PDA

View Full Version : Tự sự với Người ra khỏi mồ.



JB. Sĩ Trọng
01-05-2012, 06:19 AM
Thầy Phục Sinh, con tưởng là ma (1)
Con dại dột nên chưa nhận biết
Thầy: Con người bằng xương bằng thịt(2)
Đến thật gần với cả nhân gian.(3)

Có một lần con bước lang thang,
Trên lộ trình về làng quê cũ
Thầy hiện ra dịu dàng mắng quở
Như hai người cùng tới E-mau .(4)

Con giật mình quay lại đằng sau
Thấy gương mặt của Thầy quen thuộc
Với y phục một màu trắng mượt,
Râu tóc dài phủ xuống hai vai .

Con vào Nam đi suốt đường dài,
Khi bước xuống bến xe Văn Thánh
Lại gặp Thầy đôi mắt lấp lánh ,
Chưa nhận ra vì quá lạ lùng...

Thầy đưa về tận ngõ người thân
Trên chiếc xe cũ mòn rách nát
Vào tới nhà nghỉ chân một lát,
Mới nhớ ra đó chính là Thầy .

Qua tháng ngày con sống lất lay
Làm công việc của Thầy trao phó
Đem ý nghĩa Tin Mừng Cứu độ ,
Cho những ai chưa nhận biết Thầy.(5)

Thầy nhân lành nắm lấy bàn tay
Khi con té, hoặc con vấp ngã
Bao thử thách, hiểm nguy, gian khổ
Con bên Thầy, Thầy đỡ nâng con...

Thầy dẫn dắt mọi nẻo đường đời
Thầy đặt để con tùy hoàn cảnh :
Có lúc phải làm thuê ở mướn ,
Có lúc sống bằng nghề dạy học đơn sơ.

Con bên Thầy, Thầy dệt ước mơ
"Hình Lưỡi Lửa"(6) trải dài thế kỷ
Thầy Thăng Thiên gọi mời liên lỉ
Mang Tin Mừng sứ điệp muôn dân. (7)


(1) (x Lc 24,37)
(2) (x Jn 1,14; Lc 24,39; Phil 2,7-8)
(3) (x Jn 1,10)
(4) (x Lc 24,13-32; Mc 16,12-13)
(5) (x Jn 10,16)
(6) (x Cv 2,3)
(7) (x MC 16,15;Mt 28,19; Lc 24,47)

_________________________________________________
JB.SĨ TRỌNG.