PDA

View Full Version : Chào mừng các bạn đến với "Ngã ba lãng đãng"



allihavetogive
13-04-2012, 06:00 PM
Cho mình hỏi các bạn một câu nhé: Bạn đang buồn hay đang vui vậy?
Nếu bạn đang buồn,
hãy ngồi xuống góc ngã ba lãng đãng này cùng allihavetogive nhâm nhi một tách trà mang tên "tâm sự"
Nếu bạn đang vui,
cũng hãy đến đây thưởng thức món ăn nhanh mang tên "chia sẻ"
Còn những ai đang không vui không buồn?
Thiết nghĩ không nơi nào thích hợp hơn góc ngã ba này,
đứng đây nhìn trời nhìn mây và nhấp nháp ly cafe "suy tư " bạn nhé!





http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/past-present-future.jpg




1. Tại sao lại là "ngã ba" mà không phải ngã tư hay ngã năm?

Đơn giản là vì allihavetogive thích số 3 ^^, thích số 3 là vì:
_ Chúng ta có Thiên Chúa Ba Ngôi nè.
_ Tiếng Việt chúng mình gọi cha bằng một tiếng thân thương: "Ba!"
_ Dân gian có câu: "Vững như kiềng ba chân".
_ Tất cả các màu sắc được cấu thành bởi ba màu chính là đỏ, vàng, xanh.
_ Để chỉ thời gian, chúng mình có 3 thời điểm là "quá khứ - hiện tại - tương lai"; để chỉ không gian, chúng mình cũng có 3 trạng thái là "Ở đây - Ở gần - Ở xa"
...
Còn nhiều lắm lắm những lý do để mình thích số 3, tựu chung là mình thấy số 3 ấy rất gần gũi thân thương, số 3 tạo nên một sự gắn bó vững chãi, một sự hiệp nhất nhiệm màu!

Ngã ba tượng trưng cho sự lựa chọn.
Khi đến một ngã ba đường, bạn phải chọn rẽ phải hay rẽ trái.
Nếu bạn rẽ trái, bạn sẽ được cái này, mất cái nọ, gặp người này mà không gặp người kia; ngược lại nếu bạn rẽ phải, cuộc đời bạn có thể hoàn toàn khác đi, bạn sẽ gặp những người khác, cái được và cái mất cũng rất khác.
Cuộc sống con người luôn luôn phải lựa chọn. Số phận một con người tùy thuộc vào những lựa chọn ấy. Thiết nghĩ, việc dừng lại một chút nơi "ngã ba" để nhìn lại con đường mình đã đi qua và suy tưởng về con đường mình sắp chọn lấy cũng thật cần thiết và thú vị lắm thay!!!

2. Tại sao lại là "lãng đãng"?

Người ta thường nói đến lãng xẹt, lãng nhách, lãng mạn, lãng tử,... nhưng mình lại thích từ lãng đãng! Có lẽ vì cái từ ấy nói ra thấy không giống ai, cũng như cái tính cách của mình vậy ^^!
Mây trôi lãng đãng là một cảnh tượng rất đẹp bình an, không nhanh, không chậm, không cần định hướng.
Suy tư lãng đãng là những suy tư bất chợt, không cần chủ đề, không dài, không ngắn...

Hồi còn nhỏ, mình thường có những suy nghĩ lãng xẹt.
Đôi khi mình mất hàng giờ để nghe những câu chuyện lãng nhách.
Lớn lên một chút, mình bị thu hút bởi những gì lãng mạn.
Đôi khi nổi máu anh hùng muốn trở thành lãng tử.
Còn bây giờ... mình chỉ thích lãng đãng mà thôi!!!

3. "Ngã ba lãng đãng" và bạn

Một góc nhỏ của allihavetogive mở ra, để chia sẻ với các bạn những suy tư, những góc nhìn của mình về cuộc sống trong nhiều tâm tình và tâm trạng khác nhau. Hy vọng rằng đâu đó trong cuộc sống bộn bề này, bạn cũng bắt gặp chính mình nơi ngã ba lãng đãng này, và khi đó, chúng ta sẽ gặp nhau, cùng buồn cùng khóc cùng vui cùng cười!!!



allihavetogive




__________________________________________
Tái bút: Vì mình tự thấy lâu nay mình lười viết bài quá, nên mới tự mở ra cái "ngã ba lãng đãng" này để động viên mình chăm viết bài hơn, mong cả nhà ủng hộ nhé!

3T_thanhtuyen
13-04-2012, 07:12 PM
3T xin phép mở hàng nhé!

Thêm một khái niệm cho sự yêu thích số 3 của anh All là vì: có một người em gái tên là 3T nữa nè :d

Hiện tại 3T đang đứng giữa ngã 6 đường, không biết phải bước chân về ngã nào? Đúng dịp này anh All lại khai trương quán cafe "ngã ba lãng đãng" nên 3T xin ghé vào đây trú chân và gọi một "tách trà" cùng mở lòng với những người bạn trong nhóm Gioitreconggiao.org nhé!

Những người anh em luôn bên cạnh 3T trong mọi hoàn cảnh, lúc 3T yếu lòng đã có người bạn mạnh mẽ bên cạnh, lúc 3T còn băn khoăn đã có người bạn dứt khoát ở bên, lúc 3T rơi lệ đã có người bạn cho 3T mượn bờ vai, lúc 3T thiếu tự tin đã có người bạn nhoẻn miệng cười "3T cố lên" ........Và còn rất ....rất....rất....nhiều những người bạn đang ở bênh cạnh 3T nữa!

"Tâm sự" nhiều rồi, cái dạ dày biểu tình rồi nè, cho 3T gọi một số món "thức ăn nhanh" đặc sản ở đây nhé anh All!

Không gì vui và hạnh phúc hơn khi mình nhận được sự quan tâm, chia sẻ của những người bên cạnh mình. Chỉ một ánh mắt, một cử chỉ, một lời nói thôi cũng đã làm cho mình cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn và hạnh phúc biết chừng nào! :migio

3T cũng thích uống cafe lắm nhưng hiện giờ thì chưa dám gọi vì không còn thời gian để mà "suy tư" nữa!
Hy vọng, sau khi "ăn,uống" ở đây xong thì từ ngã 6 của 3T sẽ chỉ còn ngã 3 thôi, dù sao thì cũng đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn nhiều.......
Cảm ơn tất cả những người bạn của 3T! :thank:
Thân ái!
3T

Hạt Mầm
13-04-2012, 08:06 PM
Vậy thì xin để Mầm em tiếp lời, vì đang có tâm trạng, hihi!
5 năm Sài Gòn, em cũng đã thích cái số 3 rất ư là thâm thúy kia: Xem phim 3D nà, thích cái nguyên tắc 3D trong nút dây: Đúng - Được - Đẹp để rồi suy những cái 3 khác: Chân - Thiện - Mỹ; Cha - Mẹ - Con, Thiên - Địa - Nhân... thế nhưng lúc này hem muốn nói về những cái 3 đó mà chỉ đơn giản một chút tâm tình của một thằng ngang ngược, ngạo mãn và đầy nóng nảy nhưng lại ham hố đủ điều.
5 năm Sài Gòn, một khoảng thời gian không quá dài đối với đời người, như tác giả Y Vân đã tính toán, đời người khoảng 60 năm thì 5 năm có là bao, nhưng cũng không thể nói nó ngắn vì trong 5 năm, người ta có thể làm biết bao nhiêu thứ có ích (cũng như có hại) cho cuộc đời này, có thể làm cho biết bao người cười ra nước mắt cũng như khóc đến thúi ruột. Và trong 5 năm đó, cái thằng ở trên cũng đã tung hoành ngang dọc không biết bao nhiêu nơi. Từ mái trường Văn Hiến cho đến nhà thờ Hàng Xanh, từ Sài Gòn lên tận Bảo Lộc. Làm biết bao nhiêu người cười ra nước mắt nhưng cũng khiến bao người tức anh ách mà nói không được. Nhìn lại khoảng thời gian đó, vui có buồn có; nhưng giờ tất cả đã là quá khứ và chỉ còn 3 lần xuất hiện ở Sài Gòn nữa thôi (nếu theo đúng kế hoạch) thì cái thằng đó sẽ rời khỏi Sài Gòn, bỏ lại sau lưng biết bao người thân quen mà nó đã từng coi là anh chị em chung một gia đình, những người anh chị em đã từng suốt 3 năm gắn bó ở GTHX, cái nôi để nó phát triển, những người anh chị em ở trung tâm Mục vụ, trong BMV Gia đình, nơi đã giúp nó trưởng thành và có được những khả năng và thành công như hôm nay, và ngôi nhà GTCG, nơi mà nó mới chỉ dành hết tâm tình trong một thời gian khá ngắn. Rồi nó sẽ rời xa tất cả để bước đi trên con đường ơn gọi mà nhiều lần nó muốn từ bỏ, và còn biết bao anh chị em nữa mà nó không đề cập đến ở đây.
Ngay ở năm 2, nó đã chán cái đất Sài Gòn này lắm lắm rồi, nhưng vì tương lai nó phải nán lại và đúng hơn, động lực kéo nó ở lại Sài Gòn phần nhiều chính là những con người đang sống ở Sài Gòn này.
rằngNó trút bầu tâm sự ở ngã ba này, đây hem phải lời chia tay nha, để người ta biết được rằng: nó yêu và quý mến họ như thế nào. Và rồi, nó không biết liệu có còn cơ hội để được thêm vài lần bắt tay, ôm nhau, và vỗ vai như một lời động viên đối với những người anh chị em mà nó quý mến nữa hay không?
Thôi, không có bữa tiệc nào mà không tàn, và nó chấp nhận. Và khi xa nhau, nó chỉ mong muốn muốn điều: NHẬU MỘT BỮA CHO THẬT ĐÃ NHÉ ANH CHỊ EM. KHÔNG SAY THÌ NGỦ LẠI, hehehe!!!! P.H.

muahue
13-04-2012, 08:27 PM
muahue thích cái ngã ba này rồi. cảm ơn anh All đã khai mở giúp mọi người cùng thấy " ngã ba lãng đãng" hồi còn nhỏ muahue thích cuốn sách " Giấc mộng vàng" trong đó có câu chuyện "Tôi là thứ ba" rất hay, từ đó trở đi muahue luôn tâm niệm về câu nói đó và luôn lựa chọn cho mình con số 3 tuyệt đẹp : Thứ 1 Thiên Chúa, thứ 2: anh chị em, thứ 3: It's me. Tuyệt vời ngã ba lãng đãng. Hơn 2 tháng muahue gia nhập diễn đàn, cùng mọi người chia sẽ nhiều cảm xúc vui, buồn. Cảm ơn nhé những anh chị em vui tính và nhiệt tình.Dù lần đầu muahue k có ý hướng tốt khi tham gia. Sự tham gia diễn đàn là 1 sự tình cờ thú vị, nói ra chắc mọi người sẽ hoảng vì lý do đó (^_?). Nhưng giờ thì muahue yêu lắm Diễn đàn, yêu lắm Thánh Thư, phù thủy, 3T, Sky,windy,Hạt mầm, Mai cồ................
Cảm ơn nhé những ngã ba cho ta sự gặp gỡ thú vị.
Love..................................

Mai Cồ
14-04-2012, 01:28 PM
Mai Cồ thì cũng rất ấn tượng số 3 lắm lắm. Lúc còn học phổ thông toàn trúng số thứ tự là số 3 trong lớp cũng như trong các kỳ thi. Mỗi khi nghe số 3 là giật cả mình, vì được gọi lên bảng trả bài nè. Khi bước sang một thời khắc mới, mình lại nhận được tin vui là đậu cả 3 trường mà mình dự thi. Số 3 lại tiếp tục gắn bó với mình gần 5 năm học Đại học, mình mang mã số sinh viên 40600003. Tính ra mình cũng có duyên với số 3 nhỉ?

Trong cuộc sống, Mai Cồ cũng thường đứng trước những quyết định để chọn cho mình một lựa chọn. Đứng giữa ngã ba thực tế mà ko chọn ra đường đi thì có khi gây TNGT chứ huống gì là ngã ba cuộc đời các bạn nhỉ? hihi.

Vài dòng chia sẻ cùng anh ALL và các bạn trong cái ngã ba lãng đãng. Hy vọng sẽ được cảm nhận những suy tư của anh All trong box này.

Cát Bụi
14-04-2012, 02:39 PM
Ừ nhỉ, không biết đã có bao nhiêu lần mình đi ngang qua cái "ngã ba lãng đãng" này và đã tình cờ gặp được bao nhiêu người ở đó rồi.


Chính cái ngã ba này đã ảnh hưởng sâu đậm dến cuộc đời mình từ bao năm nay và nó cứ lờn vờn trước mắt mình trên muôn nẻo đường đời dù rằng nhiều khi mình cố tình trốn tránh nó. Nhưng từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, vô vị, ấn tượng và lãng nhách nơi ngã ba này mà cuộc sống của mình trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. Xin tặng các bạn một câu chuyện xảy ra trên một "ngã ba lãng đãng" tại một sân bay tấp nập người qua lại.

Sau một chuyến công tác xuyên bang mệt nhọc tôi lững thững lê chiếc vali con trong sảnh sân bay. Trên đường ra xe tôi tình cờ gặp một nhóm người đứng quấn quýt rộn rã bên nhau. Khi tiến lại gần tôi thấy có một người đàn ông trung niên. Ông ta vội vã buông hai cặp xách tay xuống thềm và khom người ôm lấy một em bé khoảng 5-7 tuối hôn lấy hôn để lên đầu và hai má em.

Miệng ông ta lẩm bẩm "thương quá à, nhớ quá à"
Cậu bé cũng ôm chặt lấy ông ta và thủ thỉ "con cũng nhớ ba lắm"

Sau khi buông em bé ra ông ta quay qua cậu con trai lớn hơn vài tuối ôm lấy vai chú bé dõng dạc nói "con đã lớn hẳn ra rồi đấy".

Rồi ông ta ẵm lấy đứa bé trong tay của người phụ nữ nâng niu một hồi rồi trao lại cho cậu con trai và ôm chầm lấy người vợ trong khi hôn nàng thắm thiết.

Khi tiến đến gần tôi lấy làm mừng cho gia đình họ được đoàn tụ vui vẻ và buột miệng nói lớn "chắc là xa nhau lâu lắm mới gặp lại nhau đây"

Đứa bé vui vẻ trả lời "hai ngày rồi đấy ạ"

Tôi giật mình hỏi lại "vậy chắc là Anh Chị đã lập gia đình ít nhất cũng được mười năm rồi nhỉ?"

Bà vợ hãnh diện trả lời "mười hai năm rồi đấy"

Tôi bập bẹ nói tiếp "Anh Chị đã lập gia đình với nhau 12 năm rồi mà gặp lại nhau sau có 2 ngày xa cách mà vui vẻ đầm ấm quá. Ước gì mai này khi tôi lập gia đình cũng được vui vẻ đầm ấm như gia đình Anh Chị vậy"

Người đàn ông quay qua nhìn tôi mỉm cười và nói "tôi đi công tác hàng tuần và lần nào gặp lại nhau chúng tôi cũng vui vẻ như vậy. Còn bạn, bạn đừng mơ ước nữa mà hãy về nhà và hành động ngay đi."

Cảm ơn Trời, cảm ơn đời, cảm ơn người và cảm ơn cái "ngã ba lãng đãng" ấy. Vì từ đó tôi đã hành động và nhìn đời một cách khác hẳn.

Cát Bụi

allihavetogive
16-04-2012, 10:02 PM
Cảm ơn 3T, Hạt Mầm, muahue, Mai Cồ, Cát Bụi, và... những bạn khác sắp sửa vào chia sẻ ^^!
Cảm ơn mọi người đã - đang và sẽ ủng hộ All và cái "Ngã ba lãng đãng" này.
All mong mọi người có thể xem đây là một "điểm hẹn" của chúng mình hén. Bất cứ khi nào các bạn cảm thấy buồn rầu, vui vẻ, bực dọc,... thì có thể tìm đến đây. All và ngã ba lãng đãng tình nguyện là nơi để mọi người "trút" vui buồn, và cũng tình nguyện là người bạn "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chia sẻ... cho dù có hiểu hay không ^^".

___________
Hôm CN rồi mình bận việc đột xuất, không tham gia Agape cùng mọi người được, lòng đã buồn muốn chết, còn nhận được tin nhắn từ phuthuy vỏn vẹn 2 chữ "Hay quá", hic!
Tuần trước có hứa với Doan Quan là anh em sẽ sắp xếp đi cafe 1 bữa, lâu rồi ko gặp cafe tán dóc, vậy mà cũng không sắp xếp được, thiệt tình là buồn!
Hôm nay thứ hai rồi, nhớ mọi người quá xá. Nhất định tuần này All sẽ sắp xếp mời mọi người cafe cóc một bữa hen. Hẹn gặp vào một ngày đẹp trời!

Mai Tín
17-04-2012, 09:50 AM
PHỞ
803

Là người Việt, hẳn không ai là không biết đến phở. Món phở đã trở thành một trong những món ăn "quốc hồn quốc túy" của người Việt.
Nhớ có lần một ông Tây qua nước Việt để tìm một "thương hiệu Việt", sau những ngày "ngâm cứu", ông ta phán: PHỞ!
Tôi rất thích ăn phở, không phải vì "chán cơm thèm phở", mà đơn giản vì phở ngon. Và hôm nay, đến với chuyên mục "Ngã ba lãng đãng" này, điều tôi muốn chia sẻ lại là "phở".
Bước vào quán phở, tôi gọi cho mình một tô..."phở tái nạm". Đầu tiên, người phục vụ bưng ra một đĩa rau, nào là húng quế, ngò gai, ngò ôm; rồi thì giá đậu, chanh, ớt, tương, tỏi....
Một lúc, người phục vụ bưng ra một tô phở bốc hương ngào ngạt.
Xem nào, tôi quan sát tô phở: những sợi trắng trắng, dài dài; những miếng thịt bò hồng đỏ, những cọng hành xanh xanh, những hạt tiêu đen đen.... Nói chung là chẳng thứ nào ăn nhập với thứ nào. Mỗi thứ mỗi hình mỗi vẻ, và hương vị của chúng cũng hoàn toàn khác biệt. Nói thẳng ra là: những thứ này mà đem say sinh tố, chắc chẳng "ma" nào dám uống. Ấy thế mà khi người ta dồn tất những cái thứ "hằm bà lằng" đó vào một cái tô, tự nhiên lại gọi đó là "tô phở". Cái gì làm thành tô phở nhỉ? Và tôi chợt "à" một tiếng: Cái thứ làm cho tô phở được gọi là "Phở", chính là "nước lèo".
Đúng vậy. "Nước lèo" mới chính là "cái hồn" của phở. Phở ngon hay dở là bởi cái thứ "nước lèo" ấy. Nước lèo là cái tinh túy, là cái khéo léo, là bí quyết của người nấu phở. Người ta đã gọi "Phở gia truyền" cũng chỉ vì người ta nắm giữ được cái bí quyết là làm thế nào cho "nước lèo" thật ngon và hấp dẫn. Bởi vậy, ăn phở mà không húp "nước lèo", kể ra là chưa biết ăn phở. Đừng nghĩ rằng "khôn ăn cái, dại ăn nước nhé". Đối với phở là sai đấy! Vì "nước lèo" chứa đựng chất bổ dưỡng, là cái "cốt" của phở. Ăn phở mà không húp nước lèo thì uổng quá!...
... Ăn xong tô phở, tôi đi làm. Vào công ty, lại là cái máy tính quen thuộc; lại là những con người quen thuộc; lại là chỗ ngồi quen thuộc. Nhưng, cái máy tính, chỗ ngồi và những con người kia, dù gặp gỡ, đụng chạm hằng ngày, "nó" vẫn không phải là tôi. "Nó" khác tôi. Đặc biệt những "con người" kia, họ hoàn toàn khác tôi. Khác tôi về tính cách, về tuổi tác, về văn hóa ứng xử...Họ khác nhiều lắm...
Và trong cuộc sống đời thường, tôi còn gặp rất nhiều người khác biệt với tôi. Khác biệt là thế, nhưng "họ" cùng với tôi sống chung trong "tô phở cuộc đời". Chính vì khác biệt mà phải "sống chung" như thế, nên có những va chạm. Va chạm bởi một kẻ nóng nảy, va chạm bởi một kẻ giả dối, va chạm bởi một kẻ ích kỷ, độc ác... Có những khi tôi là nạn nhân của tha nhân, và cũng nhiều lúc tha nhân là nạn nhân của tôi...
Vậy cái gì có thể làm cho những khác biệt đó trở thành "tô phở cuộc đời" hoàn hảo?
Tôi nghĩ, đó là TẤM LÒNG
Phải, TẤM LÒNG được ví như một thứ NƯỚC LÈO đổ vào "tô phở cuộc đời" này.
Và NƯỚC LÈO ấy có ngon hay dở, là chính thái độ sống của bạn.
Nếu bạn "lỡ tay" nêm nếm chưa ngon. Hãy cố, hãy tập nêm nếm cho ngon.
Nhưng nếu bạn cố tình thả vào "tô phở cuộc đời" này một thứ "nước lèo" nhạt nhẽo hoặc mặn đắng. Bạn sẽ là người bị Người Nấu Phở Tối Cao loại ra khỏi "Tô Phở Cuộc Đời" này đấy.
Vì lãng đãng ở ngã ba, nên tôi viết chắc cũng "lãng đãng" lắm các bạn nhỉ?

Cát Bụi
17-04-2012, 10:08 AM
Vậy thì Cát Bụi xin mời bạn Phúc Thanh một tô phở cuộc đời.

Trước khi dùng xin bạn cùng tôi hãy nhớ đến những người đã đổ mồ hôi nước mắt ra để mang nó đến cho chúng ta.

Xin bạn hãy nhớ đến những người kém may mắn hơn chúng ta không có được một tô phở để dùng.

Xin bạn hãy nhận định và so sánh nó với những tô phở khác để từ đó chúng ta góp sức làm cho tô phở được phong phú hơn.

Nhưng xin bạn hãy chấp nhận nó như là một tô phở dù nó có chua cay mặn ngọt như thế nào đi nữa.

Cuối cùng xin bạn chớ quên thưởng công cho người đã dọn ra tô phở cho chúng ta thưởng thức.

Cát Bụi

Hạt Mầm
17-04-2012, 10:34 AM
Hey bác All ơi, chiều CN này Mầm sẽ xuất hiện ở Sài Gòn á! Đợi tin nhắn mời cà phê của anh á, he he!!! Sắp được uống cà phê của All và ăn chè của vì yêu!!! P.H.

Pham Du
17-04-2012, 02:22 PM
Hey bác All ơi, chiều CN này Mầm sẽ xuất hiện ở Sài Gòn á! Đợi tin nhắn mời cà phê của anh á, he he!!! Sắp được uống cà phê của All và ăn chè của vì yêu!!! P.H.
Hắn Mần kia!!!!!!!! cái j mà lôi e vào rồi cả chè vối cháo ở đây thế ..........

lovegod1903
17-04-2012, 03:06 PM
Hắn Mần kia!!!!!!!! cái j mà lôi e vào rồi cả chè vối cháo ở đây thế ..........
haha, trước sau gì cũng phải khao, haha......................

Bông Hoa Nhỏ
17-04-2012, 03:33 PM
Đọc bài chia sẻ của các anh chị mà mình thấy ý nghĩa,cám ơn cả nhà rất nhiều nhé.Thật nhiều cảm nghiệm thật hay cho mình để cùng học hỏi.

Pham Du
17-04-2012, 04:00 PM
haha, trước sau gì cũng phải khao, haha......................
khao vụ j đây ta..................................

Duy-an
18-04-2012, 01:49 AM
Này này! 'Tụm năm tụm ba' ở giữa ngã ba như thế là không được đâu!
Vừa nguy hiểm vì gây cản trở lưu thông, vừa mất vẻ mỹ quan thành phố...
Hi hi hi...
Nếu vậy thì ta có nên 'lấn chiếm' cái ngã ba này bằng cách che mái lên
để trở thành ngay một cái quán cóc con con xinh xinh không nhỉ?
Nếu thế thì Duy-an sẽ 'mở hàng' bằng 3 ly cafe đen thật đậm và không đường.
Một ly để mình tự thưởng thức cái vị đắng cuộc đời,
Một ly để mời một người bạn thân và có cùng sở thích như mình: Trưởng Liêm,
Ly còn lại sẽ dành cho bất kỳ ai trong nhà mình đến quán sớm nhất!
Đủ 3 rồi nhé! Con số 3, ngã ba. Hi hi... Allihavetogive cũng mánh nhỉ...
Thôi thì dựa vào đấy mà mình cũng cho rằng
trong 14 chặng thì có 3 chặng Thần - Nhân bị té ngã!
Ngã ba: ngã ba lần.
Nhưng mà Chúa ngã nặng, còn mình chỉ dám ngã nhè nhẹ thôi,
là ngã ba lần một cách lãng đãng thôi...
'Ngã ba lãng đãng' là thế đấy. Hi hi hi...
Rất thân thương.
Duy-an.

JB. Sĩ Trọng
19-04-2012, 04:45 PM
Lãng đãng về đây những ngã ba
Mỗi người mỗi vẻ cũng hay nha !
Kể ra đời thật cùng vui thú
Chút chút sắc hương, chút đậm đà.

Tôi quả là mê ở chốn này
Buồn buồn ngồi ngắm áng mây bay
Lắng nghe tiêng gió và chim hót
Bên tách cà phê phủ bụi dày.

Biết đâu, còn có Chúa Giê-su
Ngài vốn khách quen quán mịt mù
Rao giảng Tin Mừng, đôi chân mỏi
Trở về trên chiếc võng lắc lư !

Ngã ba lãng đãng cùng ta hát
Bài hát yêu thương giữa cuộc đời
Bên cạnh những người mình yêu mến
Gặp nhau trò chuyện cũng vui vui !

allihavetogive
19-04-2012, 09:00 PM
Ôi chao...
Thật là hân hạnh cho cái ngã ba nhỏ bé này, mới ngày nào còn chưa có tên có tuổi, cỏ mọc chen lối...
Giờ đây đã rộn ràng bước chân, vang tiếng cười đùa, hàng quán mọc lên..
Một nhịp sống mới, một hơi thở mới, đúng vào dịp Phục Sinh. Thật là ý nghĩa!
Cảm ơn các bạn, nhất là anh Duy-an và thầy JB.Sĩ Trọng (All rất thích bình luận của anh Duy-an và đặc biệt thích bài thơ của thầy JB), đã mang đến sức sống cho cái ngã ba mới khai hoang này. Mỗi một chia sẻ đều là cơ hội để chúng mình hiểu nhau hơn, gần nhau hơn và yêu nhau hơn. All xem đó như là những món quà quí giá mà All thích nhận và thích trao nhất trong hành trình cuộc sống. Mong rằng trong những cuộc hội ngộ của anh chị em chúng mình nơi đây cũng có sự hiện diện của "Chúa Giêsu trên chiếc võng lắc lư", để những lần hội ngộ ấy được ngập trong tình yêu, bình an và niềm vui Phục Sinh.

_______________
Tán gẫu nhé!
Đôi khi ngồi nhấm nháp ly cafe, mình tự hỏi: "Chúa cho mình vào đời, không biết có định sẵn cho mình một con đường không nhỉ? À, chắc là không, vì Chúa cho con người sự tự do lựa chọn mà. Ấy, nhưng mà bây giờ mình đang đứng ở ngã ba, mình rẽ phải hay rẽ trái Chúa có biết trước không nhỉ?"

Mời các bạn tham gia tán gẫu, trả lời giúp mình câu hỏi trên nha. Mình không đánh giá theo tiêu chuẩn đúng-sai, mà mình sẽ dành một món quà nho nhỏ cho ai có câu bình luận vui-hay-thuyết phục nhất, chịu hông nè?

superman
20-04-2012, 10:54 AM
superman thích cái gì đó lãng đãng, mờ mờ ^^, nhưng thật sự là không thích những ngã 3, đặc biệt là khi đang đi trên đường 1 chiều, vì lựa chọn là hy sinh mà hy sinh thì đau đớn lắm ^^.
superman nghĩ sở dĩ người ta dùng hình ảnh ngã 3 để thể hiện sự băn khoăn lựa chọn hướng đi mà không phải ngã 4 vì khi đến ngã 3, người ta buộc phải rẽ trái hoặc rẽ phải, người ta bị buộc phải chọn một hướng đi khác với hướng quán tính mà mình đang đi, trong khi ở ngã 4 người ta vẫn có thể tiếp tục đi thẳng.

Về vấn đề của anh Allihavetogive:


"Chúa cho mình vào đời, không biết có định sẵn cho mình một con đường không nhỉ? À, chắc là không, vì Chúa cho con người sự tự do lựa chọn mà. Ấy, nhưng mà bây giờ mình đang đứng ở ngã ba, mình rẽ phải hay rẽ trái Chúa có biết trước không nhỉ?"


superman tin là Chúa luôn định sẵn một con đường tốt nhất cho mình nhưng việc lựa chọn có đi hay không thì tùy vì Chúa tôn trọng sự tư do của con người. Chẳng hạn như khi superman đang đứng ở nhà thờ Đức Bà mà muốn đi ra trung tâm mục vụ thì Chúa định sẵn là đi Lê Duẩn, ra Tôn Đức Thắng, nhưng superman không thèm nghe theo vì nghĩ đó là đường vòng và thấy có đường Nguyễn Du đâm thẳng ngay cửa TTMV luôn, cần gì đi Lê Duẩn cho xa, mất thời gian. Thế là cắm đầu đi, nhưng ai dè đó là đường 1 chiều, vừa quẹo vào thì bị chú Công an giao thông thổi lại, hix, bị phạt rồi phải quay đầu lại mà đi Lê Duẩn :d. Đấy, đấy là kết cục có thể xảy ra với một đứa cứng đầu như superman. Nhưng dù sao thì nếu tiếp tục thì mình vẫn có đường để đi đấy thôi ^_^.
Còn về việc anh All đứng ở ngã 3 thì Chúa dư sức biết anh sẽ rẽ trái hay rẽ phải, Chúa biết cả anh đang có những lập luận cho việc rẽ bên nào và những lập luận ấy đánh nhau ra sao trong đầu anh. Chúa cũng góp vào đó 1 vài ý kiến thuận lợi cho việc rẽ theo đường Ngài muốn anh đi nhưng vẫn chừa khoảng trống cho anh quyết định.

Ui, sao Ngài tử tế thế nhỉ, tử tế đôi khi làm em phát bực.

Ngôi Sao
20-04-2012, 11:35 AM
Trong cuộc sống,có muốn vàn điều mình phải lựa chọn,không chỉ là " Ngã ba " thôi đâu,nhưng còn là ngã 5,ngã 7 thậm chí lớn hơn nhiều.Nhưng chính những khi bạn chọn lựa,để rồi phải hy sinh những điều khác,bạn sẽ thấy được ý nghĩa của điều bạn đã chọn lựa;và cũng chính những chọn lựa đó sẽ giúp bạn biết hy sinh vì người khác hay đặt cái tôi của mình lên trên!Khi bạn càng khó khăn trong việc chọn lựa,thì lựa chọn của bạn lại càng có ý nghĩa ! Vậy nên bạn không nên tìm cách né tránh sự chọn lựa ( vì nó gần như là không thể,tất nhiên nếu tránh được vẫn nên tránh) mà bạn hãy tập làm quen với việc đưa ra chọn lựa và chịu trách nhiệm về những điều ấy !
******************
Tán gẫu tiếp ý anh All : Em tin rằng,khi sinh ra ta,Chúa đã chuẩn bị cho ta một con đường hạnh phúc,với tất cả những điều kiện tốt nhất để ta được hạnh phúc.Nhưng vì quá Yêu Thương,nên Ngài đã cho chúng ta tự do,và đi theo con đường mà ta chọn lựa.Tuy Nhiên,Ngài vẫn theo ta từng bước,nâng đỡ ta những lúc ta vấp ngã,yếu đuối.Và Thâp chí đã " Chết Trên Thập Giá" để đền thay tội lỗi cho Chúng Ta.Em cũng tin rằng,Chúa biết tất cả những quyết định và sự lựa chọn của Chúng Ta,Ngài Biết tất cả,nhưng đó là tự do của chúng ta,nên Ngài không thể can thiệp vào nó,vì Ngài đã ban tự do cho chúng ta.Nhưng Ngài vẫn sẽ ban ơn,để chúng ta có thể quay trở về với Ngài,bất cứ khi nào chúng ta muốn quay trở lại!
*** Khi gặp một ngã rẽ,bạn hay tự hỏi :" Chúa muốn tôi đi đường nào ?và tôi muốn tôi đi đường nao ?" và bạn được tự do bước đi.Nhưng khi đó bạn đã biết lắng nghe tiếng Chúa,và tôi nghĩ,bạn sẽ biết bạn phải làm gì.

Mai Tín
20-04-2012, 04:32 PM
Cụ đang sống an nhàn với vợ con.

1. Một ngày nọ, Ông Chủ nói với Cụ: "Hãy rời bỏ nơi ngươi đang sống, và đi đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi". Vậy là Cụ đi, dắt díu vợ con, gia nhân, gia súc. Cụ cứ đi, lang thang, lang thang. Đi mà không biết đi đâu. Cụ chỉ tin vào lời của Ông Chủ: "Đi đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi..."
2. Số phận Cụ hẩm hiu thật. Ông Chủ hứa với Cụ, sẽ cho con cháu Cụ đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Ấy thế mà mãi đến khi Cụ và vợ của Cụ đã "già cú đế", mới có một mụn con. Thật đúng là cảnh "bố rụng răng, con rụng rốn".
3. Niềm vui chưa được bao lâu thì Ông Chủ lại ra lệnh, "nướng" đứa con duy nhất của Cụ cho Ông Chủ. Cứ ngỡ Cụ sẽ phản đối, sẽ chống lệnh Ông Chủ. Nhưng không, Cụ vẫn thực thi theo lệnh truyền...

Cuộc đời Cụ là thế. Cứ phải chọn lựa. Cụ đau, Cụ buồn ra sao, không thấy nói đến, chỉ biết rằng, Cụ đặt niềm tin tuyệt đối vào Ông Chủ. Chả thế mà Thánh Phaolô đã gọi Cụ là: CHA CỦA NHỮNG KẺ TIN. Cụ là Tổ phụ Abraham.

An Vi
21-04-2012, 12:55 AM
Ngã ba- rẽ trái hay rẽ phải? phải chăng đó chính là những "ngã ba của cuộc đời" , chúng ta luôn bắt gặp khi phải đưa ra những quyết định - cố gắng phân biệt, lựa chọn giữa điều xấu và điều tốt ?

Chúa đã tạo ra con người theo đúng” hình ảnh của Đức Chúa”, nghĩa là con người được quyền tự do lựa chọn thay vì chỉ nhất nhất làm theo bản năng mách bảo…Để cho chúng ta tự do, để cho chúng ta được làm người, Đức Chúa phải để cho chúng ta lựa chọn giữa điều xấu và điều tốt. Ngài đã làm như thế và kể từ lúc đó, thế giới này đã chứng kiến cả sự cao thượng lẫn hung tàn.

Dựa vô sự tự do luân lý ấy, chúng ta đã thoả sức “lựa chọn”.
Chọn sống ích kỷ và gian dối, chúng ta trở thành người ích kỷ và gian dối, Đức Chúa sẽ không ngăn chúng ta. Nếu chúng ta muốn lấy thứ gì đó không phải là của mình, Đức Chúa cũng không can thiệp để ngăn chúng ta. Nếu chúng ta muốn làm tổn thương ai đó, Đức Chúa cũng không can thiệp để ngăn chúng ta đừng làm điều đó.
Tất cả những gì Ngài làm là mách bảo cho chúng ta biết những điều gì là sai trái, cảnh báo là chúng ta sẽ lấy làm tiếc vì đã làm như thế và hy vọng rằng nếu chúng ta không nghe lời Ngài, chí ít chúng ta cũng sẽ có được một bài học kinh nghiệm. Bởi, với tình yêu thương dạt dào, Ngài luôn dang rộng vòng tay với những con chiên lạc đang tìm đường trở về bên Ngài…


Đức Chúa cho ta hiện diện ở cuộc đời này, và Ngài chăm sóc, yêu thương ta cách đặc biệt, không giống những bậc Cha Mẹ phàm nhân…Một bậc Cha Mẹ phàm nhân thì sẽ có thể (hoặc có trách nhiệm)can thiệp nếu những đứa con sắp gây nguy hiểm cho nó.. Với những gì đã trải qua, AV cảm thấy Đức Chúa đã tự đặt cho mình giới hạn rằng Ngài sẽ không can thiệp để tước đi sự tự do của chúng ta, bao gồm cả quyền làm tổn thương chính mình va người khác. Ngài sẵn sàng để con người phát triển tự do luân lý và không quay ngược lại chiếc đồng hồ tiến hoá…


Cũng như Superman và có lẽ cũng như nhiều bạn khác, An Vi tin rằng Chúa biết hết chúng ta sẽ quyết định như thế nào ngay từ khi những ý nghĩ đó còn mới định hình, nói theo cách nôm na Ngài là “Giáo sư Biết Tuốt” của cuộc đời chúng ta…Ngài hiểu được tất cả những gì đang và sẽ xảy ra với chúng ta. Cho chúng ta tự do, nhưng Ngài luôn dõi theo và mong mỏi chúng ta chọn hướng rẽ để có thể gần Ngài nhất…Mỗi khi ngập ngừng ở “ngã ba quyết định” ấy, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng tự đưa ra những lập luận để chọn lối rẽ phù hợp nhất, chúng ta say sưa với những toan tính cho bản thân mà sao không tĩnh tâm để có thể nghe được Cha của chúng ta đã thì thầm định hướng cho chúng ta những gì mỗi ngày…Cha của chúng ta vẫn hàng ngày răn dạy chúng ta cách quyết định hướng đi đúng qua những giới răn và điều luật, chúng ta cũng có thể dựa vô chính hình ảnh của Cha chúng ta để làm kim chỉ nam cho những hướng rẽ của mình…


Khi gặp những ngã rẽ ấy, mong tất cả chúng ta đừng vì cái ồn ào, xô đẩy của dòng đời để trái tim không nghe được đâu là hướng đi của Tình Yêu…Sao chúng ta lại không tự do quyết định trong Tình Yêu Thương của Cha chúng ta chỉ bằng một câu nói” Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” ?Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của Ngài trong những “ngã ba cuộc đời” vì Ngài chính là Ánh Sáng.

Rất vui khi được gặp mọi người ở quán cóc ngay “ngã ba lãng đãng” này…
Thương mến!!! :migio

Duy-an
21-04-2012, 02:25 AM
Với Duy-an, chọn lựa (được/mất) chỉ là cách mà chính mình nhìn nhận.
Nếu nhìn ở khía cạnh 'mất', ta sẽ rất khó lựa chọn,
Còn nếu đứng ở góc cạnh 'được', mình sẽ rất dễ lựa chọn.
Thí dụ bằng câu đố quen thuộc nhé:
Khi chìm thuyền, cả mẹ và vợ đều không biết bơi, rơi xuống sông,
Bạn chỉ có thể cứu được 1 người thôi.
Vậy bạn sẽ cứu ai? Mẹ hay vợ?
Có vài người vội vàng trả lời nên hay sai sót...
(Thí dụ như quên rằng mình cũng không biết bơi...)
Có vài người lại không trả lời được vì... sợ mất!
Mất chữ 'nghĩa' sẽ bị coi là bất nghĩa,
Mất chữ 'hiếu' sẽ bị coi là bất hiếu...
Hoặc bạn phải làm gì tối nay khi mà
Sáng mai phải có bản báo cáo cho sếp, nếu không sẽ mất việc.
Và tối nay cũng là sinh nhật của vợ sắp cưới, mà đây là cơ hội cuối cùng
quyết định cho đám cưới sắp tới (nếu dự) hay... mất vợ (nếu không dự)???
Đừng quan tâm tới cái 'mất' khi lựa chọn,
vì sẽ gây khó khăn cho quyết định lựa chọn của mình;
Nhưng hãy lưu ý đến cái 'được' trong lựa chọn
sẽ làm mình an tâm và thư thái trong lựa chon,
nhất là những lựa chọn mang tính sinh tử, thánh thiêng...
Abraham đã làm như thế đấy!
Vài hàng lạm bàn vụng về...
Rất thân thương.
Duy-an.

Hạt Mầm
21-04-2012, 07:40 AM
Ôi cuộc đời! Một chuỗi những sự lựa chọn, và mỗi sự lựa chọn lại đưa đến 1 con đường khác nhau! Nhớ có câu nói (đại khái là vậy vì ko nhớ rõ nội dung): hạnh phúc không phải là khi đến đích mà là trên con đường đi ta được gì! Thiết nghĩ chẳng nên hối tiếc khi đã lựa chọn con đường mình đi, còn nếu hối tiếc thì lo mà quay đầu lại, vì trên mỗi con đường đều có cái hay dở của nó, phải hem cả nhà??? P.H.

Cát Bụi
21-04-2012, 02:04 PM
Các bạn thân mến,

Xin gửi đến các bạn một đường dẫn đến phần tóm tắt của hàng trăm cách trả lời của các triết gia lừng danh từ cổ chí kim về đề tài mà anh All đưa ra. Rất tiếc mình chưa tìm ra đường dẫn đến một bản dịch ra Việt Ngữ.

Đọc qua tài liệu này các bạn sẽ thấy mỗi người một triết lý riêng nhưng tất cả đều đã đóng góp rất tích cực cho kho tàng hiểu biết của nhân loại. Mong rằng chúng ta cũng sẽ chấp nhận những ý kiến rất khác biệt của mỗi người để rồi chúng ta tìm ra những ưu điểm của nhau mà lấp đi những khuyết điểm. Để làm được điều đó chúng ta cần phải học hỏi mãi mãi cho đến hơi thở cuối cùng. Thường thì người ít học lại cho rằng mình biết nhiều. Cứ học đi, học rồi chúng ta sẽ hiểu được tại sao tiền nhân có câu: "càng học càng thấy mình ngu"

Đối với mình, mình không cần biết Chúa có biết trước được mình sẽ rẽ phải hay rẽ trái ở một ngã ba.

Điều quan trọng là mình cầu xin đến lúc đó mình sẽ còn tỉnh táo để nghĩ đến Chúa và xin người soi sáng cho mình đi đến một quyết định mà mình sẽ không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.

Lý do là vì dù có rẽ phải hay trái đi nữa thì cuối cùng mình cũng sẽ trở về với cội nguồn của mình là cát bụi. Hy vọng rằng hạt cát đó sẽ tiếp tục cuộc hành trình của nó trong vũ trụ dưới sự quan phòng của Đấng Tạo Hoá.

http://www.scandalon.co.uk/philosophy/aristotle_prime_mover.htm
(http://www.scandalon.co.uk/philosophy/aristotle_prime_mover.htm)
http://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/TuDuc/114SuKhonNgoan.htm

Thân mến,

Cát Bụi

JB. Sĩ Trọng
01-05-2012, 10:46 AM
Anh All thân mến !
Cám ơn anh đã lập box '' Ngã ba lãng đãng" này để mọi người lui tới sẻ chia. Thú vị lắm đấy !
Ở "Ngã ba lãng đãng'' JB không dám mời uống cà-phê vì ly cà-phê của JB phủ bụi dày quá. JB đã mời Chúa Giê su nằm võng, anh All hãy mời Chúa Giê su đánh cờ tướng đi chứ ?

TÁN GẪU: Chúng ta phải nghĩ đến Chúa Kitô như một người sống động_ hiện đang sống giữa trần gian, và là Đấng đã tuyển chọn chúng ta giữa hằng triệu người khác, vì nhận biết Người tức là đã được Người tuyển chọn.
Bạn phải nghĩ đến Chúa Kitô như người bạn duy nhất mà cái nhìn của Ngài thấu suốt cuộc đời bạn cả nơi kín ẩn nhất và cho đến cái phần mà không thể một thụ tạo nào có thể đạt thấu trong bạn -điều này có lẻ cả chính bạn cũng không biết. Người có những dự tính trên bạn theo chính con người thật của bạn - mà ta tạm gọi là con đường Chúa định. Con đường Chúa chọn theo đúng khả năng của mỗi người để mưu ích phần rỗi cho người đó.Chúa không để sự gì vượt quá sức con người vì chính Ngài đã làm người nên Ngài hiểu rõ điều đó. Ngài tôn trọng tự do con người. Ngài biết đến vị thánh, khác với mọi đấng thánh, mà bạn đang mang mầm giống trong mình, mà Người sẽ tạo dựng với cái tốt nhất và xấu nhất nơi bạn, nếu bạn không chống cưỡng lại tình yêu của Người_ Đấy là con dường chúng ta đang đi bằng tự do lương tâm theo tiếng gọi của Người.
Chúng ta có thể thay đổi đôi chút theo ý riêng của mình, Chúa cũng vui lòng chấp nhận vì tất cả để tạo nên sự phong phú. CHÚA MUỐN CON NGƯỜI CỘNG TÁC VỚI NGÀI VỚI TẤT CẢ VẺ ĐẸP CỦA CON NGƯỜI. Chúa không muốn chúng ta cộng tác với Ngài bằng chính sự thay thế Ngài trong ta, đấy là tôn trọng tự do con người. " Chúa cho mình vào đời " tuyệt vời dễ thương vậy đó !

allihavetogive
01-05-2012, 10:35 PM
Chân thành cảm ơn thầy JB, anh Duy-an và các bạn đã ghé thăm "Ngã ba lãng đãng" và tán gẫu cùng All.
All nhận thấy rằng mỗi người có một suy tư và mức độ luận lý khác nhau, nhưng tựu chung mọi người chúng ta đều đặt niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của Thiên Chúa (biết trước) và tình yêu của Ngài đối với con người (tự do).
Nhưng có lẽ cái nút thắt quan trọng nhất trong đề tài tán gẫu vừa qua của All là sự mâu thuẫn giữa sự tự do của con người và sự biết trước của Thiên Chúa:
_ Nếu nói rằng Chúa sẽ biết trước chúng ta rẽ trái hay rẽ phải, thì phải chăng chúng ta đã được dựng nên để chọn lựa như thế (không có trường hợp khác)? Chúng ta được lựa chọn, nhưng mặc định chúng ta đã có 1 hướng từ trước khi sinh ra, vậy thì đó có phải là tự do đích thực?
_ Nếu nói rằng Chúa không biết trước, thì chắc chắn là sai, vì xem lại lịch sử, chúng ta thấy rằng ngày xưa Chúa đã dạy dỗ dân riêng qua các tiên tri. Những tiên tri ấy được Thánh Thần soi dẫn và có thể nói trước những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai. Chúa Giêsu cũng biết trước Giuđa sẽ phản bội và Phêrô sẽ chối Thầy!

Hihi, quả là đau đầu nhỉ! Chắc là thôi đi, chúng mình chuyển đề tài bớt "hại não" hơn, vui tươi hơn một chút nhé.

__________________________________
Tán gẫu 2:
Thầy JB nhắc tới cờ tướng thì đúng quá, All là một người rất mê cờ tướng. Người ta nói nhìn cách đánh cờ thì biết được tính cách của người chơi cờ. Còn trên diễn đàn mình, All nghĩ là đọc bài viết và các bình luận của mọi người, chúng mình cũng phần nào đoán được tính cách của nhau hen. All thân mời các bạn đoán tính cách của những người mà bạn biết trong diễn đàn, qua văn phong của những người ấy. Và mời những người được đoán tính cách nhận xét xem mình có đúng là vậy không, hen.
Mong là mọi người sẽ thật vui, và đây cũng là cơ hội để chúng mình "để ý" đến nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn!

Thân mến!

Cát Bụi
03-05-2012, 11:46 AM
"Tận nhân lực, Tri Thiên mệnh"

Anh All đưa ra một đề tài khá bổ ích cho việc thăng tiến bản thân. Trong môi trường làm việc và học hỏi của mình, thường thì sau mỗi khoá hội thảo hoặc học hỏi nơi làm việc hay nơi học đường chúng tôi thường cho nhau cơ hội để được nhận định, đánh giá và trao đổi về phong cách của từng người trong tinh thần xây dựng. Nhiều khi chúng ta phải nghe những điều chói tai về bản thân mình và phải nói ra những điều mình biết cộng sự của mình không thích nghe, nhưng với một tấm lòng bao dung và rộng mở để đón nhận những nhận định của người khác, có thể chúng ta sẽ hiểu thêm được nhiều điều về chính bản thân mình mà xưa nay mình không hề biết. Đó là một cách giúp chúng ta thành công trên đường đời vì tiền nhân có dạy: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.


Thoạt đầu khi đọc đề tài này mình nghĩ ít có người dám tham gia vì đề tài này có thể đụng chạm tự ái cá nhân nhiều người và có khả năng gây oán thù trên diễn đàn. Nhưng xét thấy đây là một đề tài bổ ích nên mình xin mạo muội mở màn. Trước hết mình xin trình bày để các bạn được rõ là mình sẵn sàng đón nhận tất cả những ý kiến xây dựng từ mọi người dù nó có chua chát đến đâu đi nữa.


Qua bài viết của Pere Joseph, mình nhận thấy rằng bí quyết cuộc đời, bình an nội tâm, không phải là vùng vẫy chống chọi nhưng là cậy trông và phó thác cho sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa giống như Thầy Giê-su đã ngủ trên sóng. Phải chăng tính cách của Pere Joseph là phó thác, phó thác và phó thác?


Khi chắc chắn phải đối diện với thần chết, điều này rất chí lý. Nhưng khi phải đương đầu với phong ba bão tố của cuộc đời thì chúng ta không thể nào thản nhiên nhắm mắt ngủ như Thầy giê-su đã ngủ trên sóng với niềm cậy trông và phó thác cho Thiên Chúa. Chúng ta phải tận nhân lực cũng như tri Thiên mệnh. Trong một cơn cuồng phong bão tố kể như vô tận chúng ta phải làm hết khả năng mình để cứu lấy chính mình và chúng ta chỉ tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa sau khi chúng ta đã làm hết sức mình để cứu thân.


Vậy chúng ta có nên hoàn toàn phó thác trong tay Chúa hay chúng ta phải:


Tận nhân lực, tri Thiên Mệnh?

Cát Bụi

Ngôi Sao
03-05-2012, 08:30 PM
"Vậy chúng ta có nên hoàn toàn phó thác trong tay Chúa hay chúng ta phải:
Tận nhân lực, tri Thiên Mệnh " ?
---> bạn cát bụi ui ! Nhân lực của bạn là tự bạn có hay là Ơn trên ban cho chúng ta đây ?
Mình thiết nghĩ,tất cả năng lực mà mỗi người chúng ta có,đều là ơn riêng mà Chúa đã ban cho từng người để có thể giúp họ vượt qua được những thử thách của cuộc sống ! và nó cũng chính là phương tiện để chúng ta có thể cụ thể hóa " Tự Do " mà Chúa đã ban ! Nên mình thiết nghĩ,dù là bạn nghĩ sức bạn có thể vượt qua được,hay luôn cậy trông vào sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa,thì đó cũng đều là Ơn Chúng ta đã nhận được từ chính Thiên Chúa.
********************
Ngạn ngữ Pháp có một câu thế này : " Hãy tự cứu lấy mình trước,rồi trời sẽ cứu bạn "
Có một câu truyện kể rằng : bên Pháp xảy ra một trận lụt rất lớn,làm ngập hết nhà cửa của toàn bộ ngôi làng ấy,và chia cắt làng ấy với các làng khác.Có một cụ bà rất đạo đức và thánh thiện trong vùng ấy,bà đã trèo lên nóc ngôi nhà của mình để tránh lụt.Và bà cầu nguyện với Thiên Chúa,xin Người đến và cứu bà thoát khỏi tai họa này.Chính quyền ở đố chỉ còn cách cho trực thăng rảo khắp ngôi làng để cứu người dân,và có một chiếc trực thăng đã nhìn thấy bà,và thả thang dây xuống cho bà leo lên,nhưng bà cụ đã nói : các anh cứ đi đi,đã có Thiên Chúa,người sẽ tới cứu tôi.Dù đã năn nỉ hết lời,nhưng bà vẫn không chịu leo lên,họ đành bỏ bà ở lại để tìm và cứu những người khác.Sự việc như thế lặp lại vài lần,và bà lão vẫn cương quyết không chịu để cho họ cứu.và bà đã chết . ( mình chỉ tóm gọn nội dung câu truyện,vì cũng không nhớ chi tiết lắm)
-->bạn nghĩ gì về câu chuyện này : chẳng phải Chúa đã nhận lời bà,và cho các nhân viên cứu hộ gặp và cứu bà đấy sao ? Nhưng vấn đề là bà lão đã không cộng tác với Ngài.
**** Cũng một câu truyện khác như sau :
Có một bà Mẹ ở vùng quê rất nghèo khổ,vì nhà đã không còn hột gạo,và cũng hết tiền,bà đã vay mượn khắp nươi để có tiền mua gạo,cho đứa con sắp chết đuối của bà ăn,nhưng không ai cho bà mượn.Bà vô Nhà Thờ cầu nguyện :"xin Chúa cho con có gạo để con của con khỏi bị chết đói".Trong lúc bà cầu nguyện thì một người vô thần đi qua,và anh ta nảy ra một ý định làm bẽ mặt bà và xỉ nhục niềm tin của bà.Anh ta đi mua 1kg gạo,và đi tới chỗ bà Cầu nguyện,ném bịch gạo vao trong.Bà lão giật mình khi thấy bịch gạo rớt ngay trước mặt mình.Bà vui mừng và cảm ơn Chúa rối rít,vì đã ban cho Bà có gạo để cho con bà khỏi chết đói.Và thế là đúng ý của anh Vô thần,anh ta cười thật lớn và nói:"này bà,bịch gạo đó tôi vừa mới mua và vất vào đấy,chứ chẳng có Chúa nào ở đây đâu,haaaaa.".Nhưng bà Lão bình tĩnh trả lời anh vô thần :"Tôi không cần biết bịch gạo này từ đâu mà có,tôi chỉ biết là tôi cầu nguyện với Chúa cho tôi gạo,và giờ tôi đã có được điều tôi cầu xin,cảm tạ Chúa vì Người đã nhận lời tôi cầu nguyện và ban cho tôi điều tôi xin."
--> Bạn nghĩ sao về câu truyện này ?

An Vi
04-05-2012, 11:59 AM
All nghĩ là đọc bài viết và các bình luận của mọi người, chúng mình cũng phần nào đoán được tính cách của nhau hen. All thân mời các bạn đoán tính cách của những người mà bạn biết trong diễn đàn, qua văn phong của những người ấy. Và mời những người được đoán tính cách nhận xét xem mình có đúng là vậy không, hen.
Mong là mọi người sẽ thật vui, và đây cũng là cơ hội để chúng mình "để ý" đến nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn!

Thân mến!

Cái "khó nghĩ" của đề tài này là... phải suy nghĩ nhiều, đắn đo nhiều. AV thấy do cách viết, lối sử dụng ngôn từ (đại loại thế) có thể khiến một số ACE nhà mình hiểu nhầm ý nhau...Nhất là nhận xét trên diễn đàn cộng đồng như thế này.

Cái "hay tuyệt" của đề tài là mục đích cuối cùng : quan tâm, hiểu nhau và yêu thương nhau hơn ( có thể sẽ giúp xây dựng nhau nữa). (Chỉ vì không hiểu tính cách của bạn mà vài ngày trước AV suýt khiến quan hệ với một người bạn trở nên "căng thẳng").

Tóm lại, đồng ý với Cát Bụi là anh All đưa ra một đề tài bổ ích. Chỉ mong mọi người lưu ý đến "mục đích cuối cùng" của anh All khi mở đề tài này trong câu chuyện gẫu...

****
Tán gẫu:

AV cũng cảm thấy đúng là đọc bài viết và bình luận có thể đoán được MỘT PHẦN tính cách. Vì mới vào diễn đàn không lâu, và không có nhiều thời gian cho việc tìm hiểu nên AV cũng khó nhận xét được nhiều.
Nhân vật mà AV quan tâm là anh Duy-An. Anh Duy-an chủ yếu viết bài ở mục Mật thư Thánh Kinh, Đoản khúc , Đoản Thi và một số ít bình luận.
Những bài viết và bình luận của anh Duy-an luôn khiến AV cảm nhận rằng anh là một người sâu sắc và rất tinh tế...Cảm nhận này có từ khi đọc bình luận của anh trong bài viết "Bởi một lẽ anh nghèo" và suy nghĩ của anh về "Chọn lựa được mất" trong mục "Ngã ba lãng đãng"( vào ngày 21/ 4/2012)...Đọc 2 bình luận này của anh AV thấy ngắn gọn nhưng súc tích, có thể lái người đọc đi theo một hướng tích cực. (Chắc do AV thích người kiệm lời).
Bên cạnh đó, các bài viết còn lại của anh ở những chuyên mục cần chiều sâu thì chắc hẳn mọi người thấy rõ.
Những nhận xét này chỉ là cảm nhận chủ quan từ phía AV nên chắc chắn sẽ có những ý kiến khác...

Mong cuộc tán gẫu của ACE sẽ còn tiếp tục từ sáng đến tối trong tình yêu thương.

Cát Bụi
04-05-2012, 02:24 PM
Bạn An Vi có thể nêu một vài điểm cụ thể không?

Cát Bụi thì thấy hơi lạ một điều là không biết lý do gì mà anh Duy An lại vô cùng tiết kiệm lời cảm ơn. Điển hình là anh Duy An chưa bao giờ bấm nút cảm ơn. Có lẽ anh Duy An có lý do riêng. Anh có thể cho mọi người biết để ACE có thể hiểu anh hơn không?

Cát Bụi
04-05-2012, 03:30 PM
"Vậy chúng ta có nên hoàn toàn phó thác trong tay Chúa hay chúng ta phải:
Tận nhân lực, tri Thiên Mệnh " ?
---> bạn cát bụi ui ! Nhân lực của bạn là tự bạn có hay là Ơn trên ban cho chúng ta đây ?
Mình thiết nghĩ,tất cả năng lực mà mỗi người chúng ta có,đều là ơn riêng mà Chúa đã ban cho từng người để có thể giúp họ vượt qua được những thử thách của cuộc sống ! và nó cũng chính là phương tiện để chúng ta có thể cụ thể hóa " Tự Do " mà Chúa đã ban ! Nên mình thiết nghĩ,dù là bạn nghĩ sức bạn có thể vượt qua được,hay luôn cậy trông vào sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa,thì đó cũng đều là Ơn Chúng ta đã nhận được từ chính Thiên Chúa.
********************
Ngạn ngữ Pháp có một câu thế này : " Hãy tự cứu lấy mình trước,rồi trời sẽ cứu bạn "
Có một câu truyện kể rằng : bên Pháp xảy ra một trận lụt rất lớn,làm ngập hết nhà cửa của toàn bộ ngôi làng ấy,và chia cắt làng ấy với các làng khác.Có một cụ bà rất đạo đức và thánh thiện trong vùng ấy,bà đã trèo lên nóc ngôi nhà của mình để tránh lụt.Và bà cầu nguyện với Thiên Chúa,xin Người đến và cứu bà thoát khỏi tai họa này.Chính quyền ở đố chỉ còn cách cho trực thăng rảo khắp ngôi làng để cứu người dân,và có một chiếc trực thăng đã nhìn thấy bà,và thả thang dây xuống cho bà leo lên,nhưng bà cụ đã nói : các anh cứ đi đi,đã có Thiên Chúa,người sẽ tới cứu tôi.Dù đã năn nỉ hết lời,nhưng bà vẫn không chịu leo lên,họ đành bỏ bà ở lại để tìm và cứu những người khác.Sự việc như thế lặp lại vài lần,và bà lão vẫn cương quyết không chịu để cho họ cứu.và bà đã chết . ( mình chỉ tóm gọn nội dung câu truyện,vì cũng không nhớ chi tiết lắm)
-->bạn nghĩ gì về câu chuyện này : chẳng phải Chúa đã nhận lời bà,và cho các nhân viên cứu hộ gặp và cứu bà đấy sao ? Nhưng vấn đề là bà lão đã không cộng tác với Ngài.
**** Cũng một câu truyện khác như sau :
Có một bà Mẹ ở vùng quê rất nghèo khổ,vì nhà đã không còn hột gạo,và cũng hết tiền,bà đã vay mượn khắp nươi để có tiền mua gạo,cho đứa con sắp chết đuối của bà ăn,nhưng không ai cho bà mượn.Bà vô Nhà Thờ cầu nguyện :"xin Chúa cho con có gạo để con của con khỏi bị chết đói".Trong lúc bà cầu nguyện thì một người vô thần đi qua,và anh ta nảy ra một ý định làm bẽ mặt bà và xỉ nhục niềm tin của bà.Anh ta đi mua 1kg gạo,và đi tới chỗ bà Cầu nguyện,ném bịch gạo vao trong.Bà lão giật mình khi thấy bịch gạo rớt ngay trước mặt mình.Bà vui mừng và cảm ơn Chúa rối rít,vì đã ban cho Bà có gạo để cho con bà khỏi chết đói.Và thế là đúng ý của anh Vô thần,anh ta cười thật lớn và nói:"này bà,bịch gạo đó tôi vừa mới mua và vất vào đấy,chứ chẳng có Chúa nào ở đây đâu,haaaaa.".Nhưng bà Lão bình tĩnh trả lời anh vô thần :"Tôi không cần biết bịch gạo này từ đâu mà có,tôi chỉ biết là tôi cầu nguyện với Chúa cho tôi gạo,và giờ tôi đã có được điều tôi cầu xin,cảm tạ Chúa vì Người đã nhận lời tôi cầu nguyện và ban cho tôi điều tôi xin."
--> Bạn nghĩ sao về câu truyện này ?


Bạn Ngoisaovm thân mến,

Theo đức tin Công Giáo thì tất cả (trừ tội lỗi) đều do Thiên Chúa tác tạo và Thiên Chúa cho nhân loại được tự do định đoạt niềm hạnh phúc của mình. Tất cả những gì mình có (vật chất cũng như trí tuệ) đều khởi nguồn từ Thiên Chúa. Nhưng Chúa không ban cho mình những đồng tiền mình đang có trong túi áo và những bằng cấp mình treo trên tường vì tiền mình có là do mình lao động bằng mồ hôi nước mắt mà ra và bằng cấp là kết quả của sự kiên trì học tập mà có. Mình biết chắc chắn rằng Chúa đã không ban cho mình những thứ đó bằng cách cho người in ra và mang đến ban phát cho mình nhưng mình biết chắc một điều là nếu mình không được may mắn sinh ra trong một hoàn cảnh thuận tiện thì mình đã không thể có những thứ đó. Mình tin rằng những điều may mắn trong cuộc đời mình là những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho mình và mình luôn cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân đó. Những thứ này đã không đến tay mình nếu như mình đã ngồi một chỗ mà khẩn khoản cầu nguyện với Chúa rằng “lạy Chúa con tin tưởng và phó thác hoàn toàn trong tay Chúa, xin Chúa giúp con có tiền và có bằng cấp”.


Hai câu chuyện mà bạn kể trên là những câu chuyện phiếm chế giễu đức tin Thiên Chúa giáo của một số người. Điều phiếm mà mình thấy ở đây là hai người trong hai câu chuyện trên cầu xin với Chúa nhưng muốn được theo ý của họ cơ. Bạn thử nhìn xem xung quanh bạn coi có bao nhiêu người trên thế gian này cầu xin với Thiên Chúa và có bao nhiêu người đã được toại nguyện? Riêng Cát Bụi thì từ khi được Thiên Chúa mở mắt đến nay mình không xin Thiên Chúa điều gì hết ngoài ơn khôn ngoan để nhận biết thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi và mọi lúc.

Thân mến

PS. Khi bạn đang bị chết đuối nếu có người cho bạn một ký hột xoàn thì bạn có nhận không?

Mai Tín
04-05-2012, 06:29 PM
Bạn Ngoisaovm thân mến,

...mình không xin Thiên Chúa điều gì hết ngoài ơn khôn ngoan để nhận biết thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi và mọi lúc.

Thân mến

PS. Khi bạn đang bị chết đuối nếu có người cho bạn một ký hột xoàn thì bạn có nhận không?

Nếu được nhấn nút cám ơn thêm nhiều lần nữa, Phúc Thanh sẵn sàng nhấn rất nhiều lần cho bài viết này. Không phải Phúc Thanh tâng bốc ý kiến của một cá nhân nào, nhưng bài viết này sẽ gợi mở những suy nghĩ mà có lẽ, nó đã tồn tại từ khởi thiên lập địa.
1. "Ngã ba lãng đãng" thật ra nó chẳng lãng đãng, chẳng đơn giản chút nào, bởi tất cả chúng ta sẽ phải "ngỡ ngàng" với những vấn đề của chính mình; những câu hỏi mình đặt ra mà tự sức mình không thể trả lời được.
2. Gợi ý của anh All là đoán tính cách người khác qua văn phong. Đây là điều thú vị, nhưng theo cá nhân Phúc Thanh, nó cũng sẽ khó bởi nó rất nhạy cảm và tế nhị (điều này Cát Bụi cũng đã nhắc tới). Phúc Thanh nhớ hồi năm 1998 - 1999, khi Thanh còn ở Hàng Xanh, có chị BuonMi, người Lào gốc Việt (không biết mình ghi tên chị có đúng không. Hiện chị đã về Lào và Thanh không còn liên lạc), BuonMi đã từng chơi trò này rồi. Chị rất giỏi, và đã sống ở Mỹ một năm... Có thể nào việc đoán tính cách người khác qua văn phong chưa thực sự quen với người Việt nói chung và giới trẻ nói riêng? (đây là cảm nghĩ của riêng Thanh)
3. Phúc Thanh đã có 6 năm học tại Học viện Đaminh, Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, thời đó cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn là giám đốc Học viện, và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp lúc đó là một trong những cha giáo của Thanh. Hai năm triết và bốn năm thần nhiều ít cũng cho Thanh có những hiểu biết về những điều gọi là "mầu nhiệm". Và một trong những mầu nhiệm tất cả chúng ta đều mãi mãi suy tư, đó là: Sự dữ là gì? Sự Tiền Định của Thiên Chúa là gì? Tự do của con người và quyền năng của Thiên Chúa ra sao? Ôi, thật là nhức đầu phải không thưa anh chị em?
4. "NHẬN BIẾT THÁNH Ý CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH" luôn là lời khuyên dạy tích cực nhất đối với tất cả mọi người có niềm tin vào Thiên Chúa. Mùa chay năm ngoái, một trong những vấn nạn người ta hỏi Đức Thánh Cha Bênêđictô 16, nhân sự kiện sóng thần tại Nhật Bản: "Tại sao Thiên Chúa lại để xảy ra điều đó" (chắc chắn Ngài đã biết trước). Câu hỏi này là của một em bé... Mùa chay năm nay, tại Brazin, người diễn viên đóng vai Giuđa đi treo cổ tự vẫn, kết quả là anh ta chết thật bởi trục trặc kỹ thuật nơi sợi dây. Chắc chắn Chúa biết trước chứ?
5. Nói tóm lại, Chúa "biết trước" tất cả mọi sự. Ngài biết chúng ta trước khi chúng ta sinh ra, và sẽ biết khi chết, số phận mỗi người sẽ ra sao. Có phải tất cả chúng ta đều nghĩ như vậy?
6. Và thưa các bạn, Thiên Chúa Cha chắc chắn biết trước từ ngàn đời rằng: Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể, sẽ bị người đời khinh ghét, ganh tị, đánh đập, giết chết và treo lên thập giá.

Các bạn rất thân mến, món quà quý giá nhất Thiên Chúa trao tặng cho con người, đó là TÌNH YÊU VÀ TỰ DO. Nó thuộc "quyền sở hữu" của mỗi người (tạm gọi như thế), nhưng để sống trọn vẹn với ân ban ấy, chẳng còn cách nào khác, là nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu.
Thương mến tất cả.

Mai Tín
04-05-2012, 06:47 PM
Tận nhân lực, tri Thiên Mệnh?

Cát Bụi


Năm 2001, Phúc Thanh đến một địa danh là xã Nhân Cơ, huyện DakR'lấp, tỉnh DakLak (hiện là tỉnh DakNông).
Ngôi nhà Thanh ở chỉ là mấy tấm ván rừng ghép lại, và được lợp bằng lá dừa (chỗ ấy bây giờ đã là Giáo xứ Nhân Cơ). Xung quanh nhà được rào lưới B40 (rào cho có thôi nhá).
Chiều hôm ấy, ông trùm họ mời Thanh đi đến nhà dùng cơm tối. Chuẩn bị đi thì có hai vợ chồng người S'tiêng đến xin gạo. Thanh hỏi:
- Sao lại đến xin gạo giờ này?
- Dạ, tại nhà cháy hết rồi
- Tại sao nhà cháy?
- Hai vợ chồng đánh nhau, đốt nhà. Giờ không có gạo ăn. Cho xin ít về nấu cho mấy đứa nhỏ. Đói cái bụng rồi. (potay.com)
Thanh vào vét thùng gạo, còn được hơn một ký. Cho hết, vì nghĩ: giờ mình đi ăn cơm nhà ông trùm, còn mai thì tính sau...
Vậy là mình đi, trời lúc đó mưa lâm râm. Từ chỗ ở vô buôn Cầu Gãy khoảng 8km. Dùng cơm xong thì 10g đêm, lại chạy xe về (cub 81).
Sáng hôm sau, ra xúc miệng. Ngay cái cửa hông ra vào, Thanh để cái thùng phuy chứa nước, phía trên đậy một tấm ván. Lạ chưa, phía trên cái phuy, có một cái thúng được đậy bởi cái nón lá, mở nón lá, đó là một thúng gạo.
Câu chuyện này Thanh đã kể cho nhiều người nghe, và đến giờ phút này vẫn chưa thể biết ai đã cho Thanh thúng gạo ấy. Đừng nghĩ là Thanh nói: Chúa "ném" cái thúng gạo ấy xuống cho Thanh nhé. Hổng có đâu, vì chuyện này, nếu muốn giải thích cũng đơn giản thôi. Ừ thì ai đó mang gạo đến biếu, nhưng không gặp mình thì họ để đó.
Nhưng mà, cái điều mình mãi mãi tâm niệm. Đó là: CẢM TẠ ƠN CHÚA. Đơn giản thế thôi ạ.

Mai Tín
05-05-2012, 02:32 AM
Bạn Ngoisaovm thân mến,




Hai câu chuyện mà bạn kể trên là những câu chuyện phiếm chế giễu đức tin Thiên Chúa giáo của một số người.



Theo Thanh biết, hai câu chuyện trên được trích từ cuốn "Nụ Cười Trong Cung Lòng Thiên Chúa", cuốn sách này đã được tái bản nhiều lần, với tên bìa khác nhau, nhưng nội dung y hệt. Một số Linh mục hay kể các câu chuyện này trước khi dẫn vào bài giảng. Thanh nghĩ nó cũng hay. Nhân tiện, xin trích kể câu chuyện nói về "Sự quan phòng" (Thanh xin cải biên chút chút)

Một ngày nọ, một anh chàng dở hơi ra ngồi ở cái ngã ba lãng đãng, dưới một tán cây để suy tư về "Mầu nhiệm Chúa quan phòng". Đang suy tư, anh ta thấy một con chim bay lượn trên bầu trời, rồi lại xà xuống tán cây bắt sâu, nhảy nhót và hót líu lo. Gần đó lại có con bò đang lầm lũi chúi mũi vào các đụn cỏ, âm thầm, cần mẫn. Anh ta liền nghĩ: "Chúa chẳng công bằng tí nào cả. Con chim nó bé tí thế kia, lại đi cho nó đôi cánh, trong khi con bò nó to như vậy, đúng lý ra Chúa phải cho nó đôi cánh để nó di chuyển dễ dàng hơn chứ. Xem ra, Chúa quan phòng một cách bất công quá!". Đang nghĩ ngợi như thế, chợt con chim nó bay vọt qua đầu anh ta, và thải một bãi vào ngay giữa đầu anh ta. Lúc này anh ta giật mình mới nghĩ: Á à, may quá, nếu là con bò bay qua mà làm kiểu này, không biết sẽ ra sao"?.

Duy-an
05-05-2012, 09:25 PM
Hihihi...
Duy-an xin được dài dòng với mấy mẩu chuyện con con sau đây
với 2 suy nghĩ:
- Tham gia tán gẫu 1 cách 'lãng đãng' với cả nhà,
- Tập bớt dần đi cái sự 'kiệm lời'...
(Thử xem sao nhé!)

Chuyện 1: (Cầu nguyện mà sao Chúa chẳng nhậm lời
dù rất tha thiết và kiên trì lắm lắm luôn?)
Đứa con gái 4 tuổi nhìn mẹ gọt trái xoài rất điệu nghệ,
vỏ xoài cứ bong ra bong ra, phần thịt xoài bên trong
hé lộ dần dần, trông rất ngon lành và... nuốt nước miếng!
Bé nói với mẹ, năn nỉ mẹ rất tha thiết, thậm chí nhõng nhẽo
nũng nịu, hứa hẹn đủ điều với mẹ, kể cả những 'chiêu thức' rất
thành công với mẹ trước đây...
Vậy mà mẹ vẫn không cho bé mượn dao để gọt thử trái xoài.
(Vì sao thì ai cũng biết: mẹ sợ bé bị đứt tay, chảy máu...)
Vậy nếu bạn là người mẹ thương con, bạn có cho con thử dao
ở tuổi đó không nhỉ, dù là mục đích rất tốt? Chắc chắn là không!
Bạn đã đúng. Và:
- Thiên Chúa giống như (và còn cao vượt hơn) người mẹ đó,
- Bạn chỉ là đứa bé con nhỏ xíu đó thôi, chưa hiểu 'đứt tay' là gì đâu!
Vậy, bạn hãy luôn tạ ơn Chúa về những điều Chúa đã nhận lời bạn cầu xin
và về cả những điều Chúa đã không nhận lời bạn cầu xin
dù bạn rất kiên trì và tha thiết...
Vì Ngài khôn ngoan và yêu thương.

Chuyện 2: (Càng quyền năng càng từ chối sử dụng năng quyền)
Người mẹ kia, mỗi khi con sai lỗi là cứ quất 5 roi đau quắn quít...
Và đứa con sợ quá không dám tái phạm.
Vậy 5 roi là năng quyền của mẹ trên đứa con đó.
Nhưng bà mẹ thứ 2 thì không thế, bà chỉ cần chỉ vào cây roi
đang giắt trên mái nhà là đủ để đứa con phải sợ mà không phạm lỗi.
Vậy bà mẹ này sử dụng năng quyền trên đứa con ít hơn
nên được coi là quyền năng hơn bà mẹ trước.
Rồi bà mẹ thứ ba chỉ cần nhìn con thôi... quyền năng hơn 2 bà trước.
Rồi bà mẹ thứ tư không sử dụng gì cả, kể cả khi bà đã qua đời
nhưng đứa con vì rất yêu mẹ và rất hiểu ý mẹ, nên chưa hề
dám làm điều gì khiến mẹ mình không vui cả, kể cả khi mẹ đã về
nơi... chín suối!
Vậy thử hỏi có phải bà mẹ cuối cùng này là người có quyền năng nhất
vì bà không hề sử dụng năng quyền trên con mình không?
Và vì thế, ngoài việc bà quyền năng nhất, bà con là người
yêu thương con đúng nghĩa nhất và dạy con đúng phương pháp nhất!
Vì thế, Chúa sẽ không bao giờ 'hơi một tý là phạt' đâu
vì Ngài Quyền năng vô song và yêu thương tuyệt đối,
dạy dỗ chúng ta đúng 'phương pháp sư phạm nhất'!

Chuyện 3: (Quan phòng, Tự do và huyền nhiệm sự dữ)
Một người mẹ đi chợ về, mua 2 gói kẹo nhỏ,
phát cho 2 con trai nhỏ của mình...
Chúng thích thú ra sân nhấm nháp kẹo bên nhau.
Một lúc sau, chợt nhìn qua cửa sổ nhà bếp
bà thấy đứa anh đang đè đứa em ra lấy hết kẹo...
Bà sẽ chạy ra ngăn cản đứa anh và bênh vực đứa em,
bắt đứa anh phải (theo sự công bằng) trả lại cho em...
Nhưng đó là với một bà mẹ 'bình thường'.
Còn nếu bà mẹ 'cao cơ' hơn, nghĩa là bà còn rất nhiều kẹo
và rất yêu thương cả 2 đứa thì sao nhỉ?
Bà cứ để xem sao (qua đó biết tính ý từng đứa con:
xem đứa em sẽ chống trả quyết liệt hay nó sẽ nhường nhịn,
vì biết rằng điều tệ nhất xảy ra cũng không thể gây ra cái chết
cho đứa nào cả!)
Biết đâu với sự tự do và khả năng của mình, có khi đứa em
lại phản công và 'lột sạch' của anh nó không chừng.
Cứ đợi đến 'hồi kết'!...
Và bà sẽ thừa sức 'đền' lại cho đứa bị 'thiệt thòi'
gấp trăm gấp ngàn lần sau đó... (còn rất nhiều kẹo!)
Đối với Thiên Chúa, một bà mẹ yêu thương vô bờ và cực kỳ cao cơ
thậm chí có thể 'đền' luôn cả mạng sống sau này gấp triệu gấp tỷ...
Thì tại sao Chúa lại phải 'ra tay' trước một sự dữ cỏn con ấy nhỉ?
Cho dù, đối với con người chuyện mất mạng là ghê gớm lắm,
thiệt thòi lắm lắm, không có con người nào đền nổi
(nên người ta đành phải 'giết người đền mạng' một phương sách
của kẻ 'hết kẹo'!)
Vậy tại sao chúng ta không nhìn bằng cái nhìn đức tin
để thấy rằng: Huyền nhiệm sự dữ xảy ra là do chính con người tự do,
rất ghê gớm, nhưng có là gì đâu với quyền năng và sự quan phòng yêu thương
của Thiên Chúa, một bà mẹ cực kỳ... 'cao cơ'!

Tóm lại, cứ nhìn bằng đôi mắt của Thiên Chúa
để thấy Ngài là một 'Người Mẹ Yêu Thương'...
ta sẽ 'nghiệm' ra được nhiều điều
chứ không phải 'hiểu' (bằng cái trí khôn bé tẹo của mình!)

Duy-an đang ở Giáo Xứ Thái Hoà,
mượn máy của anh bạn nãy giờ... bị đòi lại để 'người ta' làm việc.
Cũng ráng gõ ké thêm vài chữ góp vui với mọi người.
Mọi thứ lại sẽ tiếp tục vào dịp khác nhe cả nhà.

Thương lắm.
Duy-an.

nguahoangtvt
07-05-2012, 12:10 AM
Cái này áp dụng dạy giáo lý được nè. :D vì mình chưa làm cha nên áp dụng giáo dục thiếu nhỉ cũng tốt nhi? :D

An Vi
07-05-2012, 09:02 AM
Tóm lại, cứ nhìn bằng đôi mắt của Thiên Chúa
để thấy Ngài là một 'Người Mẹ Yêu Thương'...
ta sẽ 'nghiệm' ra được nhiều điều
chứ không phải 'hiểu' (bằng cái trí khôn bé tẹo của mình!)


Rất gần gũi, sâu sắc.
Cảm ơn Anh Duy-an về bài viết này.

Mai Tín
07-05-2012, 12:54 PM
Hihihi...
Duy-an xin được dài dòng với mấy mẩu chuyện con con sau đây
với 2 suy nghĩ:
- Tham gia tán gẫu 1 cách 'lãng đãng' với cả nhà,
- Tập bớt dần đi cái sự 'kiệm lời'...
(Thử xem sao nhé!)



Đọc thì hay, nhưng font chữ của Duy An sao mà khó đọc quá. Bài này Duy An mượn máy của bạn, các bài trước không biết máy của ai, nhưng font chữ vẫn thế này, đọc mỏi mắt. Hìhì. Duy An ui, kiểm tra dùm Font chữ nhé.
"Lãng đãng" mà thành 'lãng đãng' Phúc Thanh hoa hết cả mắt rồi nè

Duy-an
07-05-2012, 02:42 PM
Đọc thì hay, nhưng font chữ của Duy An sao mà khó đọc quá. Bài này Duy An mượn máy của bạn, các bài trước không biết máy của ai, nhưng font chữ vẫn thế này, đọc mỏi mắt. Hìhì. Duy An ui, kiểm tra dùm Font chữ nhé.
"Lãng đãng" mà thành 'lãng đãng' Phúc Thanh hoa hết cả mắt rồi nè

Chân thành cảm ơn Phúc Thanh, một designer lừng danh của GTCG.
Có lẽ vì với đôi mắt nhạy bén nhà nghề, Phúc Thanh phát hiện ra ngay
những 'trục trặc' trong trình bày của Duy-an, cho dù là nhỏ nhất,
làm người khác phải hoa mắt!
Cũng tiện thể xin lỗi Phúc Thanh và cả nhà vì những phiền toái đã qua...

Nhưng thật tình thì... hỏng biết nói sao! Thôi cứ:
- Chuyển đổi từ font Arial sang Times New Roman xem sao.
(Thử coi có ai phàn nàn gì không, chứ máy bàn hay laptop nhà mình
mình vẫn thường xuyên xem lại bài của mình mà không thấy 'khó đọc' gì cho lắm
Có lẽ vì mắt mình nó loạn thị rồi hay sao á...)
- Kiểu viết 'lãng đãng' (chứ không phải "lãng đãng") là kiểu viết đặc thù (Made in Duy-an)
vì với thời gian dài viết sách để xuất bản, cộng tác với các tập san, báo chí...
Duy-an phát hiện có một dạng 'ngoặc kép trong ngoặc kép' trong một câu thoại,
thí dụ:
Cô gái cười nhẹ và nói: "Ôi, anh thật là "xâu sắc" quá"!
Ý cô nàng muốn chọc quê anh: "xâu sắc" tức là "xấu" ấy mà...
(Trích trong truyện ngắn 'Mắt xinh' của Duy-an)

Trường hợp ấy, Duy-an thường viết: Cô gái cười nhẹ và nói:
"Ôi, anh thật 'xâu sắc' quá"!...
Ý cô nàng muốn chọc quê anh: 'xâu sắc' tức là 'xấu' ấy mà...

Do đó, lâu ngày thành thói quen 'phòng hờ': Mỗi lần gặp dấu " thì sẽ viết thành '
phòng hờ khi dấu ' nằm trong dấu " thì không bị lẫn lộn.
Cũng giống như dấu đầu tiên là ( ), nếu nằm trong một dấu ( ) nữa
thì dấu bên ngoài sẽ thành [ ] và lại phải nằm bên trong nữa
thì dấu ngoài cùng là { } (thường thấy trong toán học ấy mà)
Kiểu viết này của Duy-an luôn được các biên tập và tổng biên tập
của các tập san mà Duy-an cộng tác nhượng bộ và đồng tình.
Do đó, Duy-an sẽ không thay đổi cách viết này!
Có lẽ mọi người sẽ thông cảm và thấu hiểu thôi,
kể cả 'Tổng Biên Tập allihavetogive'! Nhỉ! Hihihi...

- Với lại, thiệt sự, Duy-an cũng không biết cái dấu '
nằm trên bàn phím máy vi tính để làm gì?
Trong tiếng Pháp, thì thấy có thể dùng được và khá nhiều
thí dụ: c'est, l'amour, l'or, Jean D'Arc...
Nên thôi thì cũng kiếm cơ hội để dùng dấu ' trong văn bản của mình
để các phím trên bàn phím máy tính của mình không kiện cáo nhau!
Hihihi...

- Mình chỉ mới thử viết dài dài chút xíu, để xoá đi cái thói quen 'kiệm lời'
thế nhưng 'lợi bất cập hại': Chưa thấy bớt kiệm lời đã thấy lỗi đức bác ái:
Làm cho Phúc Thanh (và chắc vài người nữa) bị hoa mắt lên rồi!
Thiệt là khó xử quá! Hihihi...

- Chuyện ngoài lề:... nói chung về hoa, thì ai cũng thích, nhất là hoa trên cơ thể mình
thí dụ như hoa tai, hoa tay... mà sao hoa mắt lại khó ưa thế? Hihihi...

- Cuối cùng, xin đính chính một điều nhỏ nhỏ thôi:
Mình tên Nguyễn Duy An. Tên thánh là Gioan (Tông Đồ)
Vì thế, mình tự 'phiên âm' tên thánh Gioan của mình ra tiếng Việt
thành Duy-an. Hihihi...
Kể từ lâu lắm, khi sáng tác, bút hiệu của mình luôn là tên thánh Duy-an.
Khi tham gia các diễn đàn, mình cũng dùng tên thánh của mình làm nick.
Chính thế, dù tên mình là Duy An, nhưng nick của mình thì luôn là Duy-an.

Rất thân thương.
Duy-an.

Mai Tín
07-05-2012, 06:11 PM
Anh Duy An hiểu sai ý Phúc Thanh rồi. Hìhì
Ý Thanh nói là: Riêng bài viết của anh Duy An, các dấu sắc, hỏi, ngã, nặng nó làm sao ấy, không biết có phải do lỗi font chữ không nữa. Tất cả các bài viết của các bạn khác, Thanh thấy bình thường, riêng những bài của anh Duy An, Thanh thấy tình trạng như vậy.
Ví dụ, chữ "nhìn", dấu huyền nằm ngay trên chữ i, nhưng trong bài viết của anh Duy An, dấu huyền lại nằm trên chữ n, như thế này: nhìn và hầu như cả bài viết của anh đều bị như thế. Không biết các bạn khác có thấy như thế không?
Thường thì khi viết bài, để chế độ Unicode, còn font gì cũng được. Thanh thích dùng font Times New Roman.
Ý của Thanh là vậy.

Nếu dùng font Arial, là thế này. Hic, hổng biết anh Duy An có hiểu ý Thanh không, chứ bài viết trên của anh, mình đọc không hiểu hết ý, những các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng nó cứ nằm ở vị trí khó đọc quá ạ.

superman
07-05-2012, 06:49 PM
Bác Phúc Thanh ui, superman hiểu ý bác nói trong các comments, superman hồi dùng máy cũ ở nhà cũng bị vậy, ông anh họ nói là do máy được cài phần mềm đọc tiếng Việt sao sao ấy, rồi không có hỗ trợ đọc cho mọi website nên thấy như vậy.
superman có thể đọc bài viết của Duy-an bình thường, các thanh trong tiếng Việt ở đúng vị trí của nó trong từ, không bị lệch. Hay bác thử kiểm tra lại chế độ đọc tiếng Việt trên internet của máy vi tính bác đang dùng thử.

Tuy nhiên, superman không biết Duy-an dùng kiểu gõ nào và font nào để post bài, nhưng một số đoạn thấy các con chữ có vẻ như không thẳng hàng. Tình trạng giống như mấy bé lớp 1 viết không đúng hàng với ô li vở vậy á, dù rằng đọc được và hiểu được bình thường.

Ở trên là nhận xét của superman khi dùng máy vi tính ở công ty á (đừng hỏi dùng máy gì cấu hình gì nha, không biết trả lời đâu, hihi, superman bị mù công nghệ):d

Thân.

p/s: nhưng mà chỗ này mà bàn nhiều về font chữ, kiểu gõ quá thì hong biết có bị đuổi qua bên box kỹ thuật hong hen ^^

allihavetogive
08-05-2012, 02:34 PM
Xin chân thành cảm ơn bà con cô bác, anh chị em gần xa đã ghé thăm cái ngã ba tí tẹo này và lãng đãng cùng allihavetogive.
Chủ đề tán gẫu vừa qua thực ra chưa có được như sự tưởng tượng của allihavetogive cho lắm (allihavetogive đã nghĩ là sẽ tạo được một môi trường giao lưu vui tươi và thân thiện qua chủ đề ấy), có lẽ vì các bác nhà ta quá "nghiêm túc hóa" vấn đề, hihi. Nếu đưa ra những nhận xét dí dỏm một chút thì có lẽ sẽ vui hơn. Thôi thì nếu mọi người không quen tám kiểu này, chúng ta cùng xoay kiểu khác vậy hén. Dù sao thì những comment tán gẫu của mọi người cũng chứa nhiều thông điệp hết sức thú vị và đáng để suy tư... lãng đãng!

_____________________
Tán gẫu 3:

Mình mời các anh chị và các bạn đọc lại bài viết "Dấu chấm hỏi (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/40-D%E1%BA%A5u-ch%E1%BA%A5m-h%E1%BB%8Fi)", một bài viết rất lâu rồi của mình. Khi viết bài ấy, lòng mình tràn ngập xót thương những mảnh đời bất hạnh trên đường phố. Nhưng ít lâu sau, qua thông tin báo chí, mình được biết đó là một trong nhiều vụ dàn cảnh kiếm tiền!!!
Ngày nay, không hiếm thấy những vụ lừa như thế. Số tiền không nhiều, nhưng mà nghe dược thì cứ tức anh ách. Nào là "Em từ ngoài quê vào đây tìm việc làm, bị móc mất bóp, mất hết tiền và giấy tờ, cho em xin mấy chục đón xe về quê...", nào là "Tăm này của các em khuyết tật sản xuất, chỉ có 10K/bịch, mua giúp làm phước...", rồi thì dàn cảnh té xe, ngất xỉu giữa đường, v.v... Thị phi thật giả lẫn lộn, nhiều khi rất khó phân biệt. Vậy khi đối diện với một người cần được giúp đỡ (hay là có vẻ cần giúp đỡ), bạn sẽ:
1. Giúp vô tư theo khả năng mình, không cần biết họ là thật hay giả, có lừa mình hay không. Chúa biết lòng của mình là được rồi!
2. Tuyệt đối không giúp người lạ, để lòng tốt của mình không bị lợi dụng. Mình sẽ để dành phần ấy bỏ giỏ nhà thờ, hoặc giúp người nghèo trong xóm, trong giáo xứ.
3. Tra hỏi cặn kẽ, tìm hiểu đến nơi đến chốn hoàn cảnh của người ấy và tìm cách giúp đỡ thực tế nhất, tránh giúp trực tiếp bằng tiền mặt.
4. Cách xử trí riêng của bạn (xin nêu rõ là cách gì ^^).

Xin mời các huynh đệ muội cùng cho biết ý kiến để anh em chúng mình học hỏi lẫn nhau nhé.
Thân mến!

Cát Bụi
11-05-2012, 08:55 PM
Bạn Sẽ Làm Gì Khi Đối Diện Với Một Người Cần Được Giúp Đỡ?


Để trả lời câu hỏi này CB nghĩ một cách thiết thực là tự đặt chính mình vào vị trí người cần được giúp đỡ. Khi mình thật sự cần người khác giúp đỡ ta một điều gì thì mình ước ao được họ làm gì cho ta và mình sẽ đáp trả lòng tốt của vị ân nhân ấy như thế nào cho phải đạo?


Mỗi người có một suy nghĩ và một hoàn cảnh khác nhau nên trong mọi hoàn cảnh mình chỉ cần phải xử sự sao cho vừa lòng mình là đủ rồi và không cần phải đắn đo suy nghĩ gì về việc người khác sẽ nghĩ thế nào về hành động bác ái của mình. Người ta có quyền xin và mình có quyền cho hay không cho, hoặc cho nhiều hay cho ít. Sau khi cho đi mình không cần ngoảnh mặt lại để xem phản ứng của người nhận và không cần phải nghĩ ngợi gì về việc mình đã làm.


Nếu CB cần người khác giúp đỡ mình một vấn đề gì thì CB sẽ không bao giờ nói thẳng ra là mình cần gì nhưng CB sẽ trình bày sự khó khăn của mình và nhờ người ấy xem coi có cách nào giúp mình được không. Dĩ nhiên là trước khi tìm đến người này CB sẽ phải suy nghĩ trước xem họ có khả năng giúp được mình hay không. Trong trường hợp có nhiều người có khả năng giúp mình thì mình sẽ xếp họ theo thứ tự và sẽ tìm đến người nào có khả năng giúp mình nhiều nhất trước tiên. Điều quan trọng là khi mình tìm đến người khác để được họ giúp đỡ mình cần phải mở rộng tâm hồn mình ra để đón nhận sự giúp đỡ của họ dưới mọi hình thức dù lớn hay nhỏ theo ý họ chứ không phải đòi hỏi họ phải giúp mình theo ý của mình.


Xin kể hầu các bạn một kinh nghiệm có thật như sau. Khi làm chủ một lò bánh mì bán lẻ tại chỗ có công xuất 300 ký bột mỗi ngày, số lượng bánh còn dư lại mỗi ngày là 20%. Tính ra cũng phải đầy 5 bao tạ bánh mì. Đây là số lượng tối thiểu cần phải còn dư lại để trưng bày hầu thu hút khách hàng vào cuối ngày để tạo cảm tưởng là bánh mới vừa ra lò. Luật định của công ty là phải đổ đi hết. Việc đổ đi rất nhanh và gọn, chỉ việc đổ hết vào một thùng rác lớn rồi bấm nút thì sẽ có máy ép nát hết bánh mì để sáng hôm sau xe rác đến lấy. Mình thấy phí phạm nên liên lạc với một hội từ thiện để họ mang đi phân phát cho những người vô gia cư ngoài đường phố. Thường thì hàng đêm những người này tụ tập nhau ở một nơi ngoài phố để đợi người mang thức ăn đến cho ăn.


Thay vì chỉ mất khoảng 5 phút để đổ đi, mỗi lần cho hội từ thiện thì phải mất cả giờ đồng hồ vì phải xếp vào bao vào thùng cho ngăn nắp, mà lương thợ thì phải trả từng giờ. Mình cho bánh như vậy được hơn một năm thì một hôm mình tình cờ bắt gặp được những người làm việc từ thiện tấp xe chở bánh vào một con hẻm và chia nhau tẩu tán bánh mì trên xe. Sau đó mình ghé qua nơi những người vô gia cư tụ tập thì thấy họ chỉ còn những mẩu bánh vụn để chia cho nhau. Hôm sau mình tuyên bố với hội từ thiện là công ty đã ra chỉ thị cấm tuyệt đối không được cho bánh còn dư lại nữa. Thế là từ đó những người vô gia cư không còn có những ổ bánh mì để ăn và mình lại tiết kiệm được vài giờ lương cho công nhân để xếp bánh vào thùng hàng đêm cho hội từ thiện.


Không bao lâu sau thì có một ông lão biết được chuyện này và xin mang bánh mì cũ về nghiền nát ra làm phân bón rau và nuôi gà vịt. Sau đó ông đem rau và gà vịt ra chợ bán và gửi tiền thu được về cho nhà dòng Phước Lý ở Việt Nam. Thỉnh thoảng ông còn đem lên biếu gia đình tôi rau quả và gà vịt mà ông nuôi được.


Nếu biết giúp đỡ người khác cách hợp lý thì có kết quả tốt còn không thì có thể làm thiệt hại cho mình và làm dịp tôi cho người thụ ơn.


Cát Bụi
11/5/2012

allihavetogive
16-06-2012, 03:47 PM
Lâu rồi không có dịp rảnh rỗi mò ra ngã ba tiếp chuyện bà con qua lại...
Lúc nãy ngồi hì hục miên man cả 2 tiếng đồng hồ để viết bài nhân lễ Thánh Tâm Chúa, bài viết mang tựa đề "Tình thương vượt quá sự hiểu biết", vậy mà đến lúc nhấp vô nút "Gởi bài mới" thì than ôi, diễn đàn báo lỗi, back lại thì chỉ còn một trang trắng tinh... nản dễ sợ! Thôi thì vòng qua ngã ba xem có gặp ai quen không bày bàn cờ tướng tán gẫu đôi câu.

Tán gẫu 4:
Trải qua mấy ngày nằm bệnh viện, mình có cái suy nghĩ lãng đãng như sau, mời mọi người bình loạn nhé:
Tên gọi của mối quan hệ quan trọng hay bản chất của mối quan hệ mới quan trọng?
All nghĩ chúng mình cứ gọi nhau là anh em, nhưng thực sự có coi nhau là anh em không nhỉ? Nếu chưa coi nhau như anh em thật, thì có nên gọi nhau là anh em không? Hihi, lòng vòng hén!

An Vi
19-06-2012, 10:14 PM
Mừng anh All hồi phục và trở lại ngã ba này :ye:

Ý kiến chủ quan của em là "Chiếc áo không làm nên thầy tu". Bản chất của mối quan hệ quan trọng hơn tên gọi của mối quan hệ.
Tuy nhiên, tên gọi của mối quan hệ phần nào giúp định hướng bản chất của mối quan hệ.
Anh All ra đề tài này có phải nhằm nhắc nhở bọn em về tình huynh đệ không anh? Hì, em nghĩ hãy cứ gọi nhau là anh em đi, và nhắc nhở nhau như thế, để luôn nhớ và hành động cho đúng mực.

allihavetogive
25-06-2012, 11:46 PM
Cảm ơn ý kiến của An Vi. All thấy An Vi nhí nhảnh là thế mà suy nghĩ cũng thật là sâu sắc nhở! Đúng là vậy đấy, tên gọi của một mối quan hệ thì không quan trọng bằng bản chất của mối quan hệ ấy. Xem phim hài Châu Tinh Trì có cái câu vui vui như vầy: "Bạn bè là để lợi dụng, còn anh em là để bán rẻ đó mà", hihi, quả thật có nhiều người rất dẻo môi miệng, nhưng thực chất chỉ để lợi dụng nhau mà thôi. Nếu bạn bè là để lợi dụng và anh em là để bán rẻ, thì thà đừng gọi nhau là anh em, là bạn bè thì đỡ tức hơn, nhỉ!

Nhưng cái phần thứ hai An Vi nói cũng không sai chút nào. Tên gọi của mối quan hệ giúp mình định hướng được tâm tư tình cảm và hành động trong mối quan hệ ấy. Ví dụ chúng mình là người Công giáo, là con cái Chúa, thì 3 từ "con cái Chúa" ấy nhắc mình có bổn phận yêu mến, hiếu thảo với Thiên Chúa. Cho nên chúng mình vẫn cứ gọi nhau là anh em, và phải ráng cố gắng làm sao cho hai chữ "anh em" ấy thấm vào máu thịt, để mỗi lời nói và hành động của chúng mình dành cho nhau, đều xuất phát từ tình yêu thương của những người anh em cùng một Cha.


__________________________
Tán gẫu 5:
Hôm qua sinh nhật của All, lại may mắn trùng với ngày sinh của Thánh Gioan Tiền Hô. All ngẫm nghĩ... Cùng một ngày sinh như nhau, thế mà Thánh Gioan lại là một người vĩ đại, còn mình thì cứ... bèo nhèo sao ấy. Ước mong sao sự ra đời của mình đừng trở thành gánh nặng, thành nỗi buồn, thành đau khổ cho người khác, mà xin cho mình biết bắt chước Thánh Gioan, đưa mọi người đến gần Chúa hơn, cũng là đưa mọi người đến nguồn vui đích thực, đến hạnh phúc viên mãn.
Có bao giờ bạn suy tư về sự có mặt của bạn trên cuộc đời này?
Có bao giờ bạn nhìn lại những năm tháng đã qua, để thấy rằng mình đã mang lại gì cho đời, cho mọi người?
Để thấy rằng mình đã có những tiến bộ ra sao, nhanh hay chậm, hay càng ngày càng thui chột và mất đi những nén bạc Chúa trao?
Nếu được nói một câu về cuộc sống của mình, bạn sẽ nói gì?

allihavetogive
12-05-2013, 02:34 PM
Tán gẫu 4:
Trải qua mấy ngày nằm bệnh viện, mình có cái suy nghĩ lãng đãng như sau, mời mọi người bình loạn nhé:
Tên gọi của mối quan hệ quan trọng hay bản chất của mối quan hệ mới quan trọng?
All nghĩ chúng mình cứ gọi nhau là anh em, nhưng thực sự có coi nhau là anh em không nhỉ? Nếu chưa coi nhau như anh em thật, thì có nên gọi nhau là anh em không? Hihi, lòng vòng hén!


Mới đó mà gần một năm rồi...
Ngã ba lãng đãng năm ngoái còn sôm tụ, năm nay đã phủ bụi mờ thời gian...
Allihavetogive đang nằm đây, cũng là giải quyết cho xong cái vụ việc phải nằm viện năm trước, bất giác nhớ lại cái chủ đề tán gẫu hôm nào...

Agape đang mừng sinh nhật lần thứ hai. Hai năm, một chặng dường dài để xây dựng một nhóm "Huynh đệ", all thèm lắm được đến đó, cqis nơi mà lần đầu tiên Agape đã hội tụ, để ngắm nhìn từng gương mặt thân thương, để ôm xiết những người anh em... Xém chút nữa all đã bắt xe đến với mọi người... Nhưng nhìn lại quần áo và thân thể mình, thấy không phù hợp,nên đành thôi...

Và rồi bất giác một câu hỏi nảy ra trong đầu: "Ở nơi ấy, nơi mà mọi người đang bắt tay chúc mừng quá trình 2 năm thành lập nhóm Huynh đệ, có bao nhiêu người thực sự là đệ huynh? Có bao nhiêu người thực sự coi mình là anh em đúng nghĩa?"

...

kiemca
12-05-2013, 11:09 PM
Có duyên gặp nhau đó là anh em. Còn anh em tốt hay xấu là ở tấm lòng.
Ta có thiện ý coi họ là anh em như vậy là đã được 50% cơ hội làm anh em rồi. Đợi 50% của họ nữa là được. Suy nghĩ đơn giản thôi anh :)

allihavetogive
27-05-2013, 12:39 AM
Không biết tự bao giờ lại có thói quen thức khuya dậy sớm
Chẳng trách càng ngày càng gầy...
Nhưng mà người xưa có câu: "Ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái"
Mình vừa cao vừa ốm có lẽ là vừa đẹp lại vừa sang vậy ^^!!!
________________________
Ta thích ngồi ban-công
Ngắm trời và gió lộng
Con hẻm vắng trống không
Thấp thoáng những đèn hồng...

Ta thích ngồi giữa đêm
Đếm thời gian tích tắc
Cuộc đời là mấy khắc
Mà cứ làm buồn nhau?!

Ta ngồi với nỗi đau
Niềm vui và nỗi nhớ
Bình an và lo sợ
Bất chợt cười mênh mang...!!!

Lan Anh
27-05-2013, 06:17 AM
Cuộc đời có lắm ngã ba
Lại là lãng đãng sao mà lần ra hả All?

allihavetogive
26-07-2017, 04:40 PM
Hơn 4 năm lưu lạc, hôm nay mới tìm về được góc ngã ba thân thương...
Cố tìm lại dấu chân từng cố nhân,
tìm lại những hoài niệm đáng quý một thời...
Anh em chiến hữu của tôi ơi, mọi người đang ở nơi đâu?

JB. Sĩ Trọng
06-08-2017, 05:55 PM
Lãng đãng tàn mây bước cuối mùa,
Mây trời lãng đãng chẳng gây mưa
Tình anh thêu dệt bao năm tháng,
Gặp lại cố nhân chuyện chẳng thừa.

Thân thương biết mấy ngã ba này,
Mong tìm dấu vết của ai đây ?
Tôi ôm hoài niệm, ôm nhung nhớ
Chiến hữu ngày xưa đã dạn dày.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
09-08-2017, 03:11 PM
NÉT ĐẸP

Lãng đãng quay về một ngã ba,
Với bao kỉ niệm tháng ngày qua
Anh em cùng sống và chia sẻ,
Từng bước lê chân khắp hải hà.

Lãng đãng quay về một ngã ba,
Dẫu ai gần gũi, ai đi xa
Diễn đàn giới trẻ quen quen lắm
Xin ghé thăm nhau chút thôi mà !

Lãng đãng quay về một ngã ba,
Thời gian chưa hết vẻ kiêu sa
Cố nhân lưu lại muôn tình ý,
Nét đẹp tâm tư vẫn lụa là...

JB.Sĩ Trọng.

Honesty
13-08-2017, 09:30 PM
Lãng đãng quay về gọi cố nhân
Anh em đây đó vẫn rất gần
Tìm nhau trao chút yêu thương đó
Sóng sánh bên đời những bước chân...

allihavetogive
04-06-2018, 12:55 PM
Lãng đãng quay về một ngã ba



Sau bao năm tháng cách chia xa


Bụi mờ che dấu bao hoài niệm


Một khoảng trời riêng ta với ta...

JB. Sĩ Trọng
13-06-2018, 07:25 PM
Lãng đãng đi tìm một ngã ba,
Bước chân du tử khắp sơn hà
Gặp nhau khoảnh khắc đầy yêu mến
Mãi nhớ thương về kỉ niệm xa...

JB.Sĩ Trọng.

Honesty
17-06-2018, 09:33 AM
Sao vẫn kiếm tìm dĩ vãng xa?
Nhịp cầu thân ái rất gần ta
Tìm nhau trao hết niềm thương mến
Nụ cười, tiếng hát mãi ngân nga...

JB. Sĩ Trọng
18-06-2018, 03:45 PM
Mấy năm lưu lạc giờ đây gặp,
Trên bước đường đời vạn biến suy
Kỷ niệm buồn, vui, thương đầy ắp
Cứ đến rồi đi, chẳng ngại gì ...!

JB.Sĩ Trọng.