phuongthao
15-02-2012, 07:55 PM
Một ngày Chúa nhật như bao ngày... Nhưng có lẽ nó sẽ là một ngày thật đặc biệt cho những ai đang là thành viên của đại gia đình Giới Trẻ Công Giáo, một gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương trong Thầy Giê Su. Mới hơn 5h sáng con đã thức dậy rồi, con thầm nghĩ : “Lạy Chúa, hôm nay có phải là ngày đi học đâu, thức sớm vậy làm gì không biết?”. Hỏi vu vơ như vậy chứ thật sự con đã nôn nao cả tuần nay rồi! Chúa biết không? Con chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi ngày hôm nay: nào là quần, áo, thắt lưng, nón mũ, và cả lời nguyện xin một ngày bình an… tất cả đều sẵn sàng trước khi con gặp được anh Mai Cồ, người đã cõng con trên chiếc “ Super Dream” để cùng nhau hướng về Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Trước 8h30, con và mọi người có mặt tại đó. Chúa biết không…? Người đầu tiên con gặp không phải là Dì San San như hôm Agape lần trước, mà là Tía Toản! Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng con đinh ninh rằng đó là Tía chứ không phải ai khác, Và hình như cũng nhận ra được con cháu nên Tía đã không ngại cười và khẽ nhấc tay vẫy chào chúng con. Chào hỏi thân mật được một chút thì nghe được tiếng gọi tập hợp của chị 3T…. và người khởi động cho buổi sinh hoạt này là anh Smiles với những trò chơi quen thuộc nhưng không kém phần thu hút. Thỉnh thoảng con nhìn thấy Tía Toản cười to, trông Tía thân thiện đó chứ!.
Mọi người sắp hết hơi vì những trò “khởi động” và bài “tập thể dục buổi sáng” của Smiles, của anh Hai All thì lại được cứu tinh đến và đưa chúng con đến 1 nơi thật lí tưởng. Đi vòng theo khuôn viên nhà Dòng, ngang qua những hàng cây, hồ nước …cuối cùng đi lạc…Thỉnh thoảng con nghe tiếng bạn nào nói: “ Trời ơi, sao nhà Sr có nhiều ao cá dồ thế?” rồi lại nghe: Ừ ha, chắc nhà đông người lắm!”. Nói gì thì nói, chúng con cũng tới nơi rồi…Ngồi trong căn chòi không có vách ngăn, gió thổi từ dưới ao lên cứ lồng lộng nhưng sao con cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Dù đã thấy Tía từ sáng nhưng đến trưa mọi người mới được nghe anh Hai giới thiệu, anh All ơi, phải chuộc lỗi cho sự chậm trễ này nhe, hiii. Tại đây, chúng con mỗi người một vị trí, tất cả đều rất chăm chú nghe Tía nhà mình nói về tình trạng khủng hoảng đức tin của Giới trẻ. Chúa ơi, con xin lỗi, con không chia sẻ thành lời nhưng … con biết đã không dưới 1 lần con nghi ngờ Chúa, Chúa ơi, con xin lỗi nhé!
Trong khi suy nghĩ của con vẫn còn tiếp diễn thì mọi người đã tranh thủ “ tâm sự” với Tía. Thật bất ngờ, cứ tưởng Thầy Hiền không đến, nhưng từ phía xa xa, con nhận ra Thầy rồi . Vài lời mời chào và một chút gì đó bong đùa, tất cả chúng con đã nhận ra sự hiện diện của Thầy. Thoắt cái đã trưa rồi, đến giờ chúng con dành khoảng lặng cho “ người tình muôn thuở”. Mọi người tranh thủ tập trung vào nguyện đường và chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Tía Toản dâng thánh lễ cho chúng con. Tuần tự từ nhập lễ, dâng lễ, hiệp lễ, kết lễ… Tất cả đều khép lại! Thánh lễ đã xong nhưng trong con vẫn đâu đó câu hát :” Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng……” Con ngỡ ngàng vì con tội lỗi, con ngỡ ngàng vì con vô tình, con ngỡ ngàng vì sao Chúa lại yêu thương con đến thế! Chúa ơi, tình yêu của Ngài có phải xuất phát từ trái tim không? Sao con cũng được mang hình ảnh con người như Chúa mà con lại không có được trái tim yêu thương, mà chỉ là những toan tính, dối lừa, danh lợi và chỉ làm Ngài buồn???
Dòng suy nghĩ vẫn chưa kịp dừng lại thì bất chợt bị cắt ngang vì “ giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi”. Cả nhà lại quay quần bên căn chòi nhỏ “có Ba có Mẹ”, có cả ăn Hai, chị Ba và cả một đàn em nữa ăn bữa ăn ấm cúng. Món ăn bình thường nhưng con thấy nó ngon hơn hẳn ngày thường. Bún của sự chân thành, thịt có lòng nhiệt tâm, nước mắm có vị mặn của tình yêu thương! Tất cả đã cho chúng con một bữa ăn trưa ấm áp tình người. Cảm tạ Chúa một ngày thật bình an và ý nghĩa. Sau đó là vài tiết mục văn nghệ của anh Smiles với cả nhà… Chao ôi, gia đình mình hạnh phúc quá! Nhìn Tía Toản múa trông cứ như là một diễn viên vậy, haahaa. Nhưng buồn thật, sắp phải đến giờ về rồi…. Mọi người tranh thủ nói vài lời và cũng dành cho nhau những cái ôm thật tình cảm trước lúc đi. Lại “cõng” con trên chiếc xe hồi sáng, anh Mai Cồ đưa con về nhà, khép lại một buổi sinh hoạt Agape đầy niềm vui và để lại không ít sự lưu luyến trong lòng mỗi người chúng con. Con không biết nói lời nào khác ngoài “ Tạ ơn Chúa”. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho mỗi người chúng con và dạy cho chúng con bài học YÊU THƯƠNG, để nhờ tình yêu thương chúng con xứng đáng là con Ngài hơn. Tạ ơn vì con đã nhận ra “ Tất cả là hồng ân”
Mọi người sắp hết hơi vì những trò “khởi động” và bài “tập thể dục buổi sáng” của Smiles, của anh Hai All thì lại được cứu tinh đến và đưa chúng con đến 1 nơi thật lí tưởng. Đi vòng theo khuôn viên nhà Dòng, ngang qua những hàng cây, hồ nước …cuối cùng đi lạc…Thỉnh thoảng con nghe tiếng bạn nào nói: “ Trời ơi, sao nhà Sr có nhiều ao cá dồ thế?” rồi lại nghe: Ừ ha, chắc nhà đông người lắm!”. Nói gì thì nói, chúng con cũng tới nơi rồi…Ngồi trong căn chòi không có vách ngăn, gió thổi từ dưới ao lên cứ lồng lộng nhưng sao con cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Dù đã thấy Tía từ sáng nhưng đến trưa mọi người mới được nghe anh Hai giới thiệu, anh All ơi, phải chuộc lỗi cho sự chậm trễ này nhe, hiii. Tại đây, chúng con mỗi người một vị trí, tất cả đều rất chăm chú nghe Tía nhà mình nói về tình trạng khủng hoảng đức tin của Giới trẻ. Chúa ơi, con xin lỗi, con không chia sẻ thành lời nhưng … con biết đã không dưới 1 lần con nghi ngờ Chúa, Chúa ơi, con xin lỗi nhé!
Trong khi suy nghĩ của con vẫn còn tiếp diễn thì mọi người đã tranh thủ “ tâm sự” với Tía. Thật bất ngờ, cứ tưởng Thầy Hiền không đến, nhưng từ phía xa xa, con nhận ra Thầy rồi . Vài lời mời chào và một chút gì đó bong đùa, tất cả chúng con đã nhận ra sự hiện diện của Thầy. Thoắt cái đã trưa rồi, đến giờ chúng con dành khoảng lặng cho “ người tình muôn thuở”. Mọi người tranh thủ tập trung vào nguyện đường và chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Tía Toản dâng thánh lễ cho chúng con. Tuần tự từ nhập lễ, dâng lễ, hiệp lễ, kết lễ… Tất cả đều khép lại! Thánh lễ đã xong nhưng trong con vẫn đâu đó câu hát :” Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng……” Con ngỡ ngàng vì con tội lỗi, con ngỡ ngàng vì con vô tình, con ngỡ ngàng vì sao Chúa lại yêu thương con đến thế! Chúa ơi, tình yêu của Ngài có phải xuất phát từ trái tim không? Sao con cũng được mang hình ảnh con người như Chúa mà con lại không có được trái tim yêu thương, mà chỉ là những toan tính, dối lừa, danh lợi và chỉ làm Ngài buồn???
Dòng suy nghĩ vẫn chưa kịp dừng lại thì bất chợt bị cắt ngang vì “ giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi”. Cả nhà lại quay quần bên căn chòi nhỏ “có Ba có Mẹ”, có cả ăn Hai, chị Ba và cả một đàn em nữa ăn bữa ăn ấm cúng. Món ăn bình thường nhưng con thấy nó ngon hơn hẳn ngày thường. Bún của sự chân thành, thịt có lòng nhiệt tâm, nước mắm có vị mặn của tình yêu thương! Tất cả đã cho chúng con một bữa ăn trưa ấm áp tình người. Cảm tạ Chúa một ngày thật bình an và ý nghĩa. Sau đó là vài tiết mục văn nghệ của anh Smiles với cả nhà… Chao ôi, gia đình mình hạnh phúc quá! Nhìn Tía Toản múa trông cứ như là một diễn viên vậy, haahaa. Nhưng buồn thật, sắp phải đến giờ về rồi…. Mọi người tranh thủ nói vài lời và cũng dành cho nhau những cái ôm thật tình cảm trước lúc đi. Lại “cõng” con trên chiếc xe hồi sáng, anh Mai Cồ đưa con về nhà, khép lại một buổi sinh hoạt Agape đầy niềm vui và để lại không ít sự lưu luyến trong lòng mỗi người chúng con. Con không biết nói lời nào khác ngoài “ Tạ ơn Chúa”. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho mỗi người chúng con và dạy cho chúng con bài học YÊU THƯƠNG, để nhờ tình yêu thương chúng con xứng đáng là con Ngài hơn. Tạ ơn vì con đã nhận ra “ Tất cả là hồng ân”