PDA

View Full Version : Đoản Khúc 3: O Felix Culpa...



Duy-an
28-02-2012, 07:12 PM
1.
Một mình... Ngồi buồn...
Mở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8.
11 câu đầu nói về việc một phụ nữ
bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.
Cứ bị ám ảnh mãi với câu 9:
(Sau khi nghe Chúa Giêsu tuyên bố
‘Ai trong các ngươi sạch tội
thì hãy ném đá chị này đi’)
thế là ai nấy lần lượt bỏ đi,
kẻ trước người sau,
bắt đầu từ những người lớn tuổi.
Mình bắt đầu lớn tuổi…?

2.
Loay hoay đã vào Mùa Chay rồi,
thời gian nhanh quá!
Rồi lại đến Canh thức Vượt Qua thôi!
Mỗi khi tham dự Thánh Lễ này,
tâm hồn mình cứ rạo rực lạ thường với bài Exsultet,
khi nghe ‘O Felix Culpa…’ (Ôi Tội Hồng Phúc…)
Và thật sự mình cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ rằng:
nếu không có tội lỗi của mình
thì Thiên Chúa sẽ không có cơ hội
để bày tỏ lòng nhân từ của Ngài,
do đó, dường như Ngài cũng cần đến
những yếu đuối bất toàn của mình lắm;
đến nỗi trên thiên đàng vui mừng hớn hở
vì một người như mình hối lỗi,
hơn là 99 người không cần sám hối… (Lc 15.7)

3.
Chính vì vậy mà mình thích thú biết bao
với câu nói tràn đầy sự cảm thông và thấu hiểu
(như đi guốc trong bụng mình)
của vị Tông Đồ Dân Ngoại, Phaolô,
trong thư gửi cho Giáo Đoàn Rôma:
‘…Ở đâu tội lỗi càng đầy tràn
thì ở đó ân sủng càng siêu bội.’ (5.20b)

4.
Một nhà thần bí Do Thái tên Baal Shem
có một lời cầu nguyện rất kỳ lạ:
‘Lạy Chúa, xin hãy nhớ rằng
Ngài cũng cần đến con như con cần đến Ngài.
Nếu không có Ngài, con sẽ cầu nguyện với ai?
Nhưng nếu không có con thì ai sẽ cầu nguyện với Ngài chứ?’

5.
Chuyện kể:
Đệ tử rất hốt hoảng vì lỡ phạm lỗi.
Nhưng vị thầy bảo rằng:
‘Người không hề phạm một lỗi nào
là người phạm lỗi nặng nhất: không biết hối lỗi!’
Đúng vậy, nếu theo lời Khổng Tử nói
‘Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân’
(Điều mình không muốn, đừng làm cho người)
thì mình chỉ cần suốt ngày nằm ườn ở nhà
là có thể được coi như đã ‘chu toàn Lề Luật’!
Trong khi đó, Chúa Giêsu dạy phải chủ động:
‘Điều các con muốn tha nhân làm cho mình
thì hãy làm cho tha nhân’ (Mt 7.12).
Mà sống chủ động thì ắt phải có lầm lỗi…
(Con người mà!)

6.
Những ngày thơ bé,
không nhớ ai đã gieo vào tâm hồn mình hình ảnh này:
Chúa ngồi ở trên Thiên Đàng,
trong tay có rất nhiều sợi dây cước dài,
mỗi sợi dây cước nối với một người ở dưới thế gian.
Ngài giữ không cho các sợi dây này xoắn rối vào nhau...
Nếu ai phạm tội là cắt đứt sợi dây nối với Chúa;
nhưng nếu chịu đi xưng tội là được nối lại sợi dây đó…

7.
Khi lớn lên, mình lại tiếp nối hình ảnh đó:
Chắc chắn chỗ nối sẽ có một cái gút (nút dây)
và sợi dây bị ngắn đi một chút,
cũng đồng nghĩa rằng người đó được gần với Chúa
hơn mấy người ‘không phạm tội’ một chút!
Như vậy, ai mà có nhiều ‘nút dây’ nhất
là đã phạm tội nhiều nhất,
và cũng là người gần Chúa nhất!

8.
Hôm qua, tự nhiên nhận được 1 cuộc điện thoại quen:
- A lô... Em là...
- Chào em...
- Anh có thể đến giúp Giáo Xứ chúng em biết về nút dây không anh?
- Trời, về nút dây mình nghèo nàn lắm!
- Thấy anh rất giỏi về kỹ năng mà!
- Một chút Mật thư thôi, chứ còn...
- Nút dây thì sao anh?
- Chỉ biết đúng 4 loại nút để dựng lều!
- Vậy quá tốt rồi! Chúng em đang muốn học cách dựng lều.
- Hay là... (Định giới thiệu người giỏi về nút dây)
- Chúa Nhật III Mùa Chay anh nhé. 9 giờ sáng. Tụi em đã chuẩn bị dây rồi...
(Mình chưa kịp nói tiếp) Cám ơn anh rất nhiều. (Cúp máy!)

9.
Vậy là không còn cách nào khác!
Phải tự mình mày mò thêm
và ôn lại các nút dây thôi...
Và cũng chân thành cám ơn Chúa
trong Mùa Chay thánh này
đã cho con cái cơ hội nhìn lại đời mình:
vì mỗi lần thắt nút dây con lại được sống
cái cảm giác của những ngày bé thơ,
cái cảm giác thắt những nút dây đời mình
trong mối liên hệ với Chúa:
mình đang nhích đến gần Chúa hơn,
cho dù đã bắt đầu lớn tuổi…

Duy-an.

Duy-an
17-07-2014, 03:06 AM
Lần đó, sau khi viết bài này
dự định là sẽ viết thêm một bài
nói về cảm nghiệm khi tháo các nút dây.
Bây giờ thì ý tứ nó đi đâu hết rồi... :(