PDA

View Full Version : Tặng người yêu Huế!



muahue
16-04-2012, 08:20 AM
...Tôi không hiểu vì sao mình lại gọi như thế, nhưng tôi biết và cảm nhận rất rõ trong tôi đã luôn có tiếng nói xa xăm như thế của Huế, đồng hành với tiếng vọng của các ý nghĩ. Những ý nghĩ kia thì như luôn tìm cách muốn thực chứng, còn tiếng nói xa xăm kia thì chỉ rất khẽ, nhiều khi chỉ là khẽ tan, khẽ tan...


Người bạn của tôi một thời ở Huế, giờ đã xa và trong nỗi nhớ tưởng chừng không chịu nổi đã viết cho tôi : "Hình như Huế là trăng ..." Còn tôi thì thích mưa Huế. Cứ mỗi lần khi mưa rơi ngoài đường phố, âm u và thi thoảng những chiếc lá xanh nặng rơi, tôi thường tìm cách để đi ra phố. Huế bát ngát, Huế bao la, Huế mờ mịt giữa thinh không và đọng lại đâu đó trong đáy mắt một nỗi buồn dễ chịu. Có những lúc đúng buổi trưa hay chiều , đi dưới mưa dọc bờ sông Hương, nghe mưa rơi trên xanh lá công viên, trên những con sóng nhỏ của dòng sông như những ngón tay chạm xuống đàn tranh . Rồi mặc cho mưa rơi trên mi mắt, lên môi ấp áp dịu mềm, tôi bỡ ngỡ nhìn lên cầu Tràng Tiền. Những tà áo trắng qua cầu bay trong bụi mưa và bổng nhiên từ phía nào đó như có gì mơ hồ quyến rũ. Không phải là những tà áo mà là hình như tất cả những gì đang xảy ra trong thời khắc ấy quanh tôi, ở Huế. Và nhiều khi tôi đứng như thế hoặc bước đi, có cảm giác mưa đưa tôi về một chân trời thuở dại: những buổi sáng trùm chăn nghe tiếng mưa dội vào lòng đất và vòi vĩnh mẹ, những buổi đến lớp tinh nghịch ướt đầm và ánh mắt nghiêm nhìn của cô giáo, và ...Dễ chừng rất lâu cho đến lúc gai lạnh tôi mới quay về, ngỡ rằng mình đang ở trong một kỳ giao mùa và vừa bắt gặp một điều gì quí báu đã bị đánh cắp từ lâu.


Ai đó đã từng nói rằng nhiều khi Huế cũng có màn mưa thiếu phụ, điều đó thật tuyệt vời. Dòng sông như mái tóc, màn mưa như mái tóc, những sợi tóc thật mảnh mai, thật mềm, và làm sao kể hết những gì đã làm nên mái tóc của Huế. Nếu được, tôi sẽ vẽ Huế với mái tóc màu nâu như mắt chim câu vì Huế vừa rất dịu êm vừa cổ kính. Và với cái màu nâu thâm sâu ấy, ta sẽ đi đến đâu cho cho hết tận cùng Huế? Có phải sẽ gặp sự yên tĩnh vừa đủ cho con người nghĩ về con người và vũ trụ; không phải xa vắng, hiu quạnh mà có cuộc sống lan toả từ Nội thành ra, từ Thiên An về, từ thôn Tứ Tây, từ làng Vĩ Dạ, từ Cồn Hến, và từ những nhà vườn và tiếng chuông Thiên Mụ lẫn tiếng hò xưa.
Hình như đã có lúc Huế mưa tôi đã khóc bằng mười đầu ngón tay bâng khuâng trên vòng ngực, lặng lẽ như sợ người yêu nhìn thấy. Huế nhiều khi như thế, như cô gái rụt rè. Không anh hoa phát tiết ra ngoài. Huế nhiều khi thanh tú, mảnh mai và vẫn nghiêm trang qua ánh mắt trong suốt nhìn về tương lai. Huế không hề và chẳng bao giờ già . Và hàng năm, mùa mưa bão lại đổ tràn vào Huế.

Tôi bỗng nhớ ngày xưa, nhà văn nước Nga Tsêkhốp nhiều khi bất giác giật mình khi bắt gặp một người con gái đẹp và lo lắng cô gái ấy có hạnh phúc như đáng ra phải có để giữ gìn sắc đẹp ấy hay không? Tôi nghĩ cũng đã có nhiều người lo cho cảnh quan xứ Huế như trong thâm sâu lồng ngực nhà văn nước Nga lo cho người con gái đẹp. Bởi lẽ vì hình như Huế là con gái...
Hạnh Hoa Thôn - ThuPhong





Tặng cô bé Thánh Thư nhí nhảnh và đáng yêu rất Huế, tặng những ai đã 1 lần đến Huế, tặng ai chưa có cơ hôị 1 lần ghé Huế.

Thánh Thư
16-04-2012, 09:16 AM
Có phải sẽ gặp sự yên tĩnh vừa đủ cho con người nghĩ về con người và vũ trụ; không phải xa vắng, hiu quạnh mà có cuộc sống lan toả từ Nội thành ra, từ Thiên An về, từ thôn Tứ Tây, từ làng Vĩ Dạ, từ Cồn Hến, và từ những nhà vườn và tiếng chuông Thiên Mụ lẫn tiếng hò xưa.




Chất Huế lan tỏa là thế đó... Chất Huế làm nhẹ đi nỗi lòng nặng trĩu trong con người......... Tìm Huế đâu giữa bộn bề cuộc sống trong đất Sài Thành................. Nhớ lắm quê hương tôi ơi! Hẹn gặp lại Huế nhé! :liu


***

Cám ơn chị Mưa Huế nhiều lắm. Thật lâu rồi, cô em nhỏ này mới có dịp tìm về một chút Huế bình yên, nghe thoang thoảng hương Huế, hồn Huế...

Em cũng yêu mưa Huế, và cả "Mưa Huế" nữa!:yeah: