Lan Anh
30-01-2012, 02:57 PM
Mỗi đầu năm mới, bạn hay tôi ai cũng mong nhận được Lộc ngày Xuân.
Niềm vui ngày còn bé là những tờ giấy bạc mới chưa hề bao giờ có một nếp gấp.
Càng nhiều tiền lì xì, niềm vui càng tăng lên gấp bội.
Nhớ ngày ấy, thuở làm cô giáo. Công việc thì nhiệt tình, hăng say, và năng động, nhưng lương thì rất khiêm tốn. Muốn tồn tại với nghề phải kiêm thêm nghề tay trái. Nghề tay trái nuôi nghề tay phải, nên chuyện du lịch ngày ấy cũng thuộc loại "xa xí".
Trường tôi thuở ấy, vào mỗi dịp hè, hay ngày lễ Hiến Chương các Nhà Giáo. Chị hiệu trưởng Sr. Maria Kim Chi thường tổ chức du lịch. Xa thì Đà Lạt, Nha Trang, gần thì Vũng Tàu, Long Hải, Tây Ninh...Tết thì chưa bao giờ. Và một lần, tôi được tặng hai vé xe ra Huế dịp tết. Mừng hơn trúng số, vì có lý do chính đáng để được ăn tết xa nhà. Rủ rê cu Thi đi theo cho có chị, có em.
Thuở ấy, Hà Thanh giáo xứ nghèo có vài sự mới lạ đối với tôi. Ngày thường, tham dự thánh lễ đừng hòng ngồi lộn xộn "Nam nữ thọ thọ bất tương thân" nhưng ngày tết được du di ngồi chung cả đại gia đình.
Mỗi năm, duy nhất chỉ một lần vào dịp tết.
Xứ đạo ở nơi xa thành phố Huế mà như thế quả là cởi mở, y chang như nhà thờ Huyện Sĩ ở SG. Thích ghê!
Để chuẩn bị đón tết, chúng tôi chẳng phải mất công làm bánh, mứt...vì cậu bảo "có Chúa lo". Nhóm chúng tôi có An, Bình, Cung, Nhi, Thi mỗi ngày ngồi cặm cụi viết lời Chúa ra từng mảnh giấy nhỏ, để rút thăm.
Quả như lời ước đoán của cậu, Tết năm ấy trong nhà ê hề bánh trái. Tôi lo lắng
- Cậu ơi, ăn sao hết chừng ấy thức ăn?
Cậu cười cười chẳng giải thích chi, làm đám cháu thêm thắc mắc.
Ngày đầu năm, trên gian cung thánh được bày biện hai cây mai thật lớn treo lủng lẳng những mảnh giấy ghi lời Chúa. Và một bàn tú hụ bánh trái, mứt, đường, gạo, nếp, coffee...những quà được biếu từ nhà xứ.
Trong thánh lễ mỗi người lên nhận một câu lời Chúa. Trước khi chúc bình an ra về, cha cho bốc thăm những quà tết mà cha nhận từ những người quen, nay chia sẻ cho mọi gia đình trong giáo xứ.
Thương thương lắm, có gia đình nghèo nhận được bịch nếp hớn hở bảo về nấu xôi, hay bịch gạo đủ ăn vài ngày.
Mọi người ai cũng hài lòng vì lộc đầu năm.
Vui ghê lắm, có chị nhận được bịch coffee, chị chạy vào nhà xứ năn nỉ
- O ơi, cho tui gởi lại cho cha.
- Ý không được đâu! Lộc đầu năm của chị mà!
- Tui năn nỉ o, tui biết cha thích uống cà phê. Tui nhận rồi, cha uống cái chi.
Tết ấy với tôi là cái Tết thật đặc biệt. Vì lần đầu tiên tôi tham gia viết lời Chúa đến mỏi tay, và thuở ấy chưa nơi nào tôi tham dự Thánh lễ có bốc thăm lời Chúa, và cũng chẳng nơi nào có lộc đầu năm như thế.
Ừ quên nữa, ông cha hồi ấy nghèo ghê gớm. Con chiên thấy cha mang đôi giày cũ xì trông tội nghiệp, tặng cha đôi giày mới thì bị chối từ. Hết cách, bàn nhau làm của "lễ hiến dâng" cha đành nhận. Nhưng đôi giày, được trao tặng cho thày giúp xứ vì...thầy hãy còn trẻ.
Năm nay, hay những năm qua tôi vẫn nhận được lộc đầu năm. Nhưng tôi vẫn nhớ hoài cái Tết năm xưa.
Cái Tết đầu tiên xa nhà với lộc đầu năm Chúa ban tặng "Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác".
Lan Anh
Niềm vui ngày còn bé là những tờ giấy bạc mới chưa hề bao giờ có một nếp gấp.
Càng nhiều tiền lì xì, niềm vui càng tăng lên gấp bội.
Nhớ ngày ấy, thuở làm cô giáo. Công việc thì nhiệt tình, hăng say, và năng động, nhưng lương thì rất khiêm tốn. Muốn tồn tại với nghề phải kiêm thêm nghề tay trái. Nghề tay trái nuôi nghề tay phải, nên chuyện du lịch ngày ấy cũng thuộc loại "xa xí".
Trường tôi thuở ấy, vào mỗi dịp hè, hay ngày lễ Hiến Chương các Nhà Giáo. Chị hiệu trưởng Sr. Maria Kim Chi thường tổ chức du lịch. Xa thì Đà Lạt, Nha Trang, gần thì Vũng Tàu, Long Hải, Tây Ninh...Tết thì chưa bao giờ. Và một lần, tôi được tặng hai vé xe ra Huế dịp tết. Mừng hơn trúng số, vì có lý do chính đáng để được ăn tết xa nhà. Rủ rê cu Thi đi theo cho có chị, có em.
Thuở ấy, Hà Thanh giáo xứ nghèo có vài sự mới lạ đối với tôi. Ngày thường, tham dự thánh lễ đừng hòng ngồi lộn xộn "Nam nữ thọ thọ bất tương thân" nhưng ngày tết được du di ngồi chung cả đại gia đình.
Mỗi năm, duy nhất chỉ một lần vào dịp tết.
Xứ đạo ở nơi xa thành phố Huế mà như thế quả là cởi mở, y chang như nhà thờ Huyện Sĩ ở SG. Thích ghê!
Để chuẩn bị đón tết, chúng tôi chẳng phải mất công làm bánh, mứt...vì cậu bảo "có Chúa lo". Nhóm chúng tôi có An, Bình, Cung, Nhi, Thi mỗi ngày ngồi cặm cụi viết lời Chúa ra từng mảnh giấy nhỏ, để rút thăm.
Quả như lời ước đoán của cậu, Tết năm ấy trong nhà ê hề bánh trái. Tôi lo lắng
- Cậu ơi, ăn sao hết chừng ấy thức ăn?
Cậu cười cười chẳng giải thích chi, làm đám cháu thêm thắc mắc.
Ngày đầu năm, trên gian cung thánh được bày biện hai cây mai thật lớn treo lủng lẳng những mảnh giấy ghi lời Chúa. Và một bàn tú hụ bánh trái, mứt, đường, gạo, nếp, coffee...những quà được biếu từ nhà xứ.
Trong thánh lễ mỗi người lên nhận một câu lời Chúa. Trước khi chúc bình an ra về, cha cho bốc thăm những quà tết mà cha nhận từ những người quen, nay chia sẻ cho mọi gia đình trong giáo xứ.
Thương thương lắm, có gia đình nghèo nhận được bịch nếp hớn hở bảo về nấu xôi, hay bịch gạo đủ ăn vài ngày.
Mọi người ai cũng hài lòng vì lộc đầu năm.
Vui ghê lắm, có chị nhận được bịch coffee, chị chạy vào nhà xứ năn nỉ
- O ơi, cho tui gởi lại cho cha.
- Ý không được đâu! Lộc đầu năm của chị mà!
- Tui năn nỉ o, tui biết cha thích uống cà phê. Tui nhận rồi, cha uống cái chi.
Tết ấy với tôi là cái Tết thật đặc biệt. Vì lần đầu tiên tôi tham gia viết lời Chúa đến mỏi tay, và thuở ấy chưa nơi nào tôi tham dự Thánh lễ có bốc thăm lời Chúa, và cũng chẳng nơi nào có lộc đầu năm như thế.
Ừ quên nữa, ông cha hồi ấy nghèo ghê gớm. Con chiên thấy cha mang đôi giày cũ xì trông tội nghiệp, tặng cha đôi giày mới thì bị chối từ. Hết cách, bàn nhau làm của "lễ hiến dâng" cha đành nhận. Nhưng đôi giày, được trao tặng cho thày giúp xứ vì...thầy hãy còn trẻ.
Năm nay, hay những năm qua tôi vẫn nhận được lộc đầu năm. Nhưng tôi vẫn nhớ hoài cái Tết năm xưa.
Cái Tết đầu tiên xa nhà với lộc đầu năm Chúa ban tặng "Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác".
Lan Anh