PDA

View Full Version : Viết Cho Em - Người bạn Thân (Tri Kỷ ) của Tôi



Ngôi Sao
20-04-2012, 02:03 PM
Câu chuyện dưới đây tôi là của một người bạn đã kể chô Tôi nghe,và hôm nay tôi xin kể lại cho các bạn nghe dưới cách nhìn của Tôi.
***********************************************
TPHCM,11h50' ,19/04/2012 .

Em : "Oh,lâu rùi tớ mới thấy cậu online "
Tôi : " tại tớ bận quá nên ít có thời gian online,cậu cũng có khác gì tớ đâu "
" lâu lắm rùi không gặp và nói chuyện với cậu rùi heng "
Em : "ah,mà tới tháng 8 âm lịch này là tớ lấy chồng đấy !"
....................
Tôi : " ôi,đây đúng là một tin vui,cuối cùng cậu cũng đã lấy Chồng ! Mừng cho cậu nhé !"
Em : " nhưng nó là dấu chấm hết cho cuộc đời của tớ ! "
Tôi : " sao cậu lại nói thế ? đó là một chuyện đáng vui mừng mà!ah hay là cậu tiếc rẻ cuộc sống độc thân !"
Em : " Cưới mà tớ có yêu đương gì đâu !Tớ lấy vì Má tớ thấy phù hợp,và muốn tớ lấy,lo lắng tớ sống một mình,đi đi về về cũng không tốt."
Tôi : " ra là thế.Thế sao cậu không nói với Mẹ cậu,chứ nếu mà lấy nhau như vậy,cuộc sống gia đình của cậu rồi sẽ đi về đâu chứ ?"
" và với cái tính của cậu,tớ không nghĩ được là cậu sẽ chấp nhận chuyện này !"
Em : " Nhưng tớ thật sự không còn lựa chọn khác,vì Mẹ tớ không chịu hiểu cho tớ,Mẹ tớ lo lắng,không yên tâm ! Tớ sẽ chôn dấu bí mật này,cho tới ngày tớ Chết."
Tôi : " Nhưng nếu cậu không yêu,mỗi ngày sông trong gia đình của cậu sẽ vô cùng đau khổ,rồi sau này chồng cậu biết được chuyện này,chắc chắn gia đình cậu sẽ tan vỡ ."
" và nếu có con cái,thì con cái cậu sẽ lại bất hạnh,giống như cậu vậy,cậu đã nghĩ đến chuyện đấy chưa ?"
Em : " Đối với tớ cuộc sống thế là chấm hết,Tớ muốn bỏ chốn quá,đi một nơi thật xa,không ái tìm được tớ nữa ."
Tôi : " Nhưng còn Mẹ cậu thì sao ? cậu có thể bỏ đi được sao ?không tớ không bao giờ nghĩ cậu có thể làm như thế được."
Em : " Vậy cậu nói cho tớ biết tớ phải làm sao đây ? giờ tớ cũng không biết làm thế nào nữa "
Tôi : " Vậy tại sao cậu không thử quên đi tất cả,và thử chấp nhận người đó,Hãy cố gắng Yêu người đó,vì tương lai hạnh phúc của cậu và vì Mẹ cậu mà cố gắng !"
Em : " Cậu biết tính tớ rồi mà,tớ không thể làm được chuyện ấy ! Tình Yêu của tớ vẫn nằm mãi trong trái tim tớ,không thể nào quên được !"
Tôi : " Nhưng chuyện đó không thể nào xảy ra được,người ấy đâu thể yêu cậu được."
Em : " Tớ cũng hiểu chuyện đấy,và giờ tớ cũng đang như vậy!cậu hiểu tính tớ mà,cậu cũng thế,đâu có ép buộc được !"
Tôi : " Nhưng nếu cứ như thế thì cuộc sống của cậu sẽ đi về đâu,và bây giờ cậu đang phải chọn lựa rồi!"
Em : " Bây giờ tớ vẫn đang sống với Tình Yêu của tớ,còn sau này,tớ cũng không biết nữa,có lẽ số của tớ là sinh ra để đau khổ !"
Tôi : " Số phận mỗi người đều có thể tự mình thay đổi được,Cậu muốn nó thay đổi như thế nào thôi ."
Em : " Tớ không biết,chắc tớ không thể thay đổi được,...................Cuộc sống của tớ thế là hết !"
****************
Em,tôi với em đã biết nhau từ hồi cấp một,khi đó tôi và các bạn chọc em,gọi em là " Cọp Cái " thế là em rượt đanh chúng tôi khắp sân trường.
Nhưng những lúc bình thường,Em là một cô gái nhỏ nhắn,xinh sắn,học giỏi và ngoan ngoãn !Lên cấp 2 tôi và Em lại học chung một lớp,và thế là tôi va chạm với em nhiều hơn.
Dần dần tôi biết gia đình em rất khó khăn.Em mồ côi Cha từ nhỏ,hai mẹ con mới chuyển về đây sống được mấy năm.Mẹ đi làm mướn để nuôi con ăn học,hai mẹ con nương tựa nhau để sống qua ngày !
Biết được gia cảnh Em như thế,tôi lâu lâu lại mua cho em cây bút,cái thước,cuốn tập ....đáp lại lại sự rụt rè,pha lẫn chút ái ngại của em;Nhưng trước sự thành tâm của tôi,em đành chấp nhận.
Và từ đó,tôi và em trở thành đôi bạn thân trong lớp,và trong một nhóm bạn chơi thân thiết với nhau.
Lên cấp 3 tôi và Em đã học khác lớp,nhưng ngày ngày vẫn gặp mặt,vẫn trao đổi bài vở khi có thắc mắc !
Và rồi thời gian thấm thoát trôi qua,chúng tôi đều tốt nghiệp,Em lên Đà Lạt học Sư Phạm,tôi lên Thành Phố học IT.Tới khi cả hai cùng ra trường và đi làm,chúng tôi chỉ gặp nhau thêm một lần nữa ở quê !
Vẫn những câu chuyện vui vẻ,những kỉ niệm quen thuộc thời học trò cùng nhóm bạn !
Em xin vào dạy ở một trường cấp 3 gần nhà.Lương Giáo Viên của Em cũng đủ cho hai Mẹ con chi tiêu hà tiện,Mẹ em vẫn đi làm mướn cho người ta,và vẫn căn nhà lụp xụp ấy,nhưng cũng đỡ lo !
Cứ ngỡ cuộc sống hai Mẹ con em sẽ bớt vất vả từ đây.Nhưng thật không ngờ chuyện em lập gia đình từ chuyện vui lớn,lại biến thành dấu chấm hết cho gia đình Em !
*** Em,tôi cũng không biết khuyên em thêm gì nữa.Có lẽ em phải cố gắng chấp nhận,và tập Yêu người chồn tương lai của em,dù đó là rất khó khăn.Hoặc không thì em phải làm sao để Mẹ em hiểu,
và chấp nhận quyết định của Em,thay vì gượng ép Em.Tôi buồn cùng em ngày hôm nay.
*** Từ hoàn cảnh của em,tôi ngó ra cuộc sống của các bạn trẻ bây giờ trong vấn đề lập gia đình : nào là Sống Thử , Nào là Yêu Nhanh,Yêu Vội,Nào là Đẹp Trai,Nhà giàu,cách nhìn thoáng hơn
về vấn đề tình dục của các bạn trẻ,....Đó là những tác động không nhỏ trong việc chọn lựa để thiết lập gia đình tương lai của các bạn.Tình Yêu của các bạn vãn có,có rất nhiều,nhưng đôi khi nó không
đủ mạnh để lấn át các vấn đề khác.Em là người không có Đạo,nên một ngày nào đó,Em vẫn có thể Ly Hôn,Nhưng trước mắt tôi không thể hình dung ra được hết những đau khổ mà em sắp phải chịu
đưng."Tớ sẽ cầu Nguyện cho cậu,đó có lẽ là điều duy nhất tớ làm được cho cậu lúc này !Chào cậu"-"cầu nguyện cho cả học trò của tớ đậu tốt nghiệp nữa nha.thanks".Chào Em,tôi phải trở về với cuộc sống,với một đống công việc đang đợi tôi,và vì giờ ăn cơm trưa
của tôi hôm nay đã hết . Nhưng những suy tư của tôi về Em,về những điều em nói vẫn còn đó.Với tôi,Em luôn là một người bạn thân,một người Tri Kỷ,và em cũng biết vậy !
Tôi sẽ cầu nguyện cho em,và cho các học trò của em ,và cũng cầu nguyện cho tất cả những người trẻ,cho chính tôi nữa !
*************
TPHCM, 20/4/2012