Lan Anh
03-02-2012, 10:35 AM
Nhớ thuở ấy, mới chập chững vào đời. Làm cô giáo nhưng hình như chỉ trên lý thuyết vì vận động hoài, rồi ngày nào cũng phải...ghé nhà thăm ông ấp trưởng. Nhưng mãi hoài lớp chỉ toàn trong mơ tưởng, và vẫn tồn tại trên giấy tờ thôi.
Lớp chẳng có cứ phải lang thang đứng lớp giúp...chẳng mong gì được nhận lương hay bổng. Nên mọi thứ nằm ngoài dự tưởng.
Bỗng một hôm, tôi nhận được kỳ lương. Bạn biết không, lần đầu nhận được món tiền lớn vô kể với tôi thuở ấy. Nửa năm công tác, tức là 6 tháng chứ ít gì.
Một món tiền lớn, làm tôi phải ưu tư suy tính. Mua gì cho ba, mẹ, anh, chị em mỗi người một món đầy ý nghĩa.
Bạn tưởng tượng đi, gia đình tôi không dưới 10 người.
Đứa vô tâm, hời hợt như tôi mà phải giữ món tiền không nhỏ cũng nhiêu khê, mệt mỏi ghê gớm.
Lần đầu tiên trong đời cứ suy đi, tính lại sao cho ổn.
Để tính xem, chắc phải mua cho ba đôi giày mới để ba đi dự tiệc. May cho mẹ tấm áo dài, vì lâu rồi mẹ mãi lo đám con cái "đông đúc như sao sa trên trời" nên mẹ quên chăm lo bãn thân mẹ. Rồi đám em mỗi đứa một bộ đồ đi học, may màu gì để hợp với từng đứa em. Ừ, bản thân mình, cũng cần bộ áo quần mới chứ. Chắc phải may bộ áo dài trắng vì tôi rất thích.
Suy nghĩ hoài, mệt đầu quá cũng gần một tuần chứ ít sao. Và cuối cùng để giải thoát chứng nhức đầu và rắc rối này, tôi mang xấp tiền còn nguyên vẹn đưa cho mẹ
_ Mẹ ơi, con tặng mẹ. Con biết chắc mẹ biết mua sắm cho gia đình những thứ gì cần thiết.
Mẹ lặng nhìn
_ Sao con không giữ đi mà tiêu xài, lâu nay con chẳng có tiền mà?
Tôi lắc đầu
_ Con mới có một tí tiền nhưng phải suy nghĩ, và tính toán để làm gì cho có ích nhức đầu quá! Con phục mẹ!
Mẹ cảm động
_ Vậy để mẹ giữ cho, bao giờ cần con cứ hỏi mẹ đưa.
_ Dạ!
Nhưng mãi hoài, tôi chẳng cần, và chẳng bao giờ hỏi. Vì đó là món quà đầu tiên tôi tặng ba, mẹ có ý nghĩa nhất cuộc đời.
Và một lần tôi tình cờ nghe lỏm mẹ nói với ba
_ Tưởng con An khờ khạo và vô tâm, mang tiền đi tiêu bậy.
_ Ừ, cái con cũng biết nghĩ cho mẹ, cha!
Ba mẹ vui, cũng làm tôi hãnh diện. Vì ít ra, tôi đã làm được một việc nhỏ có ích là mang niềm vui cho ba mẹ.
Bài học đầu tiên tôi biết được là đem niềm vui đến cho những người thân yêu.
Lạy Chúa! Xin cho con biết đem niềm vui chia sẻ với những người quanh con.
Con hy vọng, việc dù nhỏ cũng an ủi phần nào cho anh chị em con.
Lan Anh
Lớp chẳng có cứ phải lang thang đứng lớp giúp...chẳng mong gì được nhận lương hay bổng. Nên mọi thứ nằm ngoài dự tưởng.
Bỗng một hôm, tôi nhận được kỳ lương. Bạn biết không, lần đầu nhận được món tiền lớn vô kể với tôi thuở ấy. Nửa năm công tác, tức là 6 tháng chứ ít gì.
Một món tiền lớn, làm tôi phải ưu tư suy tính. Mua gì cho ba, mẹ, anh, chị em mỗi người một món đầy ý nghĩa.
Bạn tưởng tượng đi, gia đình tôi không dưới 10 người.
Đứa vô tâm, hời hợt như tôi mà phải giữ món tiền không nhỏ cũng nhiêu khê, mệt mỏi ghê gớm.
Lần đầu tiên trong đời cứ suy đi, tính lại sao cho ổn.
Để tính xem, chắc phải mua cho ba đôi giày mới để ba đi dự tiệc. May cho mẹ tấm áo dài, vì lâu rồi mẹ mãi lo đám con cái "đông đúc như sao sa trên trời" nên mẹ quên chăm lo bãn thân mẹ. Rồi đám em mỗi đứa một bộ đồ đi học, may màu gì để hợp với từng đứa em. Ừ, bản thân mình, cũng cần bộ áo quần mới chứ. Chắc phải may bộ áo dài trắng vì tôi rất thích.
Suy nghĩ hoài, mệt đầu quá cũng gần một tuần chứ ít sao. Và cuối cùng để giải thoát chứng nhức đầu và rắc rối này, tôi mang xấp tiền còn nguyên vẹn đưa cho mẹ
_ Mẹ ơi, con tặng mẹ. Con biết chắc mẹ biết mua sắm cho gia đình những thứ gì cần thiết.
Mẹ lặng nhìn
_ Sao con không giữ đi mà tiêu xài, lâu nay con chẳng có tiền mà?
Tôi lắc đầu
_ Con mới có một tí tiền nhưng phải suy nghĩ, và tính toán để làm gì cho có ích nhức đầu quá! Con phục mẹ!
Mẹ cảm động
_ Vậy để mẹ giữ cho, bao giờ cần con cứ hỏi mẹ đưa.
_ Dạ!
Nhưng mãi hoài, tôi chẳng cần, và chẳng bao giờ hỏi. Vì đó là món quà đầu tiên tôi tặng ba, mẹ có ý nghĩa nhất cuộc đời.
Và một lần tôi tình cờ nghe lỏm mẹ nói với ba
_ Tưởng con An khờ khạo và vô tâm, mang tiền đi tiêu bậy.
_ Ừ, cái con cũng biết nghĩ cho mẹ, cha!
Ba mẹ vui, cũng làm tôi hãnh diện. Vì ít ra, tôi đã làm được một việc nhỏ có ích là mang niềm vui cho ba mẹ.
Bài học đầu tiên tôi biết được là đem niềm vui đến cho những người thân yêu.
Lạy Chúa! Xin cho con biết đem niềm vui chia sẻ với những người quanh con.
Con hy vọng, việc dù nhỏ cũng an ủi phần nào cho anh chị em con.
Lan Anh