhìn cả đám tôi là người dính nhiều bùn đất nhất. Dơ từ trên đỉnh đầu cho đến dưới bàn chân. Tôi chống chế
_ Dơ nhất, chứng tỏ là người làm giỏi nhất, nhiều nhất. Đúng không?
_ Đúng, đúng!
Cười, đùa rộn rã cho vui trên đường về, nhưng trong tôi cứ mãi thắc mắc.
_ Nè, hỏi thật sao chẳng ai dơ bẩn vì bùn đất?
Cả đám cười
_ Làm quen rồi, nên biết cách cuốc. Chứ ai đâu...làm như An.
Nhờ tham gia công tác với các em, tôi cho dẫu vẫn ít nói chẳng khác trước kia nhưng không còn...vẻ kiêu kỳ, khó gần trong mắt các em. Và với tôi, những lần tham gia là những lần vui vẻ, đầy kỷ niệm vì được cười đùa thỏa thích, và nhận ra các em thật dễ thương, dễ gần gũi.
Qua bao năm vật đổi, sao dời. Thời gian, và cuộc sống cũng lắm đổi thay nhưng tôi mãi nhớ những lần tham gia công tác cùng các em. Luôn cầu chúc cho cuộc sống các em mãi an bình. Và tôi chắc chắn một điều, các em luôn biết sẻ chia. Như ngày xưa thân ái, đã cùng nhau góp sức giúp anh em trong lúc khốn khó, gian nan cần sự trợ giúp.
Lan Anh
Chỉ có đám ca đoàn là còn tích cực trong mọi sinh hoạt của giáo xứ. Hát lễ là chuyện đương nhiên, quét dọn nhà thờ cũng do đám con gái chúng tôi phụ trách. Ấy thế mà thỉnh thoảng bọn chúng tôi ham vui, tổ chức đi picnic hay tổ chức ăn uống gì cũng bị cha cố Phêrô đe
_ Chúng mày ham vui quá đấy nhé!
_ Cái An, mai mà không tham dự thánh lễ thì...liệu hồn!
Cha đe thì đe vậy, chứ cha cố chẳng đánh đòn bao giờ, chỉ nhéo một cái vào má thôi. Nhưng...cũng hơi ớn.
Các em trong giáo xứ chúng tôi, đa số con nhà nghèo chẳng được học hành đến nơi đến chốn nhưng các em dễ thương vô cùng. Thỉnh thoảng ca đoàn kêu gọi làm vài công tác giúp giáo xứ, làm cỏ khu đất Thánh dịp lễ Các Đẳng linh hồn. Hôm thì kêu gọi tham gia cắt lúa phụ giúp anh em trong ca đoàn "trước mua vui, sau làm việc nghĩa". Tôi đăng ký tham gia trong sự trêu ghẹo của đám nhỏ
_ Nhớ, lúa nhiều lắm. Cắt lúa, đừng cắt tay nha chị An!
_ Đỉa bám...nhớ đừng hét nhé!
Mặc trêu ghẹo, tôi tham gia cùng đám nhỏ. Làm thiện nguyện kiểu này...vui gần chết. Hình như tôi chỉ hiện diện để nâng đỡ tinh thần anh chị em thì phải. Vì, đám nhỏ dặn tôi
_ Mai em đến đón chị, nhớ...đi tay không.
Trương ghé nhà đón tôi. Thằng nhóc nghịch ngợm ghé đám ruộng gần nơi công tác, nhóc nhớm bàn chân bảo để dụ khị đỉa đeo bám cho vui. Nhìn tôi hơi xanh mặt, nhóc an ủi
_ Ở đây, lâu lâu mới có...nhưng con nào con nấy lớn bằng cỡ ngón tay.
Cả đám con gái nhào xuống ruộng. Mấy nhỏ Tuyết, Thú, Mai biết tôi chẳng giỏi nên kèm ghê lắm. Tôi cắt được một nắm...là phải chạy theo. Vì mấy nhỏ thành thục, làm giỏi nên cắt nhanh ơi là nhanh và dành nhau cắt luôn phần của tôi. Cả ngày chẳng biết tôi cắt được bao nhiêu ôm lúa, chẳng thể nào nhớ, vì cứ mãi chạy theo cho kịp. Tôi kêu gọi
_ Nè nè, chừa cho chị cắt với chứ!
Cả đám lại cười như nắc nẻ. Xong công tác, tôi là người được tuyên dương. Vì không ngại khó, cứ tưởng.."tiểu thư". Cười hì hì hì tôi bảo
_ Đi làm vui quá thể, lại được khen tội gì không đi!
Rồi lần khác tham gia cuốc ruộng giúp một thành viên trong ca đoàn, gia đình neo đơn. Vừa đặt chân xuống ruộng tôi giật mình đã thét vang
_ Đ...Ỉ...A!
Anh Huệ, Trương, Nhân chạy đến. Tôi chẳng dám nhìn, đưa tay chỉ gót chân. Cả đám cười, nè con đỉa. Tôi hoàn hồn, chỉ là cọng cỏ khô.
Cuốc ruộng, chắc dễ ẹc. Đưa cuốc lên, rồi bổ xuống khó gì đâu. Cũng đám con gái làm chung giành cuốc phần của tôi. Khi hoàn thành, nhìn cả đám tôi là người dính nhiều bùn đất nhất. Dơ từ trên đỉnh đầu cho đến dưới bàn chân. Tôi chống chế
_ Dơ nhất, chứng tỏ là người làm giỏi nhất, nhiều nhất. Đúng không?
_ Đúng, đúng!
Cười, đùa rộn rã cho vui trên đường về, nhưng trong tôi cứ mãi thắc mắc.
_ Nè, hỏi thật sao chẳng ai dơ bẩn vì bùn đất?
Cả đám cười
_ Làm quen rồi, nên biết cách cuốc. Chứ ai đâu...làm như An.
Nhờ tham gia công tác với các em, tôi cho dẫu vẫn ít nói chẳng khác trước kia nhưng không còn...vẻ kiêu kỳ, khó gần trong mắt các em. Và với tôi, những lần tham gia là những lần vui vẻ, đầy kỷ niệm vì được cười đùa thỏa thích, và nhận ra các em thật dễ thương, dễ gần gũi.
Qua bao năm vật đổi, sao dời. Thời gian, và cuộc sống cũng lắm đổi thay nhưng tôi mãi nhớ những lần tham gia công tác cùng các em. Luôn cầu chúc cho cuộc sống các em mãi an bình. Và tôi chắc chắn một điều, các em luôn biết sẻ chia. Như ngày xưa thân ái, đã cùng nhau góp sức giúp anh em trong lúc khốn khó, gian nan cần sự trợ giúp.
Lan Anh