PDA

View Full Version : Đoản khúc 1: Cái bánh tét chuối duy nhất trong đời...



Duy-an
22-01-2012, 03:12 PM
Má của con ơi,
Sau những tháng ngày 'lang thang' Sài Thành
Con lại chuẩn bị về nhà trong ngày cuối cùng năm cũ đây.
(Cũng chỉ là chuẩn bị thôi, chứ chưa về).
Má ơi, con nhớ Má quá à...
Má không được như má của những người bạn con,
Má không khéo tay, má không biết gói bánh...
Nên con chưa hề được ăn bánh Má gói...
Chắc cũng ngon không thua gì Má của nhỏ bạn!
Con không trách, không buồn Má đâu!
Vì Má cũng giống như con, tuổi thơ bất hạnh,
Mà Má lại còn tật nguyền nữa chứ,
Rồi lại bệnh kinh niên nữa...

Dù là con trai,
nhưng nhớ lại những năm xưa
con cũng bắt chước người ta,
cũng đi hỏi đon hỏi ren chỗ này chỗ khác...
Về nhà cũng vô vườn người ta 'ăn cắp' lá chuối,
rồi thậm chí ăn cắp cả quầy chuối nữa...
để về nhà làm bánh Tét nhưn chuối
(chứ làm gì có đậu có thịt để 'xào nhưn'?)
Không cần giống người ta lắm đâu...
Để 'có với người ta' là được rồi!

Nhưng con hư lắm, cứ phải giấu giếm
rình rình không có ai mới đem ra gói...
Cuối cùng con cũng gói xong được 3 cái bánh Tét nhưn chuối
Hix... Hihihi...

Nhà mình không có nồi to để nấu
Con lấy cái nồi hồi xưa nhà mình dùng nấu cám cho con heo con
nó không có vung để đậy...

Rồi mồng 1 Tết, con cũng có bánh Tét chuối,
nhưng con chẳng biết cách cắt nó ra để mời Má!
Con lấy con dao to cắt ra, bể lung tung...
chuối ra đàng chuối, nếp ra đàng nếp!
Mà đúng là nếp thật vì nó chưa chín...
Cũng chịu thua thôi, nhà mình sắp hết củi rồi
Còn có mấy que, chẳng lẽ nấu hết luôn đêm 30
để 3 ngày Tết không có củi???

Má nhẹ nhàng hỏi:
- Bánh ai biếu mình mà ngon quá vậy con?
Con nói trong hãnh diện:
- Con tự gói đó Má. Con mới học cách gói Bánh Tét,
nên năm nay con gói 3 cái: cho Má 1 cái, con 1 cái
còn 1 cái để chưng trên bàn thờ Ba...
Má vừa ăn, vừa nói trong nghèn nghẹn:
- Trời ơi, con trai! Sao con không hỏi Má trước, Má chỉ cho
Ngày xưa ngoại con làm rất ngon, Má còn nhớ!
Rồi má chỉ cách 'sắp lá',
'Phải chọn lá của cây chuối lá chứ con...'
Má chỉ cách 'xào nhưn' (nếu là 'nhưn mặn')
Má nói rõ: nếu làm bánh tét nhưn chuối như con
thì con phải lựa loại chuối chín hơn,
mà phải là chuối Sứ, có người còn gọi là chuối Xiêm
rồi con ướp trong đường khoảng 2 tiếng
thì trái chuối sẽ chín đỏ au, rất đẹp...
Còn nếp thì con phải trộn với dừa nạo
rồi trộn với đậu đen ngâm nước tro từ hôm trước
theo tỷ lệ 4 nếp 1 đậu
và pha muối vào cho hơi mặn xíu mới ngon...
Con và Má ăn rất ngon lành, hết cái bánh luôn
và sau đó con đau bụng dữ dội
(mà không dám nói)...
...
Má ơi, mới đó mà đã mãn tang Má rồi!
Giờ này, con vẫn còn ở Sài Gòn, chưa về nhà...
Về làm gì hả Má? Để lau rửa khung ảnh Ba Má trên bàn thờ sao?
Cái đó thì con làm rồi, làm mỗi tháng, liền ngay sau khi trả tiền thuê nhà
Con làm kỹ lắm, sạch sẽ lắm!

Bạn bè con đều về quê từ những hôm trước,
Sắm sửa khá nhiều...
Con vẫy tay, vỗ vai tụi nó để chào và tiễn chúng:
- Ăn Tết vui vẻ nhé, cho mình gửi lời mừng tuổi Ông Bà Cụ nhà cậu nhé...
Chúng chỉ cười, cám ơn xã giao...
Con không trách chúng, vì chẳng đứa nào nói như thế với con
Cũng đúng thôi: Con là người cuối cùng ra về thì còn ai đưa tiễn?
Mà có mừng tuổi ông bà cụ trên bàn thờ được đâu?

Giờ này con đứng đây, giữa bao la đất trời...
Ai nấy đều khen là cảnh sắc xuân đẹp quá.
Con không thấy như vậy,
Con không biết nó có xấu xí tự trong bản chất hay không?
Nhưng con thấy tất cả chúng đều xấu xí khi con không còn Má!
Má ơi, con nhớ mãi câu nói duy nhất trong đời Má mà Má đã dành cho con:
- Trời ơi, sao con lại làm vậy? Má cảm thấy không thương con chút nào hết!
Má, Má ơi, má nghe con nói đi, là tại nó, tại con nhỏ bạn hàng xóm mà con rất yêu quý.
Nó qua nhà mình chơi hôm mùng 5 Tết, nó nhìn lên bàn thờ rồi vô tư nói:
- Sao An lại để cái bánh Tét gì mà 'đầu to đít teo' trên bàn thờ thế hả?
mà cái bánh đúng là bánh téc, nó téc lòi cả nếp ra rồi kìa?
Ở đâu ra cái bánh cà chớn thế hả An? Ai đời lại gói bánh bằng dây nylon cơ chứ...
Sau đó nó chạy về nhà lấy bánh nhà nó thay vào
rồi vất mất cái bánh con gói để trên bàn thờ ba.
Con không chịu được nữa, nên con đã đánh nó, và nó khóc...
Nó khóc lâu lắm!
(Đó là năm con tròn 13 tuổi, tuổi xui, tuổi ngu)
Nó khóc đến bây giờ luôn, hơn 10 năm rồi, vẫn khóc
Vì con cứ nói với nó là con ghét nó vì cái tội bánh téc!
Nó vẫn chưa chịu lấy chồng,
luôn nhắn tin hỏi thăm con, dù con đang ở đâu.
Vừa xong nó lại nhắn tin hỏi con bao giờ về quê, con không thèm trả lời.
Con rất thương nó, nhưng nó phải ở nhà nó đi
Con sẽ không bao giờ cho nó qua nhà mình nữa
vì nó đã vất đi cái Bánh Tét đầu tiên
và cũng là lần làm Bánh Tét duy nhất đời con
mà con đã tận tình làm, dành cho Ba, cho Má và cho con
Cho gia đình mình...

Thôi, chắc con cũng phải về nhà chứ, Má hén.
Về cho Ba Má vui, và cho con Bé kia nó vui.
Coi như làm việc bác ái cho nó và cho... chính mình!
Cận tết lắm rồi! Con rời internet đây.
Dịch vụ internet Sài Gòn hôm nay vắng teo.

Lại một mùa Xuân không có Má Ba.
Duy-an.

Duy-an
17-07-2014, 02:55 AM
Đã 2 năm rưỡi...
Đọc lại vẫn thấy nao lòng!
Ừ, dù sao đi nữa,
chúng ta là một gia đình.
Duy-an.