Lan Anh
16-02-2012, 09:39 AM
"Lâu lắm xa rồi...chẳng còn gặp nhau"
Lãng xẹt!!! Chẳng gặp mặt mà cũng khoe với khoang.
Vâng! Từ ngày tôi nói lời chia tay anh, và chúng tôi đã nghìn trùng xa cách chưa từng gặp lại.
Chợt nghĩ đến, vì bỗng dưng bắt gặp hình anh đang vui vẻ họp mặt với gia đình tôi. Chuyện lạ lùng, không thể tưởng tượng được!
- Út, ai đây?
- Chị không nhớ à?
- Làm sao quên được!
- Thì lâu nay, anh vẫn lui tới thăm gia đình mình!
Rồi một ngày, tôi nhận được cú điện thoại từ phương xa không ngờ tới
- Em thế nào? Cuộc sống ra sao?
- Vẫn bình thường!
- Bình thường là bình thường thế nào?
Hơi ngập ngừng, và nổ như chưa từng nổ
- Em rất hạnh phúc, và...vật chất dư thừa!
Yên lặng một tí, và bên kia cũng nổ không kém
- Bà xã anh rất dễ thương, và rất yêu anh, rất tốt với anh!
- Mừng cho anh, nhưng...có bao giờ anh khen chị trước mặt?
Trở lại như ngày xưa thân ái, tôi trêu anh
- Anh cám ơn ba mẹ em chưa?
- Chuyện gì?
- Thì nhờ...hai đứa hai nơi, nên tình cảm anh dành cho gia đình em vẫn nguyên vẹn.
- Anh nói rồi!
- Nói gì?
- Anh nói với ba "Con thương ba", còn với má "Tại má à nha!"
- Trời đất! Anh gan cùng mình, giả mượn rượu để lời ra!
- Ừ! Thì mấy mươi năm ấm ức, bây giờ nói ra được anh thấy nhẹ lòng.
Vâng chỉ có thế, và lòng tôi cũng nhẹ hẳn. Vì lâu nay, tôi ân hận đã không tốt với anh, và với tất cả những người tôi quen biết.
Tuổi chưa chín chắn, nên bao lần anh ngỏ ý muốn kết hôn. Lần nào cũng có lý do để chối từ. Lần thứ nhất, sợ mẹ mắng. Lần thứ hai, không biết đi chợ, nấu ăn. Anh trấn an
- Cưng thấy, có đầu bếp nổi tiếng nào là đàn bà không?
Chẳng nhớ lần thứ bao nhiêu anh ngỏ ý! Chỉ nhớ lần cuối, tôi xin anh vài ngày suy nghĩ.
Thời gian này, tôi thủ thỉ cầu xin
- Lạy Chúa! Xin cho con dấu chỉ để con biết phải thế nào cho trọn!
Tôi chia tay sau sáu năm quen biết thật nhẹ nhàng, nhưng lòng cứ ngỡ anh sẽ oán giận suốt cuộc đời. Qua bao biến cố, tôi chẳng vương tí đau buồn cho dù gặp bao giông tố. Bỡi tôi tin tưởng rằng Chúa luôn quan phòng, và mãi bên tôi.
Cám ơn anh cố nhân, người tôi luôn quý mến. Đã cho tôi niềm tin trong cuộc sống, còn có anh, người có tình yêu thật quảng đại. Tình cảm anh làm cảm động mẹ, nên một lần mẹ bảo
- Nếu biết thế, mẹ chẳng cản ngăn!
- Mẹ ơi, mọi sự đều có Chúa an bài. Và nhờ vậy, mẹ có thêm con, thêm cháu.
Bạn tin không, anh bây giờ là thành viên đặc biệt trong gia đình. Con cái anh rất vui vì được gặp các cô, chú. Chú Thi ghé thăm, cháu giấu giỏ xách để chú ở lại lâu hơn với cháu...Tôi chưa từng gặp lại, nhưng nhận ra tất cả là Hồng Ân.
Tạ ơn Chúa! Con thật may mắn vì luôn được yêu thương, và con cũng muốn sống để được sẻ chia tình yêu thương như thế. Xin cho con luôn mở lòng để đón nhận, và chia sẻ cho người quanh con.
Lan Anh
Lãng xẹt!!! Chẳng gặp mặt mà cũng khoe với khoang.
Vâng! Từ ngày tôi nói lời chia tay anh, và chúng tôi đã nghìn trùng xa cách chưa từng gặp lại.
Chợt nghĩ đến, vì bỗng dưng bắt gặp hình anh đang vui vẻ họp mặt với gia đình tôi. Chuyện lạ lùng, không thể tưởng tượng được!
- Út, ai đây?
- Chị không nhớ à?
- Làm sao quên được!
- Thì lâu nay, anh vẫn lui tới thăm gia đình mình!
Rồi một ngày, tôi nhận được cú điện thoại từ phương xa không ngờ tới
- Em thế nào? Cuộc sống ra sao?
- Vẫn bình thường!
- Bình thường là bình thường thế nào?
Hơi ngập ngừng, và nổ như chưa từng nổ
- Em rất hạnh phúc, và...vật chất dư thừa!
Yên lặng một tí, và bên kia cũng nổ không kém
- Bà xã anh rất dễ thương, và rất yêu anh, rất tốt với anh!
- Mừng cho anh, nhưng...có bao giờ anh khen chị trước mặt?
Trở lại như ngày xưa thân ái, tôi trêu anh
- Anh cám ơn ba mẹ em chưa?
- Chuyện gì?
- Thì nhờ...hai đứa hai nơi, nên tình cảm anh dành cho gia đình em vẫn nguyên vẹn.
- Anh nói rồi!
- Nói gì?
- Anh nói với ba "Con thương ba", còn với má "Tại má à nha!"
- Trời đất! Anh gan cùng mình, giả mượn rượu để lời ra!
- Ừ! Thì mấy mươi năm ấm ức, bây giờ nói ra được anh thấy nhẹ lòng.
Vâng chỉ có thế, và lòng tôi cũng nhẹ hẳn. Vì lâu nay, tôi ân hận đã không tốt với anh, và với tất cả những người tôi quen biết.
Tuổi chưa chín chắn, nên bao lần anh ngỏ ý muốn kết hôn. Lần nào cũng có lý do để chối từ. Lần thứ nhất, sợ mẹ mắng. Lần thứ hai, không biết đi chợ, nấu ăn. Anh trấn an
- Cưng thấy, có đầu bếp nổi tiếng nào là đàn bà không?
Chẳng nhớ lần thứ bao nhiêu anh ngỏ ý! Chỉ nhớ lần cuối, tôi xin anh vài ngày suy nghĩ.
Thời gian này, tôi thủ thỉ cầu xin
- Lạy Chúa! Xin cho con dấu chỉ để con biết phải thế nào cho trọn!
Tôi chia tay sau sáu năm quen biết thật nhẹ nhàng, nhưng lòng cứ ngỡ anh sẽ oán giận suốt cuộc đời. Qua bao biến cố, tôi chẳng vương tí đau buồn cho dù gặp bao giông tố. Bỡi tôi tin tưởng rằng Chúa luôn quan phòng, và mãi bên tôi.
Cám ơn anh cố nhân, người tôi luôn quý mến. Đã cho tôi niềm tin trong cuộc sống, còn có anh, người có tình yêu thật quảng đại. Tình cảm anh làm cảm động mẹ, nên một lần mẹ bảo
- Nếu biết thế, mẹ chẳng cản ngăn!
- Mẹ ơi, mọi sự đều có Chúa an bài. Và nhờ vậy, mẹ có thêm con, thêm cháu.
Bạn tin không, anh bây giờ là thành viên đặc biệt trong gia đình. Con cái anh rất vui vì được gặp các cô, chú. Chú Thi ghé thăm, cháu giấu giỏ xách để chú ở lại lâu hơn với cháu...Tôi chưa từng gặp lại, nhưng nhận ra tất cả là Hồng Ân.
Tạ ơn Chúa! Con thật may mắn vì luôn được yêu thương, và con cũng muốn sống để được sẻ chia tình yêu thương như thế. Xin cho con luôn mở lòng để đón nhận, và chia sẻ cho người quanh con.
Lan Anh