PDA

View Full Version : Người nghèo khó là ai ?



Jade
10-04-2012, 09:27 PM
Chút suy tư.

Người nghèo khó là ai ?
- Bạn có nghèo không ? Câu trả lời là có.
- Tôi có nghèo không ? Vẫn là có.

1- Nghèo về vật chất :
- Dù tôi có nắm trong tay 100tỷ đồng Vn, bạn nói tôi giàu có, nhưng so với BillGates thì tôi là người nghèo.
2- Nghèo thể chất :
- Tôi lành lặn, không khuyết tật, khỏe mạnh, bạn nói tôi giàu có, nhưng so với Michael Phelps thì tôi vẫn là nghèo.
3- Nghèo tinh thần :
- Tôi đã tốt nghiệp THPT, bạn nói tôi giàu hơn những người bạn chưa bước chân đến trường, nhưng so với những người bạn học cao hơn thì sao ? Tôi vẫn nghèo.
4- Nghèo về tâm linh :
- Tôi có cầu nguyện, có chầu Thánh Thể, có suy niệm Lời Chúa, bạn nói đời sống tâm linh tôi phong phú, nhưng tôi có giàu không nếu không có Thần Khí Chúa sáng soi, vậy ra tôi vẫn nghèo.

Dù tôi đã lắng nghe Tin Mừng, tôi vẫn là một kẻ nghèo, nghèo vì tôi vẫn chưa biết làm cho hạt giống đó được nảy mầm và trưởng thành.
Dù tôi có là một nhà truyền giáo, một thầy giảng, một tu sĩ đi nữa, tôi vẫn nghèo, nếu tôi không biết múc lấy nguồn ơn từ chính Chúa.
Dù tôi có là một Kitô hữu ngoan đạo, gìn giữ lề luật rất tốt, nhưng chưa hẳn tôi là một Kitô hữu trưởng thành. Giáo Hội sẽ thật nghèo nếu thiếu vắng đi những người Kitô hữu trưởng thành ấy.

Tôi đón lấy Lời Chúa, là hạt giống sẽ trổ sinh nhiều hoa trái, làm giàu cho chính tôi. Nhưng tôi không biết gieo hạt giống đó vào đất tốt, vẫn để nó vào nơi khô kín. Vẫn đọc, vẫn nghe nhưng có ích gì với những tiếng rì rầm ấy nếu tôi không biết sống trong Lời Ngài.

Ngài ban cho tôi lương thực bởi trời là chính Mình và Máu Ngài, nhưng thật vô ích khi tôi chỉ đón lấy. Nhưng không mở lòng để Ngài ngự trị và tôi phải nhỏ bé đi để chỉ còn là Ngài sống không phải là tôi sống nữa.

Con đường đã sẵn đó nhưng tôi vẫn không chịu đón lấy, không chịu bước đi. Đón lấy và bước đi để tôi được trưởng thành và trở nên giàu có với những của cải không bao giờ hư nát. Nhưng tôi vẫn mãi loay hoay tìm kiếm, vẫn bơ vơ, để như chú chim kia, dù đã bạc đầu mà vẫn ở giữa nơi mênh mông ngóng tìm một chốn bình an.

http://thm-a02.yimg.com/image/37800445ba0e1420 (http://thm-a02.yimg.com/image/37800445ba0e1420)







Rồi 1 ngày nọ tôi gặp 1 người bạn và tôi viết nên những dòng tâm sự mang tên "100 và 400"

Sinh nhật một người bạn thân :
- Đi bar mày ?
- Uhm, cũng được . Ở đâu mày ?
- Barocco, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Ok chờ tí.

Và sau 3h đồng hồ, 8 người bạn với 2 chai rượu tây, mỗi người mất 400k. Cũng tạm ổn, chỉ một lần thôi nhé, sẽ không có lần sau đâu.

Sau đó lúc 1h sáng, tôi gặp em trên đường về, khi em đang nói chuyện cùng ai đó.
Trời rất mát và tôi cũng đang say, tính vui lại nổi lên, tôi dừng lại quan sát.
10 phút trôi qua, người kia bỏ đi và em lại lang thang.
Một suy nghĩ đặt ra trong tôi : Em còn quá trẻ, thật tiếc cho em.
Chợt thèm một tách cafe nơi boulevard, không ai có thể uống cùng mình bây giờ được, vì quá khuya rồi, nhưng sao không thể là em nhỉ ?

Ok, tôi sẽ mời em vậy.
Quay lại nơi ấy, tôi chào em và mời em dùng một tách cafe.
Em từ chối vì em bảo rằng em đang làm việc.
Tôi hiểu và tôi bỏ đi.
Nhưng sau tôi quay lại và đặt với em một câu hỏi :
-Nếu bạn đang làm việc, rất tế nhị, bạn có thể cho mình biết bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền đêm nay ?
- 200k.
- 100k, đi uống cafe với mình và sẽ không có gì xảy ra sau đó cả, bạn đồng ý ?
- Để suy nghĩ, có gì cứ nói thẳng từ đầu, mình không thích sau đó sẽ thay đồi thoả thuận.
- Vâng, vẫn như cũ, một tách cafe với giá 100k, thế thôi !
- Vậy bạn cứ đi chơi đi, cho mình 5ph, sẽ trả lời bạn sau. Cho mình số điện thoại đi, mình tên Lộc.
- Oh mình không có điện thoại, vừa mất không lâu, có cách nào gặp lại bạn không ?
- Vậy 5ph nữa ở góc kia đi, mình đi bộ mà.
- Ok, chờ câu trả lời của bạn sau 5ph.

5 phút sau, tại một nơi gần đó, tôi gặp lại em :
- Vậy bạn có đồng ý làm tách cafe ?
- Ok, nhưng nó ở đâu ?
- Phan Đăng Lưu - Thích Quảng Đức, gần đây thôi.
- Ok, nhưng bạn không thay đổi ý chớ và bạn tên gì ?
- Tất nhiên và cứ gọi mình là P.

Một cuộc nói chuyện đã diễn ra và tôi đánh giá là nó rất gần gũi và chân thành. Những gì tôi hỏi em là về công việc, sở thích, gia đình và xu hướng giới tính của em.

Em không giấu, em cho tôi biết hiện em đang làm ở một nhà hàng gần trường Minh Khai. Em chia sẻ với tôi những khó khăn, những bước đi của em khi 16 tuổi từ Cần Thơ lên thành phố. Những nhục nhã em phải chịu khi phải làm cái nghề "không vốn", tôi hiểu, tôi hiểu tất cả. Vì tôi hiểu nên tôi và em mới có duyên gặp gỡ trong buổi cafe này. Thật, tôi không có chủ đích đi tìm em hay một ai như em nhưng chỉ là tôi đang buồn, tôi đang muốn uống cafe và muốn có một người trò chuyện.

Tôi buồn vì ngày sinh nhật của bạn tôi không còn vui như ngày xưa nữa, vui như cái thời còn đi học, cái thời có đứa vẫn chưa đi làm. Nó không xa hoa như bây giờ, nhưng có chút gì đó thật dễ thương, thật đáng nhớ. Sau khi vui chơi nơi Barocco, có đứa nói vui, nói đáng nhớ, nhưng với tôi thì chẳng có tí ti gì làm tôi phải nhớ, phải vui cả.

Những ý tưởng ban đầu khi tôi đến với em là để tôi tìm hiểu xem các mối quan hệ của em, cảm giác của em cũng như tôi muốn biết thêm ý nghĩ của những người bạn như em là thế nào. Dù trong lúc tâm sự cùng tôi, có lẽ là để biện minh cho cái việc mình đang làm, em cho tôi biết hoàn cảnh của em. Em nói gia đình em nghèo, 3 người anh lớn của em quậy, một em gái đang học lớp 6, một em trai nữa sắp ra đời. Em không muốn rằng các em của em sẽ phải khổ nữa, nhưng số tiền kiếm được từ nhà hàng là quá ít.

Sao vẫn phải là cái nghèo về vật chất đeo bám thế nhỉ, nó hiện hữu làm em nghèo cả tinh thần, và đến lòng tin của em nữa. Em vẫn không tin rằng tôi chỉ muốn uống cafe với em, muốn nói chuyện với em, em vẫn nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra sau đó, em vẫn nghĩ tôi sẽ đổi ý cho đến khi tôi đưa em về tận nhà em. Thật buồn cho em và cho cả chính tôi nữa vì tôi chưa thể giúp gì hơn cho em.

Nhưng sau khi đưa em về, tôi cũng thật vui vì tôi cũng đã có những chuyển biến tích cực hơn, nhìn đời và nhìn người với ánh mắt nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn.
Em cảm ơn tôi vì đây là lần đầu tiên có một người mời em uống cafe với thái độ lịch sự và tôn trọng em đến thế. Khi ngồi cùng em tôi chợt nhớ đến một người bạn của tôi, cơn gió nhỏ, một công việc bạn ấy nhờ đến mà tôi chưa thực hiện được. Tôi nhớ đến ý tưởng của mình khi phải thực hiện công việc này là phải để Chúa lớn lên trong tôi, phải là hạt muối tan trong món ăn để người ta cảm nhận là món ăn ngon, không phải là muối ngon.

Tôi đã cố, đã cố hết sức để đưa em về đúng với vị trí và phẩm giá của em. Tôi phải làm để em cảm nhận rằng tôi đến với em đêm nay không phải là vì tôi yêu thích uống cafe và cần tìm một ai đó trò chuyện như ban đầu nữa. Vì khi đó em chỉ như là một món hàng, một đồ vật, hay em chỉ như là một dụng cụ để thỏa mãn sở thích của tôi mà thôi. Như thế tôi có khác chi những người khách qua đường khi đến với em dù với mục đích gì đi nữa.

Nhưng cũng không phải tôi đến với em vì tôi cám cảnh, tôi yêu thương em vì em đang phải khổ hơn tôi. Vậy ra em cũng còn kém tôi về một phương diện nào đó, và tôi đến để mong cho em được ít ra phải được bằng như tôi ? Như thế tôi cũng sẽ như là những người Pharisêu hay Xađốc mà thôi.

Tôi muốn đưa em về đúng vị trí của mình, vị trí đồng hàng với tôi. Và tôi muốn đến với em như một người bạn, đến với tất cả sự chân thành như tôi đã đến với những người bạn khác. Bởi thế khi tôi thực hiện lời hứa của mình, tôi mượn ông chủ quán cafe một tờ giấy trắng, lịch sự gói 100k vào đó và đưa cho em. Tôi muốn em xem đó là một món quà tôi đang gởi đến em, để cảm ơn em đã dành cho tôi thời gian của em, không phải là một cái giá cho tách cafe như ban đầu. Em nhẹ nhàng cám ơn tôi và em nói rằng em rất mong sẽ có một dịp mời tôi vào một buổi tối khác. Tôi bảo cứ tùy ý do duyên số đi em, vì thật tôi cũng không có nhiều thời gian để đi vào ban đêm thế này.

Cái mà tôi đang muốn so sánh là giữa 400k và 100k tôi sử dụng vào cùng một đêm thế này thì cái nào có ý nghĩa hơn. Một cái là dùng vào sinh nhật một người bạn thân, một cái là dùng vào việc không đâu, dành cho một người chỉ thoáng gặp qua mà thôi. Nhưng tôi tin rằng 100k kia tôi sử dụng đã đúng cách rồi, dù cho một số người sẽ bảo là tôi ngu, nhưng thật quá rẻ khi nâng lại phẩm giá của một con người lên với giá 100k, dù chỉ là một lần thôi. Có khi cũng chỉ có mỗi mình tôi tôn trọng em đi nữa thì cũng thật là đáng giá.

Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại em. Không phải nơi chốn cũ, nhưng là một nơi có công việc đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn. Chỉ mong rằng những cố gắng của tôi chỉ để đồng hành cùng em được trọn vẹn. Có thể nó không giúp em giàu có hơn nhưng sẽ là niềm an ủi để em tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Và cả chính tôi nữa cũng sẽ biết bước đi, biết mở ra chính trái tim mình để Đấng đã yêu thương tôi ngự đến và lớn lên trong tôi, vì điều đó sẽ khiến tôi giàu có hơn với những của cải không bao giờ hư nát.







Viết trung tuần tháng 9/2009
Nay đăng lại tặng người bạn Huy Nguyen cho một tấm lòng