Cát Bụi
28-04-2012, 09:33 PM
Những Điều Quan Trọng
Một nhà hiền triết mở đầu bài giảng bằng cách xếp những viên đá to cỡ nắm tay vào một bình cắm hoa bằng thuỷ tinh cho đầy rồi hỏi học trò xem coi đã đầy bình chưa.
Học trò của ông đều đồng ý là bình đã đầy rồi.
Ông quay qua bốc sỏi nhỏ bỏ tiếp vào bình và lắc nhẹ để cho những viên sỏi lọt vào những kẽ đá rồi hỏi học trò xem bình đã đầy chưa.
Học trò lại đều đồng ý là bình đã đầy rồi.
Sau đó ông bốc cát đổ vào bình và dĩ nhiên là cát lọt vào những kẽ trống còn lại trong bình. Một lần nữa ông quay xuống hỏi cả lớp xem bình đã đầy chưa và cả lớp đồng thanh trả lời “đầy rồi”.
Vị giáo sư bắt đầu giảng:
“Tôi hy vọng các bạn nhận thức được rằng chiếc bình này tượng trưng cho cuộc sống của chúng ta. Những viên đá là những điều quan trọng - gia đình, bạn phối ngẫu, sức khoẻ, con cái ... - những thứ có thể làm cho cuộc sống của chúng ta chan hoà cho dù chúng ta đã đánh mất đi tất cả những thứ khác.
Sỏi là là những điều phụ thuộc - việc làm, nhà cửa, xe cộ …
Cát là những thứ khác không đáng kể.”
“Nếu chúng ta đổ cát vào bình trước thì sẽ không còn chỗ nào để xếp sỏi và đá vào nữa. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta quá chú tâm đến những việc nhỏ mọn không đáng thì chúng ta sẽ không còn thời giờ để quan tâm đến những việc hệ trọng nữa. Hãy chú tâm đến những việc quan trọng trong đời sống của chúng ta, những thứ tối cần và mang lại hạnh phúc cho chúng ta.
Hãy chú tâm đến những viên đá to trước - những thứ tối cần cho cuộc sống. Tất cả những thứ khác chỉ là sỏi và cát mà thôi.”
************
PS
Khi mọi người đứng lên chưa kịp bước ra cửa, vị giáo sư gọi hết học trò lại cúi xuống bàn lấy ra một chai rượu nếp than từ từ đổ vào bình và dõng dạc nói tiếp:
“Điều này chứng minh một điều rằng khi cuộc sống đã chan chứa rồi thì dù đầy mấy đi nữa thì chúng ta vẫn còn có chỗ để chứa một vài xị đế!”
Vô Danh
Một nhà hiền triết mở đầu bài giảng bằng cách xếp những viên đá to cỡ nắm tay vào một bình cắm hoa bằng thuỷ tinh cho đầy rồi hỏi học trò xem coi đã đầy bình chưa.
Học trò của ông đều đồng ý là bình đã đầy rồi.
Ông quay qua bốc sỏi nhỏ bỏ tiếp vào bình và lắc nhẹ để cho những viên sỏi lọt vào những kẽ đá rồi hỏi học trò xem bình đã đầy chưa.
Học trò lại đều đồng ý là bình đã đầy rồi.
Sau đó ông bốc cát đổ vào bình và dĩ nhiên là cát lọt vào những kẽ trống còn lại trong bình. Một lần nữa ông quay xuống hỏi cả lớp xem bình đã đầy chưa và cả lớp đồng thanh trả lời “đầy rồi”.
Vị giáo sư bắt đầu giảng:
“Tôi hy vọng các bạn nhận thức được rằng chiếc bình này tượng trưng cho cuộc sống của chúng ta. Những viên đá là những điều quan trọng - gia đình, bạn phối ngẫu, sức khoẻ, con cái ... - những thứ có thể làm cho cuộc sống của chúng ta chan hoà cho dù chúng ta đã đánh mất đi tất cả những thứ khác.
Sỏi là là những điều phụ thuộc - việc làm, nhà cửa, xe cộ …
Cát là những thứ khác không đáng kể.”
“Nếu chúng ta đổ cát vào bình trước thì sẽ không còn chỗ nào để xếp sỏi và đá vào nữa. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta quá chú tâm đến những việc nhỏ mọn không đáng thì chúng ta sẽ không còn thời giờ để quan tâm đến những việc hệ trọng nữa. Hãy chú tâm đến những việc quan trọng trong đời sống của chúng ta, những thứ tối cần và mang lại hạnh phúc cho chúng ta.
Hãy chú tâm đến những viên đá to trước - những thứ tối cần cho cuộc sống. Tất cả những thứ khác chỉ là sỏi và cát mà thôi.”
************
PS
Khi mọi người đứng lên chưa kịp bước ra cửa, vị giáo sư gọi hết học trò lại cúi xuống bàn lấy ra một chai rượu nếp than từ từ đổ vào bình và dõng dạc nói tiếp:
“Điều này chứng minh một điều rằng khi cuộc sống đã chan chứa rồi thì dù đầy mấy đi nữa thì chúng ta vẫn còn có chỗ để chứa một vài xị đế!”
Vô Danh