Phù thủy nhỏ
21-01-2012, 11:49 PM
Con thích ăn bánh chưng Má gói nhất, câu nói ấy không biết là con đã nói bao nhiêu lần, ít là 20 lần má nhỉ, từ khi con được sinh ra, và từ khi con biết ăn bánh chưng Má gói. Hồi còn nhỏ, con chẳng biết nịnh là gì, cho nên những lời nói ngây thơ ấy, chắc hẳn làm cho Má vui lắm, con nhớ mãi, mỗi dịp xuân về, con trông chờ ăn món bánh chưng của Má lắm lắm…..
Nói tới Tết Nguyên Đán, là nói tới những món ăn cổ truyền không thể thiếu của Việt Nam, chẳng phải thế mà dân gian đã có câu đối: “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Con thích nhất món bánh chưng xanh, vì một năm chỉ được ăn có một lần vào mấy ngày tết, món bánh tượng trưng cho muôn vật cỏ cây trên trái đất này. Nó gắn liền với câu chuyện sự tích con đã học thuộc lòng từ hồi học tiểu học. Chàng hoàng tử Lang Liêu hiền lành được ông bụt chỉ cho cách làm bánh, nên chắc đây là món bánh do Tiên làm Má nhỉ. Con thích nhất được cùng Má gói bánh, từ những khâu chuẩn bị, lúc còn nhỏ thì con chỉ được phụ Má phơi lá, xếp lá, con nhớ lắm những lúc chạy lon ton sau lưng Má trong vườn chuối nhà mình, con ngây ngô hỏi: “Má cắt hết lá chuối, chuối giận là mai mốt chuối không chịu ra trái cho mình ăn nữa đâu”. Má mỉm cười, Má còn chọc lại con “thế bây giờ con gái muốn ăn chuối hay là muốn ăn bánh chưng”. Má thiệt là ác quá, Má bắt con phải lựa chọn hai món con thích nhất. Con im lặng gãi đầu rồi nói “thôi Má cắt lá chuối gói bánh chưng cho con ăn nha, nếu nhà mình không có chuối thì con lên nhà ông Nội ăn ké, con thích ăn bánh chưng Má gói nhất”. Má lại mỉm cười, lúc đó con đâu có biết nịnh Má, con cũng không biết rằng những ý nghĩ ngây ngô của một đứa con nít lại làm Má vui biết bao. Cho nên con luôn là phụ bếp đắc lực của Má mỗi tết Má gói bánh. Bàn chân lon ton, đứa con nít lăng xăng dần dần được Má tin tưởng giao luôn khâu chuẩn bị lá cho Má, rồi con được xóc gạo, đãi đậu, nấu đậu,….và đương nhiên không thể thiếu là phần luộc bánh. Nhà mình không luộc bánh ban đêm mà luộc bánh ban ngày. Từ hôm 29 tết, Má cùng con lo cắt lá, xếp lá, đãi đậu, ….sáng 30, Má cùng Ba dậy thật sớm, Ba vo đậu xanh đã đánh nhuyễn thành những viên tròn tròn sao cho đủ một chiếc bánh, Má là nhân vật chính, Má lấy khuôn, xếp lá vào rồi lần lượt bỏ vào một chén gạo nếp, đậu xanh, thịt, rồi lại một lớp đậu xanh, gạo nếp, rồi Má gói bánh lại, sau đó thì Ba chẻ lạt và buộc chiếc bánh lại thật chặt. Những việc này thì chỉ có Ba phụ Má được thôi. Sáng sớm Má gọi con dậy, nhưng không phải để phụ Má gói bánh, mà là để đi nhà thờ, Má nói con phải dậy đi thánh lễ cuối năm tạ ơn Chúa.Không biết sao Má không cho con phụ nhỉ? Chắc là Má muốn Ba cùng với Má gói bánh thì mới….lãng mạn phải không ạ. Hì hì. Con đi lễ về thì những chiếc bánh cuối cùng cũng hoàn tất. Bao giờ Má cũng gói cho con mấy cái bánh nhân chuối (vì Má biết con thích ăn chuối nhất mà). Xong xuôi, Má bắc bếp cho mấy chị em con canh lửa, rồi Ba chở má đi chợ tết. Mấy chị em con ngồi bên nồi bánh chưng, vừa canh lửa vừa chơi bài, chơi chán thì ngồi đoán xem chừng nào Má về, Má mua quần áo cho ai đẹp hơn…..
Không khí mấy ngày tết chỉ có vậy mà con nhớ mãi, dường như đã thành thông lệ. Cứ khoảng tối là bánh chưng chín, Ba cùng Má vớt ra. Rồi cả nhà cùng hào hứng bóc chiếc bánh chưng đầu tiên ra “khai trương”. Nhà mình có 8 người cả thảy, Má cũng cắt bánh thành 8 phần, có đủ gạo, nhân bằng nhau. Anh em con khỏi phải tranh giành. Thật lạ, bánh chưng Má gói năm nào cũng như năm nào, không bị nhão, không bị quá ngọt hay nhạt. Người ta nấu cơm quen tay còn có lúc sống lúc khét, nhưng bánh chưng của Má thì năm nào cũng ngon. Mà con cũng thật lạ, con chỉ thích ăn mỗi bánh chưng Má gói, đi đâu ai mời ăn bánh chưng con cũng khoe tài gói bánh của Má. Không phải chỉ có con khen đâu nhé, cả những đồng nghiệp của Ba, các bác, các cô chú đều thích ăn bánh chưng của Má, mọi người nói năm nào cũng chờ ăn bánh chưng của Má thôi. Nhà ông ngoại mình gói bánh tét, nhưng ngày tết xẻ ra chẳng ai ăn nhiều, vì ông gói bánh nhân mặn, mà nhà mình ai cũng hảo ngọt hơn.
Con thích ăn bánh chưng Má gói nhất! Món bánh chưng của Má đã trở thành một điều tất yếu trong mùa xuân của con. Mùa xuân, mùa của sự sum họp, đoàn tụ, mùa của những niềm vui, còn với con, mùa xuân còn là mùa để con nói với Má rằng: Con thích ăn bánh chưng Má gói nhất! Má hãy sống thật lâu để gói bánh chưng cho con ăn Má nha. Cầu Chúa ban cho gia đình mình một năm may lành, ban cho Ba Má dồi dào sức khỏe, để năm sau, con được ăn bánh chưng, vì con thích ăn bánh chưng Má gói nhất!
Nói tới Tết Nguyên Đán, là nói tới những món ăn cổ truyền không thể thiếu của Việt Nam, chẳng phải thế mà dân gian đã có câu đối: “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Con thích nhất món bánh chưng xanh, vì một năm chỉ được ăn có một lần vào mấy ngày tết, món bánh tượng trưng cho muôn vật cỏ cây trên trái đất này. Nó gắn liền với câu chuyện sự tích con đã học thuộc lòng từ hồi học tiểu học. Chàng hoàng tử Lang Liêu hiền lành được ông bụt chỉ cho cách làm bánh, nên chắc đây là món bánh do Tiên làm Má nhỉ. Con thích nhất được cùng Má gói bánh, từ những khâu chuẩn bị, lúc còn nhỏ thì con chỉ được phụ Má phơi lá, xếp lá, con nhớ lắm những lúc chạy lon ton sau lưng Má trong vườn chuối nhà mình, con ngây ngô hỏi: “Má cắt hết lá chuối, chuối giận là mai mốt chuối không chịu ra trái cho mình ăn nữa đâu”. Má mỉm cười, Má còn chọc lại con “thế bây giờ con gái muốn ăn chuối hay là muốn ăn bánh chưng”. Má thiệt là ác quá, Má bắt con phải lựa chọn hai món con thích nhất. Con im lặng gãi đầu rồi nói “thôi Má cắt lá chuối gói bánh chưng cho con ăn nha, nếu nhà mình không có chuối thì con lên nhà ông Nội ăn ké, con thích ăn bánh chưng Má gói nhất”. Má lại mỉm cười, lúc đó con đâu có biết nịnh Má, con cũng không biết rằng những ý nghĩ ngây ngô của một đứa con nít lại làm Má vui biết bao. Cho nên con luôn là phụ bếp đắc lực của Má mỗi tết Má gói bánh. Bàn chân lon ton, đứa con nít lăng xăng dần dần được Má tin tưởng giao luôn khâu chuẩn bị lá cho Má, rồi con được xóc gạo, đãi đậu, nấu đậu,….và đương nhiên không thể thiếu là phần luộc bánh. Nhà mình không luộc bánh ban đêm mà luộc bánh ban ngày. Từ hôm 29 tết, Má cùng con lo cắt lá, xếp lá, đãi đậu, ….sáng 30, Má cùng Ba dậy thật sớm, Ba vo đậu xanh đã đánh nhuyễn thành những viên tròn tròn sao cho đủ một chiếc bánh, Má là nhân vật chính, Má lấy khuôn, xếp lá vào rồi lần lượt bỏ vào một chén gạo nếp, đậu xanh, thịt, rồi lại một lớp đậu xanh, gạo nếp, rồi Má gói bánh lại, sau đó thì Ba chẻ lạt và buộc chiếc bánh lại thật chặt. Những việc này thì chỉ có Ba phụ Má được thôi. Sáng sớm Má gọi con dậy, nhưng không phải để phụ Má gói bánh, mà là để đi nhà thờ, Má nói con phải dậy đi thánh lễ cuối năm tạ ơn Chúa.Không biết sao Má không cho con phụ nhỉ? Chắc là Má muốn Ba cùng với Má gói bánh thì mới….lãng mạn phải không ạ. Hì hì. Con đi lễ về thì những chiếc bánh cuối cùng cũng hoàn tất. Bao giờ Má cũng gói cho con mấy cái bánh nhân chuối (vì Má biết con thích ăn chuối nhất mà). Xong xuôi, Má bắc bếp cho mấy chị em con canh lửa, rồi Ba chở má đi chợ tết. Mấy chị em con ngồi bên nồi bánh chưng, vừa canh lửa vừa chơi bài, chơi chán thì ngồi đoán xem chừng nào Má về, Má mua quần áo cho ai đẹp hơn…..
Không khí mấy ngày tết chỉ có vậy mà con nhớ mãi, dường như đã thành thông lệ. Cứ khoảng tối là bánh chưng chín, Ba cùng Má vớt ra. Rồi cả nhà cùng hào hứng bóc chiếc bánh chưng đầu tiên ra “khai trương”. Nhà mình có 8 người cả thảy, Má cũng cắt bánh thành 8 phần, có đủ gạo, nhân bằng nhau. Anh em con khỏi phải tranh giành. Thật lạ, bánh chưng Má gói năm nào cũng như năm nào, không bị nhão, không bị quá ngọt hay nhạt. Người ta nấu cơm quen tay còn có lúc sống lúc khét, nhưng bánh chưng của Má thì năm nào cũng ngon. Mà con cũng thật lạ, con chỉ thích ăn mỗi bánh chưng Má gói, đi đâu ai mời ăn bánh chưng con cũng khoe tài gói bánh của Má. Không phải chỉ có con khen đâu nhé, cả những đồng nghiệp của Ba, các bác, các cô chú đều thích ăn bánh chưng của Má, mọi người nói năm nào cũng chờ ăn bánh chưng của Má thôi. Nhà ông ngoại mình gói bánh tét, nhưng ngày tết xẻ ra chẳng ai ăn nhiều, vì ông gói bánh nhân mặn, mà nhà mình ai cũng hảo ngọt hơn.
Con thích ăn bánh chưng Má gói nhất! Món bánh chưng của Má đã trở thành một điều tất yếu trong mùa xuân của con. Mùa xuân, mùa của sự sum họp, đoàn tụ, mùa của những niềm vui, còn với con, mùa xuân còn là mùa để con nói với Má rằng: Con thích ăn bánh chưng Má gói nhất! Má hãy sống thật lâu để gói bánh chưng cho con ăn Má nha. Cầu Chúa ban cho gia đình mình một năm may lành, ban cho Ba Má dồi dào sức khỏe, để năm sau, con được ăn bánh chưng, vì con thích ăn bánh chưng Má gói nhất!