Jade
15-10-2010, 11:09 PM
Tôi thường yêu thích việc viết ra những suy tưởng của mình, về tất cả mọi sự, về con người, về cuộc sống, về niềm vui cũng như cả nỗi buồn. Gọi là cầm viết thì không biết có đúng hay không nữa bởi từ khi rời ghế nhà trường thì một thời gian sau tôi mới bắt đầu viết lại những suy tưởng của mình, nhưng không phải bằng giấy và mực mà bằng chiếc máy tính.
Để viết được một bài có nội dung để ngừơi khác có thể đọc và hiểu được những điều mình muốn nói, dù là dở, thì cũng không phải là dễ. Việc lắng nghe tiếng Chúa nói với mình đã khó, mà viết ra với những cảm nghiệm của mình mà cách hành văn cho mọi ngừơi đọc trôi chảy được là một thử thách.
Có hai tư tưởng luôn cuốn hút lấy tôi, nó không rời xa được tâm trí và có thể nói đó là động lực để tôi tiếp tục chia sẻ đi những suy tưởng của mình :
- "Hỡi người bạn trẻ, đừng khi nào nên nói : tôi muốn cứu linh hồn tôi, song hãy nói : tôi muốn cứu thế giới" (Lacordaire)
và
- "Bạn hãy là mạch nước cho người ta đến giải khát và không cám ơn" (Léon de Grand Maison)
Có thể đây là tiếng Chúa nói với tôi, Người không nói trực tiếp nhưng qua rất nhiều cách khác nhau, năm xưa Người đã nói "Ephata" (Hãy mở ra), hôm nay Người lại không nói với tôi bằng câu ấy. Có thể bằng hai câu nói này, Người thúc đẩy tôi đừng nắm chặt những suy tưởng của mình, mà hãy trải nó ra để nhiều người được biết đến. Vì cho dù nó là tốt hay xấu thì cũng là một kinh nghiệm mà tôi đã được đối thoại với Chúa.
Chính hai câu nói này mà mỗi lần bế tắc khi đang trải những suy tưởng của mình, thay vì là chán nản và bỏ cuộc, tôi lại bình tâm để những lo lắng được xua đi. Và cứ mỗi lần như thế lại phải tự nhủ thầm rằng : "Cố thử một lần nữa xem ! ". Cứ như thế mà tiếp tục bước đi trong những suy tưởng của mình. Thật hạnh phúc khi một ngày nào đó chợt nhận ra rằng : có những việc tưởng chừng mình không làm được, nhưng với Chúa thì không có sự gì là không thể, tôi lại trở thành một : "admin bất đặc dĩ".
Bạn thấy đó, có những lúc bạn chỉ đọc những gì người khác viết và từng nhủ thầm : mình không có khả năng như họ, mình không thể viết được. Nhưng sẽ là gì nếu bạn chưa thử thêm một lần nữa chia sẻ đi những cảm xúc của mình ? Cũng như tôi, bạn hãy thử nhủ thầm với mình thêm một lần : "Cố thử một lần nữa xem ! ".
Và trong những công việc khác cũng vậy, hãy nhủ thầm : "Cố thử một lần nữa xem !", rồi biết đâu có một ngày bạn sẽ hơn hẳn tôi, nhưng bạn không trở thành một "admin bất đắc dĩ" tầm thừơng như tôi, mà lại trở thành một "vị thánh bất đắc dĩ" vì những việc bạn tưởng mình không làm được, nhưng nhờ ơn Chúa bạn lại chiến thắng.
Để viết được một bài có nội dung để ngừơi khác có thể đọc và hiểu được những điều mình muốn nói, dù là dở, thì cũng không phải là dễ. Việc lắng nghe tiếng Chúa nói với mình đã khó, mà viết ra với những cảm nghiệm của mình mà cách hành văn cho mọi ngừơi đọc trôi chảy được là một thử thách.
Có hai tư tưởng luôn cuốn hút lấy tôi, nó không rời xa được tâm trí và có thể nói đó là động lực để tôi tiếp tục chia sẻ đi những suy tưởng của mình :
- "Hỡi người bạn trẻ, đừng khi nào nên nói : tôi muốn cứu linh hồn tôi, song hãy nói : tôi muốn cứu thế giới" (Lacordaire)
và
- "Bạn hãy là mạch nước cho người ta đến giải khát và không cám ơn" (Léon de Grand Maison)
Có thể đây là tiếng Chúa nói với tôi, Người không nói trực tiếp nhưng qua rất nhiều cách khác nhau, năm xưa Người đã nói "Ephata" (Hãy mở ra), hôm nay Người lại không nói với tôi bằng câu ấy. Có thể bằng hai câu nói này, Người thúc đẩy tôi đừng nắm chặt những suy tưởng của mình, mà hãy trải nó ra để nhiều người được biết đến. Vì cho dù nó là tốt hay xấu thì cũng là một kinh nghiệm mà tôi đã được đối thoại với Chúa.
Chính hai câu nói này mà mỗi lần bế tắc khi đang trải những suy tưởng của mình, thay vì là chán nản và bỏ cuộc, tôi lại bình tâm để những lo lắng được xua đi. Và cứ mỗi lần như thế lại phải tự nhủ thầm rằng : "Cố thử một lần nữa xem ! ". Cứ như thế mà tiếp tục bước đi trong những suy tưởng của mình. Thật hạnh phúc khi một ngày nào đó chợt nhận ra rằng : có những việc tưởng chừng mình không làm được, nhưng với Chúa thì không có sự gì là không thể, tôi lại trở thành một : "admin bất đặc dĩ".
Bạn thấy đó, có những lúc bạn chỉ đọc những gì người khác viết và từng nhủ thầm : mình không có khả năng như họ, mình không thể viết được. Nhưng sẽ là gì nếu bạn chưa thử thêm một lần nữa chia sẻ đi những cảm xúc của mình ? Cũng như tôi, bạn hãy thử nhủ thầm với mình thêm một lần : "Cố thử một lần nữa xem ! ".
Và trong những công việc khác cũng vậy, hãy nhủ thầm : "Cố thử một lần nữa xem !", rồi biết đâu có một ngày bạn sẽ hơn hẳn tôi, nhưng bạn không trở thành một "admin bất đắc dĩ" tầm thừơng như tôi, mà lại trở thành một "vị thánh bất đắc dĩ" vì những việc bạn tưởng mình không làm được, nhưng nhờ ơn Chúa bạn lại chiến thắng.