PDA

View Full Version : Chợt vui. Chợt buồn.



Mai Tín
05-05-2012, 12:46 PM
1. Bạn bước vào quán cơm chay trên đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu. Bạn rất xinh đẹp. Bạn bước lại gần tôi và nói:
- "Can I seat here?" (mình ngồi đây được chứ)
- "Yea, please" - tôi trả lời..
Bạn là người Ba Lan và nói tiếng Anh rất tốt. Bạn nói bạn rất thích thú khi đi du lịch Việt Nam, chỉ có điều thời tiết nóng quá. Bạn hỏi tôi có biết đất nước Ba Lan của bạn không. Tôi trả lời: Biết chút chút. Và hỏi lại bạn: "Bạn có biết Karol Wojtyla? Bạn trả lời: Không.
BUỒN

2. Bạn bước vào quán cơm chay và ngồi đối diện. Bạn mặc chiếc áo thun màu đen có viền màu đỏ rất đẹp, phía sau lưng có in hàng chữ to tướng: Tôi yêu Việt Nam. Gọi cho mình đĩa cơm chay, bạn làm dấu Thánh Giá và lặng thinh giây lát. Ngước mắt lên, bạn bắt gặp ánh mắt của tôi. Còn bạn thì nhìn vào..cổ tay của tôi. Tôi đeo chuỗi tràng hạt. Chúng tôi nhìn nhau cười.
VUI.

3. Bạn bước vào quán cơm chay. Bạn mặc chiếc áo công nhân của công ty xây dựng Phục Hưng. Chiếc áo quá to so với thân hình bé nhỏ của bạn, khiến tôi liên tưởng bạn giống...chiếc móc áo.
- Em làm việc gì trong công ty Phục Hưng - tôi hỏi
- Dạ, em phụ hồ.
- Con gái sao không tìm việc gì nhẹ nhàng làm em?
- Dạ, cũng muốn nhưng không tìm được
- Gia đình em ở đâu?
- Dạ, Bù Nho, Bình Phước. Em ở trọ, ban ngày đi làm, tối đi học thêm.
- Em học gì?
- Dạ, bổ túc văn hóa lớp 11.
NỬA VUI NỬA BUỒN

4. "Mới sáng sớm, nhận được những tin không tốt lành, và mong chết đi một lúc" - lời của một bạn tâm sự với Mẹ Maria.
BUỒN BUỒN.

Ôi cuộc sống, không phải lúc nào cũng tuyệt vời đến nỗi: Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cuộc sống có đôi khi là:
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng... (Lã Văn Cường)

Duy-an
05-05-2012, 09:55 PM
Biết chút ít tiếng Kh'mer nên mình được mời dạy Giáo lý Dự tòng gấp rút
cho một số anh chị em Kh'mer không rành tiếng Việt ở Giáo Xứ Hoà Lạc
thuộc tỉnh Trà Vinh, Giáo phận Vĩnh Long, trong 1 tuần...
Ngày thứ nhất: Mình 'trắc nghiệm' bằng 1 câu hỏi cực kỳ dễ:
- Có mấy Chúa?
Một người đứng lên đếm trong nhà thờ rồi trả lời dõng dạc:
- Chúa lớn lớn có 3 Chúa, còn Chúa nhỏ nhỏ thì 2 Chúa!
(Ý ông ấy là Tượng Đức Mẹ, tượng chịu nạn và tượng thánh Giuse
là... 3 Chúa lớn, còn Đức Mẹ và Thánh Giuse đều bế Chúa Giêsu
nên có tới... 2 Chúa nhỏ!)
BUỒN (một chút)

Nhưng có 1 chị cãi:
- Lục Cố (Ông Cố, Ông Cha) nói là có một thôi. Mày sai rồi...
VUI (nhiều nhiều)

Bỗng có người khác lên tiếng:
- Mày cũng sai rồi! Lục Cố lớn nói là Chúa đàn ông đẻ ra Chúa đàn bà
ở bên hông, nên bây giờ cái hông Chúa đàn ông còn chảy máu kìa, mày nhìn đi
(vừa nói vừa chỉ lên tượng chịu nạn, máu từ cạnh sườn...)
Mình hiểu ý anh chàng này nói về chuyện Adam Eve lộn qua...
(BUỒN quá trời...)

Cả đám nhao nhao:
- Thôi, bây giờ Lục Cố nhỏ nói coi ai đúng ai sai...
(BỐI RỐI...)

Cuối cùng, sau 8 ngày, 36 anh chị em Kh'mer được Rửa Tội
trong niềm vui vỡ oà của mình và Cha Xứ
(chỉ vì, biết rằng chỉ có 1 Chúa thôi)

Đến giờ này, mình vẫn còn vui, nhưng chưa hết áy náy
dù đã phó thác hết cho Chúa...

Duy-an.

Mai Tín
09-05-2012, 04:47 PM
Tôi hỏi em:
- Em có chuyện buồn à?
- "Dạ, có chút chút. Nhưng sao anh biết?"
- Thấy em cầu nguyện với Đức Mẹ.
- "Dạ đúng, nhưng sẽ qua nhanh thôi ạ".
- Ừ. Mỗi khi lớn lên một chút, sẽ thấy đời lạ hơn...
- Dạ. Có buồn, nhưng không sao. Chỉ sợ buồn là một thói quen thì thật đáng sợ.

Em nói đúng. Buồn là một cảm xúc mà không ai tránh được. Song cũng có những lúc "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn".
Buồn cũng mang nhiều tâm trạng:
- Buồn vì không đạt được điều mong muốn.
- Buồn vì mất đi người thân yêu hoặc một thứ gì đó mà mình yêu quý.
- Buồn vu vơ vì không có gì để mà buồn.
- Buồn vì không có việc gì làm...
Nói tóm lại là không thể liệt kê hết được cái sự buồn. Nhưng như em nói, nếu "buồn là một thói quen thì thật đáng sợ".
Nhưng, nếu ai nghe ca khúc Cuộc Đời của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, sẽ cảm nhận phần nào giá trị của nước mắt và nỗi buồn.
Và trên tất cả, hãy cùng với Thầy Chí Thánh sống trọn vẹn với kiếp người: Khóc với người khóc. Vui với người vui.
Thân thương

An Vi
09-05-2012, 05:16 PM
Những va vấp sẽ giúp ta trưởng thành. Và khi đó, ta biết cuộc đời khác nhiều lắm so với suy nghĩ của ta.
Càng lớn, càng nhận ra có quá nhiều thứ ở đời này mà ta không hiểu được.

Lạy Chúa! Cầu mong ở đời tạm này, những niềm vui, nỗi buồn đến với con một cách dịu êm.
Xin cho con biết cách cảm nhận được giá trị của những biến động trong cuộc đời mình và từ đó cho con lớn lên theo đường lối của Ngài.

Mai Tín
10-05-2012, 12:44 PM
Con mời Mẹ múa hát cùng con
(http://gxdaminh.net/tai-lieu/4115-clips-noi-mang-voi-troi.html)

Nối mạng với trời
Lm. Quang UY (dòng CCT)

ĐK. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời.
Hãy gõ lên bàn phím thấy Chúa đang cười tươi.
Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với đời.
Sẽ thấy ra tình yêu đang vẫy chào niềm vui.


1. Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau,
Có những nỗi lắng lo chia san với con người

Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha
Có tiếng hát khẽ ru đưa nhau đến an hòa.


2. Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu
Có chút bánh đến trao cho vơi bớt hiểm nghèo.

Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau,
Có những nỗi lắng lo chia san với con người


3. Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha
Có tiếng hát khẽ ru đưa nhau đến an hòa.

Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu
Có chút bánh đến trao cho vơi bớt hiểm nghèo.

Mai Tín
25-05-2012, 05:30 PM
Các bạn thân mến,
Tham gia diễn đàn này chưa lâu, song Phúc Thanh bỗng nhiên thấy nơi đây một chút gì đó của Men, của Muối, của Ánh Sáng.
Đã có những bài viết thật dễ thương.
Đã có những đóng góp rất tích cực.
Đã có những chia sẻ thật sâu sắc.
Đã có những tâm sự rất chân thành.
Đã có những vui đùa thật ngây thơ...

Bên cạnh đó,
Cũng có những chuyện buồn; những câu chuyện mà khi mỗi ngày bạn vào mạng, bạn không muốn đọc nữa. Nhữngg câu chuyện đó, vô tình hay cố ý, được ai đó trích dẫn để đăng lại trên diễn đàn này, nó làm chúng ta nhức nhối, đớn đau.

Phúc Thanh một lần nữa, sẽ làm cho các bạn đau đây.

Tháng 2 năm 2001, Phúc Thanh được sai về Giáo xứ Búng, thuộc Giáo phận Phú Cường, để cùng phụ giúp với các thày trong việc nuôi dạy học sinh nội trú (chỉ nhận học sinh nam). Một trong những thày được tiếng là tâm lý và gần gũi với học sinh nhất lúc bấy giờ là thầy Giuse Nguyễn Công Chính (hiện đã là linh mục thuộc Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế). Và trong số các học sinh lúc ấy, có một em học lớp tám, luôn luôn chất vấn thày Chính: Có Chúa không? (mặc dù em đó là người đạo Công giáo gốc).
Bất cứ khi nào có cơ hội, em ấy đều hỏi như thế, và đưa ra những bằng chứng để khẳng định rằng: không có Chúa...
...Vì từ nhà đến nhà thờ Búng đi bộ chỉ mất 2 phút, nên ngày nào cũng thế, luân phiên sáng chiều, thày Chính đều lắc chuông để các em thức dậy đi lễ. Không phân biệt các em là đạo nào, cứ răm rắp quần áo gọn gàng đến nhà thờ. Thói quen này ngộ nghĩnh đến nỗi có những em không phải người Công Giáo, buổi sáng nếu chưa đi lễ, buổi chiều khi nghe chuông, tự giác đi tắm và mặc quần áo đi lễ, mặc cho ngoài sân các bạn đang đá bóng vui nhộn.
Hình ảnh của các em học sinh của Phúc Thanh hồi đó là một hình ảnh rất đẹp trong lòng giáo dân xứ Búng lúc bấy giờ...
... Trở lại chuyện em học sinh lớp tám kia. Em luôn cảm thấy trong nội tâm của em có điều gì đó không ổn. Em nói với các thày: Đừng bắt em đi lễ nữa, hoặc nếu đi, là vì em tôn trọng kỷ luật, chứ không phải vì tin Chúa mà em đi lễ. Bao nhiêu vốn liếng giáo lý này nọ các thày đưa ra, bao nhiêu tình cảm thương mến dành cho em, bao nhiêu tâm sự nhỏ to với em, em vẫn cương quyết: không có Chúa.

Cho đến sự kiện 11 tháng 9 năm 2001.

Vì phòng ăn có để một cái ti vi. Sau giờ ăn tối các thầy và các em cùng ngồi xem chương trình thời sự. Tối hôm ấy, trong phần tin thế giới đã chiếu lại cảnh tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhatan, thành phố New York, nước Mỹ bị khủng bố bởi máy bay. Nhìn cảnh tòa nhà bốc cháy, những con người lao ra từ tòa tháp đôi, những tiếng cầu cứu vô vọng... Mọi người đang căng mắt theo dõi bản tin nóng bỏng, thì bỗng em học sinh lớp tám kia như phát cuồng. Hai mắt em trợn trừng và miệng sùi bọt mép. Em hét lớn: ĐÓ, ĐÓ, CHÚA ĐÂU, CHÚA Ở ĐÂU, SAO CHÚA KHÔNG DANG TAY CỨU NGƯỜI TA ĐI. CHÚA ĐỂ NGƯỜI TA CHẾT OAN NHƯ VẬY. CHÚA ÁC QUÁ.

Các bạn thân mến. Đây là một câu chuyện có thật 100%. Những người chứng kiến hôm đó, ngoài Phúc Thanh và các em học sinh, còn có: thày Giuse Nguyễn Công Chính (hiện là linh mục); thày Giuse Đỗ Thái Huy (hiện là linh mục); thày Giuse Mai Quốc Thông, và một số anh em đệ tử khác.

Thưa các bạn. Đây chắc chắn là câu chuyện khiến chúng ta suy nghĩ phải không?
Riêng em học sinh kia, Phúc Thanh chưa có dịp liên lạc. Không biết hiện giờ em ấy sống ra sao và làm gì. Nhưng trong sâu thẳm, mình vẫn nhớ và cầu nguyện cho em ấy.

Mai Tín
25-05-2012, 07:30 PM
Sắp đến Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tự dưng trong đầu Phúc Thanh cứ ngân nga: "Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con..." Đây cũng là lời bài hát Phúc Thanh hay dùng trong những lần lửa trại dành cho Giới trẻ hoặc Giáo lý viên, lúc tàn lửa. Rồi khi tàn lửa, mọi người lại hòa theo ca khúc "Hãy thắp sáng lên" của nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến.
Rảo qua những bài viết, những nỗi niềm của các bạn trên diễn đàn này, chợt nhận ra nơi mỗi người có một cõi rất riêng tư. Cuộc sống của các bạn mỗi người mỗi khác:
Có bạn đang loay hoay tìm một công việc mới.
Có bạn nhịn đói mấy ngày liền vì tiền thì hết mà lương chưa có.
Có bạn đau đớn vì phải mất đi những người thân yêu.
Có bạn buồn phiền vì những chuyện hiểu lầm giữa bạn bè.
Có bạn lo lắng vì môn thi chưa thể vượt qua.
Còn nữa. Còn nữa...
Còn nữa khi bạn phải nghe những chuyện buồn.
Còn nữa những chuyện khiến bạn phải nghi ngờ.
Còn nữa những điều khi bạn bước chân vào đời, thực tế nó khác xa với mớ lý thuyết bạn học.
Còn, còn nhiều lắm!
Không lẽ bạn cứ ngồi đó mà thở than?
Không lẽ bạn cứ ngồi đó nghi ngờ?
Không lẽ bạn cứ mỗi ngày đi tìm những điều không có thật để tin nó là thật, trong khi Sự Thật bạn lại không tin?
Hãy tin rằng tất cả chúng mình đang sống trong Ơn Thánh Cứu Độ. Chúng ta có Chúa. Nên bất cứ giá nào, cũng "Đừng Sợ!". (Lời của Chân phước Gioan Phaolô II)
Chúc tất cả anh chị em trong diễn đàn này, tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần, để dẫu cuộc đời này còn nhiều nguy nan, để dẫu đó đây có người gieo rắc hoang mang. Bạn cũng hãy ngẩng cao đầu để ca tụng tình yêu cao thẳm của Đấng Yêu Thương. Thân thương.

Cùng tập hát với tiếng đàn Guitar nhé

TRẢ LẠI TÔI (Phạm Duy)
Trả lại tôi là tuổi trẻ mênh mông
Chúng mình như lúa reo trên ruộng đồng
Dù mưa tuôn, dù bão cuốn
Bông lúa vàng cuồn cuộn gió vươn lên
Dù bom rơi, dù súng tới
Bông lúa ngời vượt lửa khói lên ngôi
Trả lại tôi là tuổi trẻ yên vui
Dẫu rằng đang chiến tranh hay hòa rồị

Trả lại tôi là tuổi tự do theo
Chúng mình: hoa hướng dương trên ngọn đèo
Là hoa niên tìm ánh sáng
Hoa biết đường về mọi chốn vinh quang
Là măng non, là thép mới
Khi đáp lời thì quả đất lung lay
Là tuổi son ở Phù Ðổng vươn vai
Chúng mình khi đứng lên cao bẵng trờị

Trả lại tôi là tuổi trẻ vô tư
Chúng mình như lũ chim trong rừng già
Rừng âm u đầy ác thú
Chim biết ngừa luật rừng rú bao vây
Ðời chông gai rồi sẽ tới
Chim biết cười đừng vội gánh âu lo
Trả lại tôi là tuổi trẻ nên thơ
Chúng mình như giấc mơ chưa hề nhoà.

Trả lại tôi là tuổi trẻ say mê
Chúng mình yêu, sẽ yêu đương tràn trề
Càng thương yêu, càng thấy thiếu
Yêu rất nhiều chẳng cần lấy bao nhiêu
Tình ra đi từ tấm bé
Cho tới ngày nào tận thế chưa quên
Trả lại tôi là tuổi trẻ như điên
Sống và xin chết cho câu thề nguyền.

Trả lại tôi là tuổi trẻ bao dung
Chúng mình như gió khơi nơi mịt mùng
Dù non sông còn cháy nóng
Ai chán chường và người có khinh nhau
Dù ai gieo điều tiếng xấu
Tha thứ nhiều để lòng thấy tin yêu
Trả lại tôi là tuổi lượng bao la
Chúng mình xa, biết xa câu hận thù.

Trả lại tôi là tuổi trẻ hôm nay
Chúng mình như đoá sen trong bùn lầy
Việt Nam đây, đầy rắc rối
Nhưng vẫn còn nhiều hình dáng vui tươi
Việt Nam ơi! Còn tiếng nói
Yêu giống nòi đặt Tổ Quốc lên vai
Trả lại tôi là thần tượng tôi đây
Chúng mình xin khắc sâu trong dạ nàỵ

Mai Tín
30-05-2012, 09:12 PM
Bạn và cô bạn gái bước vào công ty của mình. Mình hỏi:
- Hai em cần gì?
- Dạ, tụi em muốn thiết kế và in cái bảng hiệu.
- Hai em đã có mẫu hoặc ý tưởng gì chưa?
- Dạ chưa, giờ muốn anh thiết kế luôn.
- Anh thiết kế thì được rồi, nhưng tụi em cho anh biết tên quán là gì đã chứ!
- Dạ, để tụi em thử nghĩ cái đã.
Vậy là đôi bạn cứ ngồi đó bàn với nhau xem nên đặt tên quán là gì, còn mình lại tiếp tục làm công việc của mình, rảnh rảnh một tí lại "chúi mũi" vào Diễn Đàn Giới Trẻ Công Giáo.
Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, mình quay qua hỏi:
- Tụi em nghĩ ra tên quán chưa?
- Dạ chưa. Hay giờ tụi em về, đầu giờ chiều tụi em quay lại.
- Ừ, cũng được.
Hai bạn đi ra. Mình nghĩ: chắc cũng chỉ khách vãng lai, nói vậy thôi chứ biết có quay lại không.
Đầu giờ chiều, mình đang loay hoay làm mấy cái file cho khách thì hai bạn trẻ lúc sáng xuất hiện
- Sao, hai em đã nghĩ ra tên quán chưa?
- Dạ chưa, tụi em vẫn nghĩ không ra.
- Trời, tên quán không có, làm sao anh thiết kế được.
Hai bạn trẻ nhìn nhau tẽn tò. Bỗng dưng mình nói với hai bạn trẻ:
- Hay là, mấy em đặt tên quán là....Nghĩ Không Ra đi!
- Hả, được không anh?
- Được chứ!
Vậy là, quán cà phê Nghĩ Không Ra đã xuất hiện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu. (chuyện thật 100%, cách đây hơn một tháng rồi)

Ngẫm nghĩ, cuộc đời lắm lúc có cái tưởng như vô tình, nhưng lại hóa ra hữu ý.
Có những điều tưởng như vô nghĩa, lại trở thành có nghĩa.

Đôi lúc mình có chuyện căng thẳng, nghĩ không ra, lại lò mò ra cái quán cà phê Nghĩ Không Ra, để tìm cho mình một giải đáp. Thiệt là ngộ quá đi.

Ngôi Sao
30-05-2012, 10:34 PM
Hôm nay trên đoạn đường ngắn đi làm từ phòng trọ tới công ty ( khoảng 4km) nhưng Mình lại gặp được thật nhiều .... Tai Nạn !
1 - Vừa đi được gần 1 Km thì một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, một cô gái gái đi chạy ra từ một con hẻm, va phải một anh chàng đi trên đường lớn, vụ tai nạn không hề nghiêm trọng, vì cả hai cùng chạy chậm, nhưng nó đủ làm cho xe bị hư " một số thứ ". Nhưng có vẻ sự việc chưa dừng lại ở đó, vì mình đi tới chút xíu là dừng đèn đỏ,mà những tiếng ... chát chúa buông ra vẫn còn nghe thật rõ. Những lời thật khó nghe liên tục được thốt ra từ miệng một cô gái giống làm việc văn phòng hơn.
--- Vui một chút nhỏ xíu : vì vụ tai nạn không ai bị sao. Nhưng buồn nhiều lắm về cô gái ấy ! một cô gái như thế sao lại thốt ra nhiều lời khó nghe như thế, chỉ vì chiếc xe bị ... hư nhẹ !
2 - Vượt qua đèn đỏ, đi thêm một đoạn ngắn chưng hơn 100m. Phía trước là một anh chàng đi chung với cô bạn ( có lẽ là bạn gái, mình đoán thế...), đầu hai thứ tóc ,một nhúm màu đỏ phía trước hơi dài được phất lên tạo dáng, cũng hay hay. Đang đi yên lành, bỗng anh chàng quay ngang 90 độ và " tạo ra một trận mưa rào ". Thế là một Bác cũng lớn tuổi ( trên 40 tuổi ) chạy ngang vượt lên lãnh trọn vẹn cơn mưa ấy .Chàng chai thấy vậy thì cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn chạy và chạy tiếp, còn bác ấy đã phải dừng xe lại,mình thấy bác ấy ngó áo và .... thất vọng !
--- Buồn nhiều nhiều chút : tại sao anh ta lại có thể làm như thế được, và lười xin lỗi ấy có vẻ như quá muộn màng và chẳng có thành ý. Có lẽ bác ấy sẽ phải quay về nhà thôi, nếu mình thì thật cũng khó đi làm tiếp được. Nhưng cũng có chút may mắn, vì mình chạy bên trong, nếu vượt anh ta, có lẽ mình chứ không phải bác ấy lãnh cơn mưa ấy rồi ! Văn hóa đi đường thật quá nhiều vấn đề.
3 - Đi tiếp được 1/2 quãng đường ( ngay cổng ĐH Bách Khoa TPHCM) thì một bạn sinh viên nữ qua đường một cách hết sức tự tin, bạn ấy tin rằng mình bao nhiêu người phía sau bạn ấy sẽ phải nhường đường. Két ................. ! chiếc xe 7 chỗ thắng gấp, tiếp theo là người phía trước mình thắng gấp và kịp để lách không tông vào chiếc 7 chỗ, và suýt té, mình cũng thắng gấp, và kịp lách qua, quẹt nhẹ vào bô xe người phía trước. Nhưng bị một cô gái đi phía sau húc vào xe mình cũng khá mạnh, làm mình giật bắn mình, và tiếp theo lại một người nữa húc vào xe cô gái sau mình. Rất may là không ai bị sao vì đường không đông lắm. Nhưng thật ngạc nhiên khi cô gái phía sau mình lại quay lại la người phía sau đã húc cô ấy : " anh chạy gì mà ... ! "( không nhớ chính xác lắm ), nhưng nói một vài câu rồi thôi, mình quay lại ngó cô ấy một cái, cô ta không nói gì nữa ! và mọi người định thần lại đi tiếp .
-- Buồn nhiều chút : Trước tới giờ mình vẫn quan niệm : " không nên chạy xe phía sau phụ nữ " vì các bạn nữ thường Yếu tay lái , thích chạy thì chạy, thích dừng là dừng, qua đường thì không nhá đèn, hoặc nhá là qua .... ! Những tình huống như thế mình và nhiều người khác đã gặp nhiều rồi, và ai cũng thấy việc không nên chạy xe sau phụ nữ là đúng ! hoặc chạy cũng nên giữ khoảng cách .... thật an toàn ! Các bạn nữ ơi, mình nói vui vui mà thật thật đấy ! các bạn hãy cẩn thận để giữ an toàn trước hết cho mình và cho người khác nữa ! Nhưng mình vẫn tin là đây chỉ là một số ít thôi, chứ không phải đa số ! Nhưng dẫu sao cũng là một bài học cho các bạn . Một ngày buồn nhiều vì các bạn nữ ! Lên tới cty an toàn, nhưng cả ngày làm việc mà không thấy thú vị và tập trung !
*********************
P/S : anh Phúc Thanh , hẹn một ngày nào đó có dịp ra Vũng Tàu,chắc sẽ alo nhờ anh dắt ra quán cafe " Nghĩ Không Ra " này để thưởng thức ly cafe, xem có " Nghĩ ra " được điều gì đó không ạ !

Mai Tín
30-05-2012, 10:41 PM
P/S : anh Phúc Thanh , hẹn một ngày nào đó có dịp ra Vũng Tàu,chắc sẽ alo nhờ anh dắt ra quán cafe " Nghĩ Không Ra " này để thưởng thức ly cafe,xem có " Nghĩ ra " được điều gì đó không ạ !

Rất sẵn lòng, chỉ sợ chú em cứ ngó ngang ngó dọc, rồi lại "vui một chút, buồn một chút" thì khổ, bạn bè gặp hỏi tại sao ra thế, lại cứ ngơ ngơ ngác ngác "nghĩ không ra", chắc họ nói hai anh em mình "khùng" ấy chớ. À, mà thèm cà phê quá đi, nhưng giờ này làm biếng đi uống dồi..........

Mai Tín
28-07-2012, 02:16 PM
HOÀI SƠN THƯƠNG


Đó là tên của em, một chàng trai sinh ra và lớn lên tại ĐăkLăk.
Từ nhỏ, ba của em đã từ bỏ mẹ con em để đi lấy người khác. Em là người con thứ hai trong gia đình. Người anh trai của em theo người ta đi đào vàng rồi chẳng thấy về, chỉ còn em với đứa em gái lớn lên với cái nắng gió của cao nguyên.
Lớn lên, em đi tìm ba. Em lưu lạc về vùng đất Long Hải làm mướn khi chưa đầy 17 tuổi....

... Cách đây 9 năm, em đã gây ra một tai nạn chết người và bỏ trốn. Câu chuyện thế này:

Người bạn của em mới mua chiếc xe wave Trung Quốc. Hôm ấy là 26/12 âm lịch, người người đang lo chuẩn bị đón tết, còn em và người bạn chở nhau đi chơi trên chiếc xe mới mua chưa có bảng số. Long nhong đến chiều, em mượn xe bạn chạy thử. Em chạy lạng lách. Em chạy ngược chiều. Em chạy xe mà không bằng lái... Chuyện gì đến sẽ đến, em tông thẳng vào một anh đang đứng bên đường. Anh ấy là thợ quay phim chụp hình. Anh ấy ngã xuống đường, bất tỉnh nhân sự, còn em thì bỏ trốn.
Anh thợ chụp hình được người ta đưa đi cấp cứu. Người ta báo cho gia đình anh ấy biết. (Hôm ấy là thứ hai ngày 26/12 âm lịch năm 2003). Anh hoàn toàn bất tỉnh từ lúc đó cho tới thứ 7 thì ra đi vĩnh viễn, để lại đứa con trai lớn lúc đó gần 3 tuổi và đứa con gái mới hơn 2 tháng tuổi. Đám tang của anh thật đông người đến dự, vì anh còn trẻ quá, mới chỉ 39 tuổi.
Người chết thì đã chết. Người trốn thì đã trốn. Chỉ tội cho người sống, đặc biệt là vợ con anh sống trong cảnh mẹ góa con côi khi chị còn quá trẻ và con thì quá nhỏ. Cũng may ba mẹ chồng và các anh chị em bên chồng ở gần đó, nên luôn luôn quan tâm an ủi và hỗ trợ chị và hai cháu.
Sự việc đã trôi qua 9 năm, bỗng đâu tháng 4 năm 2012, công an đã bắt được Hoài Sơn Thương....
Ngày 26/7/2012 vừa qua, tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xét xử: Hoài Sơn Thương gây tai nạn chết người bỏ trốn, tổng hợp hình phạt là 5 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân là 200 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc. Ai nấy ra về và chằng ai vui. Đơn giản vì em nghèo quá; gia đình người bị nạn cũng nguôi ngoai sau 9 năm. Đáng lẽ em còn có thể trốn thêm nữa nếu như em không đi làm giấy khai sinh cho con của em. Vậy là con của em lớn lên trong vòng 5 năm tới mà không có em bên cạnh. Cầu mong em sớm ra tù nhé, vì em sinh năm 1986, còn trẻ lắm!

Thưa các bạn,
Vì sao Mai Tín lại viết lan man câu chuyện trên nhỉ?
Thưa, vì người qua đời trong tai nạn trên là anh trai ruột của Mai Tín - anh Giuse Nguyễn Viết Tuấn.

Phiên tòa mới xét xử hôm 26/7 vừa qua sau 9 năm sự việc xảy ra. Mai Tín cũng như mọi người chỉ chép miệng mà nói: "Giá mà đừng..."
Chợt buồn...

Mai Tín
28-07-2012, 02:28 PM
Bạn và cô bạn gái bước vào công ty của mình. Mình hỏi:
- Hai em cần gì?
- Dạ, tụi em muốn thiết kế và in cái bảng hiệu.
- Hai em đã có mẫu hoặc ý tưởng gì chưa?
- Dạ chưa, giờ muốn anh thiết kế luôn.
- Anh thiết kế thì được rồi, nhưng tụi em cho anh biết tên quán là gì đã chứ!
- Dạ, để tụi em thử nghĩ cái đã.
Vậy là đôi bạn cứ ngồi đó bàn với nhau xem nên đặt tên quán là gì, còn mình lại tiếp tục làm công việc của mình, rảnh rảnh một tí lại "chúi mũi" vào Diễn Đàn Giới Trẻ Công Giáo.
Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, mình quay qua hỏi:
- Tụi em nghĩ ra tên quán chưa?
- Dạ chưa. Hay giờ tụi em về, đầu giờ chiều tụi em quay lại.
- Ừ, cũng được.
Hai bạn đi ra. Mình nghĩ: chắc cũng chỉ khách vãng lai, nói vậy thôi chứ biết có quay lại không.
Đầu giờ chiều, mình đang loay hoay làm mấy cái file cho khách thì hai bạn trẻ lúc sáng xuất hiện
- Sao, hai em đã nghĩ ra tên quán chưa?
- Dạ chưa, tụi em vẫn nghĩ không ra.
- Trời, tên quán không có, làm sao anh thiết kế được.
Hai bạn trẻ nhìn nhau tẽn tò. Bỗng dưng mình nói với hai bạn trẻ:
- Hay là, mấy em đặt tên quán là....Nghĩ Không Ra đi!
- Hả, được không anh?
- Được chứ!
Vậy là, quán cà phê Nghĩ Không Ra đã xuất hiện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu. (chuyện thật 100%, cách đây hơn một tháng rồi)

Ngẫm nghĩ, cuộc đời lắm lúc có cái tưởng như vô tình, nhưng lại hóa ra hữu ý.
Có những điều tưởng như vô nghĩa, lại trở thành có nghĩa.

Đôi lúc mình có chuyện căng thẳng, nghĩ không ra, lại lò mò ra cái quán cà phê Nghĩ Không Ra, để tìm cho mình một giải đáp. Thiệt là ngộ quá đi.




Hic, đọc xong bài của mình mấy lần mà nghĩ cũng chưa ra. Thôi, đi uống cà phê một mình.

Lan Anh
29-07-2012, 05:40 AM
Cám ơn Mai Tín đã chia sẻ những mẫu chuyện chợt vui, chợt buồn.
Xin cho chúng ta chợt nhận ra những bài học thâm thúy, và thật ý nghĩa từ những mẫu chuyện buồn, vui đời thường.

Mai Tín
06-08-2012, 05:20 PM
Vậy là em đã ra đi.
Em ra đi vào lúc tuổi đời còn xanh,
Em ra đi khi chưa có một mảnh tình vắt vai,
Bạn của em là những em nhỏ, thỉnh thoảng vây quanh em với tiếng gọi trìu mến: "Anh Hiếu"
Em ra đi khi công việc còn dở dang.
Em ra đi, hưởng dương 25 tuổi đời...
Em đang làm công việc khá nhàn nhã: buôn bán, sửa chữa điện thoại.

Vào buổi tối định mệnh ngày 4/8/2012,
Khi em cùng gia đình đang dùng cơm tối, có người gọi điện: "Hiếu lấy cho cô 2 triệu thẻ nạp gấp nhé".
Vì là mối làm ăn uy tín, nên em bỏ dở chén cơm và chạy ra chợ Long Hải để lấy thẻ nạp.
Và chỉ 10 phút sau, điện thoại người ta gọi về nhà: "Thằng Hiếu bị tai nạn rồi!"
Hoảng hốt. Bần thần. Bấn loạn. Mọi người chạy bổ đến hiện trường.
"Trời ơi, thằng Hiếu....!!!"
Xác em nằm bất động dưới cơn mưa phần phật. Cách đó không xa, xác của hai người thanh niên cũng trạc tuổi em. Co quắp, hãi hùng.
Vậy là xong. Chỉ một sơ sẩy, một cú đối đầu giữa hai xe máy đã cướp đi sinh mạng của 3 chàng thanh niên. Chết trẻ.
...
Bạn bè, hàng xóm, người thân. Khóc. Vật vã...
Những đứa trẻ hằng ngày được em chơi đùa, kêu gào thảm thiết: "Anh Hiếu ơi!!!"
Ca đoàn giáo xứ đến đọc kinh, nước mắt hòa với khói nhang và lời kinh nguyện.
Thế đó, mới ngày trước còn đi tập hát, tíu tít, líu lo..., giờ đây em nằm đó, nghe những chơi vơi của cuộc đời.
Tạm biệt em - Đaminh Nguyễn Trung Hiếu.

Mai Tín

nguahoangtvt
07-08-2012, 08:46 AM
Xin Chúa cho linh hồn Đa-minh khỏi lửa luyện ngục được lên thiên đàng.

thuynguyen_gk
07-08-2012, 05:36 PM
Nghe mà xót xa nơi cõi lòng nguyện Chúa thương linh hồn Đa Minh về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin Ngài cũng thương 2 linh hồn mới qua đời sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Mai Tín
30-11-2012, 03:44 PM
Có lẽ sau những ngày nằm bệnh, đọc Comment của Honesty là vui nhất.

Dù rằng Honesty đã đính chính: "Vì máy tính bị lỗi nên chữ nhảy lung tung", và đã đính chính lại rằng thì là:
"Tạ ơn Chúa, thế là Mai Tín đã khỏe lại rồi".

Vâng, đúng là Mai Tín đã khỏe lại rồi".

Thế nhưng, nếu mình "tạ thế" thì sao nhỉ? Và không biếat đến bao giờ, mình tạ từ cái thế gian này? Và có phải khi tạ thế là sẽ khỏe hơn không?

Còn nhớ trước đây đến thăm cha Giuse Đặng Chí San*, dòng Đaminh (lúc cha còn ở Tam Hà, Thủ Đức). Bước vô phòng cha, sẽ thấy một tấm bia mộ ghi: "Nơi an nghỉ của Giuse Đặng Chí San", cạnh bên tấm bia là một cái đầu lâu lúc nào cũng nhe răng cười vui vẻ, mặc cho mạng nhện giăng kín trong miệng...

Rồi lại nhớ cha Giuse Đỗ Ngọc Bảo**, dòng Đaminh (hiện đã qua đời), ngài đã viết một bài điếu văn cho chính ngài, tiếc là trong thánh lễ an táng của ngài, đã không ai đọc bài điếu văn ấy...

Và lại nhớ "Nghịch ngợm đời" của Jade...

... Và, trở lại câu comment của Honesty, Mai Tín nghĩ:

Nghĩ thế này nè:

1. Sao đến hôm nay mình vẫn còn sống nhỉ? Đáng nhẽ mình phải chết từ lâu rồi, bởi sau những lỗi lầm, Chúa đánh cho vài hèo thì là chết chắc (y như hồi bé phạm lỗi bị mẹ cho ăn roi vậy).
2. Mình chết rồi, chắc mình "khỏe", còn vợ con của mình thì sao nhỉ?
3. Khi mình chết, cạnh quan tài của mình, có bao nhiêu bóng áo vàng của các Bạn Trẻ Công Giáo nơi Diễn Đàn này nhỉ?
4. Khi mình chết, mình có được may mắn "chui" vô chốn luyện hình không nhỉ?
5. Khi mình chết, mình gặp lại những người ngày xưa mình ghét nhưng họ chết trước mình, không biết sẽ như thế nào nhỉ?
6.
7.
......và còn nhiều câu hỏi lan man nữa. Ngộ thiệt. Kỳ cục thiệt.

Cám ơn Honesty (tiếng Anh có nghĩa là "Trung thực")

Nếu viết theo tiếng Latinh, Hones có nghĩa là "Thanh liêm", Honest có nghĩa là "Công bằng", và Honesty vẫn là "Trung thực".
Nếu cuộc sống giữ được bấy nhiêu thôi, thì tạ thế tin chắc là khỏe, và dù có vào chốn luyện hình, cũng may ơi là may rồi!

-----
* Cha Giuse Đặng Chí San dạy Mai Tín môn Phật Giáo và Văn Hóa Việt Nam
** Cha Giuse Đỗ Ngọc Bảo dạy Mai Tín môn Vũ Trụ Học và môn Latinh

Pere Joseph
01-12-2012, 11:31 PM
Đọc bài của anh chị em, chợt nhớ về tâm tình cá nhân một lần viết thành lời ca để cầu nguyện nhắc nhở bản thân biết sống trọn giây phút hiện tại. Nếu anh chị em rảnh thì mời ghé lại cùng chia sẻ tâm tình đơn sơ này một lần nữa, ở đây: http://gioitreconggiao.org/forum/threads/3812-Neu-ngay-mai-toi-di-xa

An Vi
07-12-2012, 04:26 PM
Nếu viết theo tiếng Latinh, Hones có nghĩa là "Thanh liêm", Honest có nghĩa là "Công bằng", và Honesty vẫn là "Trung thực".
Nếu cuộc sống giữ được bấy nhiêu thôi, thì tạ thế tin chắc là khỏe, và dù có vào chốn luyện hình, cũng may ơi là may rồi!


AV thích đoạn này. Quả thật, cuộc sống này chỉ cần bấy nhiêu thôi, bản thân ACE chúng ta, mỗi người cố gắng từng chút một,bắt đầu từ gia đình nhỏ của mình, biết đâu sẽ tạo được hiệu ứng cánh bướm, góp phần cho cuộc đời này đẹp hơn thì sao.
Hì, sống trong Mùa Vọng, AV mong mỏi nhiều thứ lắm, bắt đầu từ những điều nhỏ bé để tốt đời - đẹp Đạo, cả nhà nhé!

Mai Tín
08-12-2012, 11:29 AM
Mai Tín đang tổng hợp những dữ liệu, và đang "xếp chữ" (nói theo kiểu của Jade) để chuẩn bị cho phần MC trong kỳ Đại Hội Giới Trẻ của Giáo phận Bà Rịa sắp tới (16/12), đặc biệt phần giao lưu với nghệ sĩ Thế Vinh và ca sĩ Thủy Tiên (cả hai đều bị khuyết tật), bỗng được đọc bài "Đứng Lên" của Tía, quả thực "mừng như gặp được Thầy".
Quá vui!

Còn nhớ năm ngoái, khi chuẩn bị cho kỳ Đại Hội Giới Trẻ của Giáo phận Bà Rịa (Nên Hình Bóng Giêsu. Đại hội đã không thể thực hiện được bởi cơn bão vào đúng Thị xã Bà Rịa). Mai Tín (lúc ấy là Phúc Thanh), đã "lọ mọ" và "mò vào" Diễn Đàn này cho tới ngày nay. Vui buồn có đủ, khen chê có thừa, hiểu lầm có dư, ném đá đếm không hết...
Buồn, nhưng chẳng sao cả. Cứ vẫn đứng lên. Lao đao một tí thì Thầy đã bế lên rồi, nên vẫn vui!

Gần một năm trôi qua, Diễn Đàn có biết bao sóng gió. Song khi sóng lặng gió ngừng, vẫn có người lặn sâu để gom nhặt những hạt trân châu quý báu nơi chính Diễn Đàn này. Đó chính là những bài viết hay, những ý tưởng lạ, những tình cảm dâng trào...
Quá vui!

Nếu đại dương có những sinh vật dễ thương và trân châu ngọc quý, thì nó vẫn tiềm ẩn những nguy cơ của quái thú thủy thần. Nhưng lo gì, có Thầy là người dẫn lối chỉ đường, chẳng phải lo. Cứ bình an như Thầy đã từng "Ngủ trên sóng" (Một bài viết rất hay của Tía), sóng gió sẽ qua và bình yên sẽ quay trở lại.
Vui thật vui!

Gạo ngon đôi khi có sạn. Khéo nhặt khéo ăn thì cơm vẫn ngon.
Chỉ buồn cho những kẻ phá đám, hiện thân của satan. Cái ngữ ấy, chẳng ngần ngại mà quát thằng vào mặt:
"Cút đi!!!"

Mai Tín
14-12-2012, 05:02 PM
RẤT BUỒN.
VÀ KHUYÊN CÁC BẠN:
FACEBOOK KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐẤU VÕ MỒM
Đường đường là thành viên BQT, vào Facebook để "xả" tức giận thiết nghĩ không nên chút nào, nhất là khi mình đã "nhẵn mặt" trên diễn đàn, trên Facebook, trên Youtube...
Mình đã không muốn điều đó xảy ra nơi diễn đàn này, thì cũng đừng để nó xảy ra bất cứ đâu.
Bức xúc, nông nổi thì ai cũng có, nhưng đã kinh qua những kinh nghiệm, những biến cố, mình nên học cách bình tâm.
"KHOAN ĂN - BỚT NÓI - CHỚ VỘI NẰM"

Chồi non
14-12-2012, 05:14 PM
Cho cái link đàn em ngâm cứu đi pác! P.H.

Tin Yêu Ca
24-12-2012, 12:43 PM
GIÁNG SINH "ẤM ÁP"



Mới nghe qua, cứ ngỡ đây là lời chúc Giáng Sinh. Nhưng không phải, đó chỉ là tựa đề cho một bài viết "dự báo thời tiết": Năm nay, thời tiết Bắc bộ là..., Nam bộ là...,

Trong suốt Mùa Vọng vừa qua, mình đã "bội thực" với những bangron, pano, cờ phướn với nội dung: "Chúc Mừng Giáng Sinh". Họ treo khắp nơi khắp chốn: khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, quán karaoke, siêu thị, cửa hàng..., kèm theo là những tiếng nhạc xập xình ca ngợi... ông già Noel.
Chợt buồn buồn!

Chẳng hiểu người ta chúc mừng giáng sinh là chúc mừng ai, chỉ biết ngưới ta tổ chức tiệc linh đình, bia rượu tràn lan cùng với những tiếng "dô dô" khí thế trong tiếng nhạc ầm ầm "em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời..."
Buồn!

Mình ghé nhà người bạn nghèo,mà như lời nó nói: "Tao phải gìn giữ gia phong lắm mới... được nghèo như vầy". Nhìn thấy nơi cửa có sợi dây điện với vài ba cái bóng xanh đỏ chớp chớp, mình bảo: "Cũng chuẩn bị cho Giáng Sinh đấy à?". Nó bảo: "Ừ, người ta nhấp nháy thì mình cũng "nhập nhằng" tí ấy mà".
Chẳng biết buồn hay vui!

Mình lại ghé thăm cụ Nhất.
Cụ vẫn ngồi đó với bình trà, bên cạnh là hang đá làm bằng vỏ thùng bia 333. Cụ bảo: "Người ta bảo năm nay kinh tế khó khăn, ấy thế mà vẫn cứ tiệc to, heo, bò, gà, vịt vẫn bị giết nhiều nhỉ? Mà cái nhà ông X ở đầu giáo khu Thánh Tâm, làm cái cây thông đến vài chục triệu cơ à?". "Dạ, con không biết", mình trả lời.

Mình đưa mắt nhìn vào hang đá của cụ Nhất. Khóe miệng của Chúa Hài Đồng trông như đang khóc. Có lẽ do lâu ngày, tượng sứt mẻ, cũ kỹ nên trông như thế chăng? Chắc thế!

... Những sắc màu của Mùa Giáng Sinh năm nào cũng thế. Nhưng, Đấng Emmanuel sẽ ngự nơi nào trong những sắc màu ấy?
Tin Yêu Ca chỉ dám thốt lên lời của Thiên Thần hát mừng:
Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời
Bình An Dưới Thế Cho Nguời Thiện Tâm

Lạy Chúa Hài Nhi,
Xin ngự đến trong trái tim nhân loại, trong trái tim mỗi người chúng con.
Ước mong Ơn Thái Hòa là niềm vui cho nhân loại, cùng hướng về Thiện Tâm là hướng về Cha, Đấng yêu thương chúng con

Tin Yêu Ca
29-12-2012, 09:08 AM
1.
- Alô, chú Bóng Đèn đấy à?
- Dạ vâng, em đây sếp
- Chú đã nhận được văn bản của tôi chưa?
- Dạ, văn bản gì ạ?
- Văn bản tôi ký quyết định kỷ luật chú ấy mà!
- À à, dạ dạ, em nhận được rồi. Cám ơn sếp.
- Ừ, tốt. Chiều có rảnh qua anh lai rai tí nhé!

2.
- Alô sếp.
- Tôi sếp nghe đây
- Dạ sếp, em là Bút đây. Sếp ưu tiên cho đăng bài của em lên trang nhất nhá!
- Bài nào?
- Dạ, thì bài con người mẫu X mặc áo phản cảm đứng trên sân khấu í. Em còn chụp cả khối hình đủ góc cạnh nữa ấy chứ.
- Hớhớhớ, được được, anh sẽ cho đăng.

3.
- Alô, Tèo hả.
- Ờ ờ, có gì không Cu?
- Rảnh ra quán cóc ngồi cà phê đọc báo chơi.
- Uống thì được chứ báo có gì mà đọc.
- Hêhê, toàn những chuyện giật gân không mày ơi!
- Thôi, mày thích thì mày đọc đi, tao chán rồi. Báo chí, truyền thông ngày càng tầm phào, vớ vẩn, đăng những tin rẻ tiền.
- Ớ, sao nổi nóng thế?
- Chả phải nổi nóng gì cả, nhưng thật sự tớ chán. Thời gian để viết và đọc những câu vớ vẩn, thà để làm những việc khác có ích hơn.
- Èo, thế ra cậu chán à, mà cụ thể là gì?
- Uhm, chuyện tế nhị không nói được. Nhưng nó đang "trước mắt" đấy. Đọc, nhìn, nghe... sẽ hiểu!

Tin Yêu Ca
29-12-2012, 09:34 PM
Sự thường, cứ "chợt vui, chợt buồn", người ta sẽ bảo mình "hâm" hoặc tâm lý không bình thường.
Lại nữa, sống chung với người chợt vui chợt buồn, chắc là khó chịu lắm lắm, bởi vì "cái ngữ ấy, sáng nắng chiều mưa, chợt vui chợt buồn như thế, ai mà chịu được". Nghe cũng có lý thật!

Thế nhưng, nếu chỉ hiểu "chợt vui chợt buồn" như thế thì quả là buồn thật.

Vui - Buồn là cảm xúc tự nhiên của con nguời, chẳng ai cản được. Nhưng "vui" thế nào và "buồn" ra sao lại là vấn đề.
---
1. Trời ban cho mình chút năng khiếu và cái khoản "hoạt ngôn", nên hay được mời làm MC cho nhiều chương trình, đặc biệt làm MC đám cưới. Thường hay dùng câu "trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê" để cầu chúc cho đôi tân hôn. Chẳng biết họ có thọ đến 100 tuổi hay không, nhưng chúc thì cứ chúc thôi, mà chúc đến 100 năm kể ra là quá hào phóng. Chẳng như ông nhạc sĩ Y Vân (mà có lẽ người xưa nữa) quan niệm cuộc sống này ngắn lắm, có "60 năm cuộc đời" thôi. Cuộc đời có 60 năm mà đã "hết đời", kể cũng tiếc thật.

2. Cứ căn theo lời bài hát "60 năm cuộc đời", thì mình đã sống được 2/3 cuộc đời rồi, còn 1/3 nữa, không biết sẽ ra sao?
Nhìn lại 2/3 cuộc đời đã đi qua, có những biết mà như chưa biết. Có những thứ đáng lẽ ra phải biết lại không biết và những thứ đáng ra không cần biết lại "lỡ" biết rồi. Những cái "đã biết" và "chưa biết" ấy, kể ra có lắm sự vui và cũng lắm nỗi buồn.

3. Ở một chỗ trên Diễn Đàn này, có cái "Ngã ba lãng đãng", cứ ngỡ nó vui, song khi đọc kỹ nghĩ sâu, thấy có biết bao nỗi buồn. Buồn vì nhận ra những cái cần phải biết và cần phải thực thi, nhưng lại không làm được. Thế hóa ra phải buồn hay vui?

Bạn mến,
Dù buồn hay vui, trong mỗi hoàn cảnh, vẫn là lòng trắc ẩn, mối hiệp thông và đón nhận nhau trong mọi biến cố cuộc đời.
Dù buồn hay vui, mỗi thời khắc bạn trải nghiệm trong cuộc sống này vẫn là một huyền nhiệm để bạn phải nghĩ suy.
Dù buồn hay vui, thì Con Thiên Chúa Làm Người đã vẫn chấp nhận "hóa thân nên xác phàm để ở với chúng ta" (...)

Chợt vui chợt buồn, là cảm xúc rất thật của người kể, và chắc chắn, nó là nỗi niềm không chỉ của riêng người viết, mà còn là cảm xúc của những ai còn đang đắng đót với cuộc sống vốn buồn vui lẫn lộn này.

Lan Anh
29-12-2012, 09:46 PM
Thời buổi này, con người bỗng hóa nên khô cằn không còn cảm xúc. Chuyện vui chẳng biết cười, chuyện buồn chẳng biết xẻ chia... chắc dây thần kinh cảm xúc đã bị kiến tha.
Đọc mới thấy Tin Yêu Ca ít ra là của hiếm trên đời này. Quý thì chưa chắc vì chưa được hội đồng kiểm nghiệm. Thôi thì chấp nhận hiếm đã nhé!
Người còn lắm cảm xúc nên mới chợt buồn, chợt vui.
Người Robot mới không còn cảm xúc.
Bỗng dưng hôm nào đấy trời chẳng còn nắng, hay mưa thì...chết chắc!
Chúc Tin Yêu Ca luôn giữ mãi cảm xúc để còn chợt vui, chợt buồn với nhân gian!

Tin Yêu Ca
03-01-2013, 10:12 PM
Em,
Vậy là em đã là Linh Mục rồi đấy.
Rất vui em ạ.

Nhớ cái thuở anh còn sinh hoạt trong Giáo Lý Viên giáo xứ Xuân Sơn, cái thời mà con đường từ ngã tư Ngãi Giao đi vào Xuân Sơn toàn là đất đỏ, nắng bụi mưa sình. Cái thuở em còn là cậu giúp lễ cho cha Thịnh dòng Phanxicô. Lâu quá rồi em nhỉ?

Và thật tình cờ, em về giúp xứ Hải Lâm mùa hè 2008, và vì phải chờ Đại chủng viện xây xong, nên em phải hoãn 1 năm học. Vì lẽ đó, em đã giúp Giáo xứ Hải Lâm hơn một năm. Hơn một năm đó, anh và em đã có biết bao kỷ niệm. Những cuộc trại tổ chức cho thiếu nhi, Giáo Lý Viên..., anh và em mướt mồ hôi khiêng từng khúc cây, xách từng xô nước, lăng xăng đầu này, chạy tới đầu nọ... Mồ hôi nhễ nhại mà cứ cười toe toét.
Vui quá em nhỉ.

Trước những ngày diễn ra Lễ truyền chức Linh Mục, anh rất vinh dự khi là người "rao tên" các em trước mỗi Thánh lễ Chúa Nhật, đọc tới tên em, anh vui quá chừng.

Gần đến ngày phong chức Linh Mục. Anh cứ chờ, cứ đợi, nhưng chẳng thấy gì cả.
Cứ buồn buồn làm sao.

Và ngày Lễ truyền chức cũng diễn ra, anh tham dự Thánh Lễ và đứng ngoài sân, với rất nhiều tâm trạng.
Vui cũng có, buồn cũng có.

Trưa nay, khi anh đi ăn cơm trưa, một mình, bỗng thấy một chiếc xe 24 chỗ cũng ghé vào quán cơm. Từng người trên xe bước xuống, ai cũng tươm tất, rạng ngời. Và em, hồng hào, tươi tắn, đúng dáng một "ông cha".
Ôi, bốn mắt nhìn nhau, có tránh cũng không được.

- Ô, chào anh.
- Vâng, chào cha

Em thoáng bối rối:
- Em quên không mời anh...
- À, không sao, mình vẫn nhớ và cầu nguyện cho cha hoài.

Những người đi cùng:
- Cha cha, nhanh lên nào.

Em nhanh nhảu:
- Dạ dạ. À anh..., em đang vội. Lúc khác nói chuyện nhá!

Lúc khác là lúc nào?

Em nè,
Có những cái nhớ làm người ta đau, và cũng có cái quên làm người ta buồn. Cũng chẳng sao em nhỉ.

Tuy thế, anh tự rút ra bài học:
Sự vô tình, quên lãng hay vô ơn, có phải vì "bận quá" không?

À, chẳng phải trách, mà chỉ là:
Vui vui, buồn buồn.

Thế thôi.

Tin Yêu Ca
07-01-2013, 08:40 PM
Mẹ ơi,

Con tin Mẹ đang vui và hạnh phúc lắm. Mẹ vui và hạnh phúc vì rằng từ nay, Mẹ trở thành "bà cố", là Mẹ của Linh mục rồi.

Kể từ ngày con của mẹ là giọt máu trong cung lòng Mẹ, cho tới khi là đứa bé đỏ hỏn trên tay, Mẹ đã luôn luôn khấn dâng đứa con của Mẹ cho Thiên Chúa. Rồi trong suốt những tháng năm ấu thơ cho tới lúc trưởng thành, Mẹ đã vất vả, đã "cố" mà gồng gánh ngược xuôi, thức khuya dậy sớm, vất vả trăm bề... Mẹ vẫn "cố", chỉ vì con của Mẹ.

Ngày Mẹ nghe tin con của Mẹ thi đậu Đại Chủng Viện, Mẹ vui lắm, nhưng Mẹ cố kìm nén nỗi vui ấy. Gặp con, Mẹ chỉ nói: "Ráng tu cho đắc đạo, mai mốt...làm lễ cầu nguyện cho Mẹ". Chỉ có thế!

Mẹ nghèo lắm. Tằn tiện được vài trăm bạc, Tết hay hè con về, Mẹ lại dúi vào tay con: "Cầm mua sách mà học".

Những tháng hè, biết con đi giúp xứ chỗ này chỗ nọ, Mẹ chỉ nói: "Ăn ở sao cho người ta thương".

Đi ra đường, ai cũng "chào bà cố", Mẹ lạu bạu: "Cố gì đâu. Cũng đang cố các bác ạ. Các bác cầu nguyện cho cháu nó nhá!".

Và hôm nay, ngày vui cũng đến. Mẹ, vóc dáng gày gò trong tà áo dài trắng, chiếc áo Mẹ vẫn mặc đi lễ hằng ngày. Mẹ cũng chẳng đeo chuỗi (có đâu mà đeo), chân vẫn đi đôi dép lê ngày thường. Khi các "bà cố" xếp hàng để dâng áo cho các Tân Linh Mục, nhìn Mẹ thật tội nghiệp. Mẹ đơn sơ quá, quê mùa quá, nghèo túng quá...

Thánh Lễ truyền chức vừa kết thúc, con của Mẹ chạy nhào đến bên Mẹ, nước mắt òa vỡ: "Con cám ơn Mẹ. Cám ơn Mẹ vô cùng", còn Mẹ thì vẫn cứ: "Ăn ở sao cho người ta thương".

Chiều nay, Mẹ vẫn lọm khọm mặc chiếc áo dài cũ đi lễ. Con lại gần khoanh tay: "Con chào bà cố ạ". "Ừ, chào con. Đi lễ hả. Ăn ở sao cho người ta thương con ạ".

Chúc mừng Mẹ, chúc mừng Bà Cố. Bà Cố sống như thế, ai cũng thương.

Mai Tín
19-02-2013, 09:33 PM
Chiều nay, có một thành viên Diễn Đàn Gioitreconggiao.org nói với Mai Tín:

- Anh Mai Tín tham gia làm Điều Hành Viên của Diễn Đàn nhé!
- Thôi, anh không dám!

Không dám không phải vì sợ, vì ngại hoặc vì ghét, mà vì nhiều lý do lắm...

Có những sự việc mà nhiều khi chỉ biết ngẫm nghĩ chứ không thể giải thích, giãi bày được. Song có một điều chắc chắn, Mai Tín vẫn đang hiện diện nơi Diễn Đàn này, một Diễn Đàn mà nói thẳng là mình có lúc ghét ơi là ghét, có lúc yêu ơi là yêu, có lúc nhớ ơi là nhớ. Lạ thiệt!

Kể từ ngày 3/11/2012 (ngày kính thánh Martino) cho đến nay, Mai Tín thấy nhiều lắm, nghe nhiều lắm. Có biết bao cảm xúc, có biết bao sự kiện bủa vây..., nhưng khi vào Diễn Đàn, lại cứ thừ người ra chẳng biết viết gì. Đọc một số bài của một số thành viên trong BĐH, thấy một số bài mình đã đọc rồi, giờ đọc lại thấy... chán chán. Thật sự, cảm xúc của Mai Tín chỉ được đong đầy thêm khi đọc những vần thơ của thầy Sĩ Trọng, và tối nay, đọc bài "Nhật ký tết một tang gia", tự dưng có một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn.

Câu chuyện của Chồi Non, từa tựa câu chuyện Mai Tín sắp kể đây:

Em Nguyên, con trai út của ông chánh Khoa, trưởng Ban Hành Giáo của Giáo xứ Hải Lâm. Em Nguyên mới xin vào làm trong công ty Dầu khí, lương cao lắm. Gia đình ai cũng thương em vì tính nết hiền lành, đẹp trai, học giỏi...

Tối 28 Tết, em chở bạn gái cùng với nhóm bạn đi dự tiệc tất niên bên thành phố Vũng Tàu. Dự tiệc xong, em chở bạn gái về, rồi tiếp tục đi ngắm phố đêm cùng các bạn. Đến khoảng gần 12g đêm, đang chạy xe cùng các bạn, tự dưng em chạy vọt lên, rồi bất thần tông thẳng vào cây cột điện bên đường. Em chết tại chỗ. Thánh lễ an táng em vào lúc 6g sáng ngày mồng 2 tết Quý Tỵ

Em là Đaminh Đinh Hoàng Nguyên, hưởng dương 22 tuổi.

Tội nghiệp ông chánh Khoa, mới vừa khóc cạn nước mắt trong ngày cha xứ qua đời, giờ lại khóc thương đứa con trai hiền lành nhưng bạc mệnh.

Một nỗi buồn bao trùm lên giáo xứ Hải Lâm. Rồi sáng nay, Giáo xứ Hải Lâm lại chia tay cha phó Giuse Trần Hữu Tuyến để cha đi nhận xứ mới (cha sẽ là chánh xứ tiên khởi của họ đạo Mân Côi, mới được Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm nâng lên hàng giáo xứ - Xứ Hồ Tràm).

Cuộc sống này, khi đứng trước những mất mát, chia ly, đau buồn, người ta thấy nó phù du, vô nghĩa quá. Thật là gió thoảng mây bay.

Thế nhưng trong niềm tin vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, mới nghẹn ngào thốt lên: "Lạy Chúa, nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu Chúa..." (...), và bởi "Ngài dẫn dắt con trên những nẻo đường con không bao giờ nghĩ đến..." (...).

Bạn mến,
Dù bạn chỉ còn một giây phút nhỏ nhoi hiện diện nơi dương thế này, thì vẫn hãy "hiện diện trong yêu thương", ngay cả nơi Diễn Đàn này nữa.

Ai còn cay nghiệt, cầu mong họ "giật mình", vì biết đâu nay họ còn cay nghiệt, sáng mai đã ra người thiên cổ. Biết đâu đấy. Phải không?

thuynguyen_gk
20-02-2013, 08:40 PM
Cám ơn anh Mai Tín. Đọc xong bài của anh mà tự dưng thấy xúc động vô cùng. Đúng là cuộc đời của chúng ta ko bao giờ đoán trước được việc gì sẽ đến. Vì thế mà nên tự xem xét lại bản thân mình bất cứ lúc nào. Hãy luôn tỉnh thức đợi chờ thời khắc Ngài sẽ đến.

Mai Tín
23-05-2013, 10:12 PM
Cái tên của "người không tay, không chân" Nick Vujicic đã nổi tiếng khắp thế giới.

Quả thực, nghị lực phi thường của chàng trai sinh ngày 4 tháng 12 năm 1982 tại Melbourne, Australia khiến bất cứ ai cũng phải khâm phục. Việc anh ấy đến Việt Nam đã trở thành một sự kiện có thể được coi là "sự kiện lớn nhất trong năm" của Việt Nam chăng? Điều ấy chưa rõ, chỉ biết rằng người ta đã đổ xô đi xem một hình hài con "người không tay, không chân" ấy như thế nào, cười nói ra sao, di chuyển làm sao... Trên các phương tiện truyền thông, người ta coi anh ấy như một biểu tượng của sức mạnh vươn lên, một nghị lực sống phi thường, và như một "bậc thày dạy" cho người khác cách "sống có nghị lực".

Chắc chắn có người chép miệng: "Khâm phục quá. Người ta không tay không chân mà người ta giỏi thế, trong khi mình có đầy đủ tay chân hình hài, vậy mà lắm lúc "chẳng được cái tích sự gì".
Buồn thật!

Để mời được Nick Vujicic đến Việt Nam, người ta đã bỏ ra một số tiền không nhỏ - trên 30 tỉ đồng - một cái giá đáng bỏ ra cho một con người nổi tiếng. Và đó cũng có thể được coi là cái giá phải bỏ ra cho tính hiếu kỳ của người Việt.
Quá buồn!

Nhìn cái cảnh hỗn loạn khi đón Nick ở Việt Nam, tôi tự hỏi: "Nick có thật sự quan trọng như vậy không?". Và: "Sự xuất hiện của Nick ở Việt Nam, có làm thay đổi điều gì ở Việt Nam không?". Và: "Nếu Nick là người Việt Nam thì sẽ ra sao nhỉ?"
Chẳng biết nên buồn hay vui!

Tôi chợt nhớ đến bé Nguyễn Linh Chi ở Yên Bái. Cô bé sinh năm 2005, không tay, không chân.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/4c/f5/linh-chi.jpg
Bé Nguyễn Linh Chi



Tôi tự hỏi: "Có khi nào bé Linh Chi cũng sẽ được mời đi khắp nơi trên thế giới để nói về nghị lực sống của mình không?" Có thể có, và có thể không. Tại sao? Thưa: hoàn cảnh mỗi người mỗi khác! Chưa chắc sao? Vậy để thời gian trả lời?

Nếu để liệt kê những người khuyết tật và cũng có nghị lực vươn lên cách phi thường, chắc chắn sẽ còn rất nhiều. Nhưng nơi bài viết này, tôi chỉ có đôi điều suy nghĩ.

1. Có phải đã đến lúc, con người phải "học tập và làm theo tấm gương của những người khuyết tật"?
2. Có phải người ta bỏ quên những người khuyết tật là những "đồng bào" của mình, là những người Việt Nam máu đỏ da vàng, vẫn đang nỗ lực sống, vẫn đang tự mình vượt qua số phận mà chẳng ai quan tâm đến?
3. Phải chăng cái giá trên 30 tỉ đồng để có Nick thì đáng làm hơn là việc tặng cho một người khuyết tật đồng bào của một một chiếc xe lăn hay một phương tiện nào đó để giúp họ "vượt lên chính mình".
4. Có chắc rằng sau "sự kiện Nick", mọi người, đặc biệt giới trẻ, sẽ thay đổi cách sống?

Còn rất nhiều câu hỏi, tất nhiên mang tính cá nhân. Nhưng cứ ngẫm nghĩ mà buồn!

Nếu bỏ ra một số tiền lớn, và chen chúc nhau đi xem Nick, rồi mai này lại cứ mặc kệ những người khuyết tật đang làm những việc mà người đầy đủ tay chân chưa chắc làm được, thử hỏi: ai mới là người khuyết tật?

Vì chợt vui chợt buồn, nên chắc có người đồng ý, có người không. Song giá như Đức Kitô đươc tôn vinh, được đón tiếp, được mọi người chen chúc nhau đến gặp gỡ Ngài thì phước hạnh biết mấy. Ôi, mong thay!

Mời các bạn xem thêm clip nói về em Hồ Hữu Hạnh, HS lớp 4 Trường tiểu học Kim Đồng (xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai).
http://youtu.be/pBwec9Tzp28

+_Ruou nho_+
23-05-2013, 11:20 PM
Mình không biết anh Mai Tín đã đọc những cuốn sách do Nick Vujicic viết chưa, thật sự đáng khâm phục đấy ạ, anh ta thật sự là một kì quan của Chúa, anh ấy đã ca ngợi Ngài hết mực trong từng trang sách của anh ấy.
Lúc nãy ti-vi có chiếu hình ảnh anh ấy và bé Nguyễn Linh Chi tiếp xúc với nhau, anh ta là thần tượng của bé Chi, và... rất xúc động, cuộc trò chuyện của anh ấy và bé đã làm cả sân Mỹ Đình như ấm lại giữa cơn mưa sắp kéo tới, cuối cùng anh ấy đứng dưới trời mưa và chào Việt Nam đấy ạ, gần 7000 trẻ em khuyết tật có mặt và nghe nick nói qua 2 buổi gặp gỡ trong 7 buổi ở Việt Nam, anh Mai Tín mà đọc 3 cuốn sách Nick viết về nghị lực của anh ta sẽ thích mê cho mà xem đấy ^^, 3 cuốn đó là : "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng", "Không giới hạn" và "Sống cho điều ý nghĩa hơn". Cực hay luôn đấy hihi.

Cùng xem thông tin về Nick nhé: http://cuocsongkhonggioihan.com/

P/S: Mình cũng không mấy thích lắm với kiểu quảng cáo giữa chừng và ở góc phải màn hình ti-vi của Tôn Hoa Sen, trông ngượng làm sao nhỉ, có lẽ là thói quen của dân kinh doanh người Việt mình từ lâu rồi chăng ???

Mai Tín
23-05-2013, 11:40 PM
Cám ơn +_Ruou nho_+,
Bạn nói đúng lắm, và tất cả mọi người đều là kỳ quan của Thiên Chúa, không riêng gì Nick.
Tất cả những cuốn sách bạn nói, Mai Tín đã mua và đọc cả rồi.
Cũng như nhiều người khác trên thế giới, Mai Tín cũng là một trong những người yêu mến Nick và coi đó là một trong những gương mẫu sống.
Riêng bài viết của Mai Tín, nó là suy nghĩ cá nhân, và ẩn chứa một khía cạnh khác của cuộc sống thôi bạn ạ.

Mai Tín
22-06-2013, 12:06 AM
Tôi hỏi em:
- Em có chuyện buồn à?
- "Dạ, có chút chút. Nhưng sao anh biết?"
- Thấy em cầu nguyện với Đức Mẹ.
- "Dạ đúng, nhưng sẽ qua nhanh thôi ạ".
- Ừ. Mỗi khi lớn lên một chút, sẽ thấy đời lạ hơn...
- Dạ. Có buồn, nhưng không sao. Chỉ sợ buồn là một thói quen thì thật đáng sợ.

Em nói đúng. Buồn là một cảm xúc mà không ai tránh được. Song cũng có những lúc "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn".
Buồn cũng mang nhiều tâm trạng:
- Buồn vì không đạt được điều mong muốn.
- Buồn vì mất đi người thân yêu hoặc một thứ gì đó mà mình yêu quý.
- Buồn vu vơ vì không có gì để mà buồn.
- Buồn vì không có việc gì làm...
Nói tóm lại là không thể liệt kê hết được cái sự buồn. Nhưng như em nói, nếu "buồn là một thói quen thì thật đáng sợ".
Nhưng, nếu ai nghe ca khúc Cuộc Đời của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, sẽ cảm nhận phần nào giá trị của nước mắt và nỗi buồn.
Và trên tất cả, hãy cùng với Thầy Chí Thánh sống trọn vẹn với kiếp người: Khóc với người khóc. Vui với người vui.
Thân thương


Hôm nay tôi lại nói thêm với em rằng:
Em sẽ mãi mãi buồn và sẽ "chẳng có một chốn nào an toàn" nếu tâm hồn em chưa thật sự BÌNH AN.

Mai Tín
11-07-2014, 08:36 PM
Chiều nay, có một thành viên Diễn Đàn Gioitreconggiao.org nói với Mai Tín:

- Anh Mai Tín tham gia làm Điều Hành Viên của Diễn Đàn nhé!
- Thôi, anh không dám!

Không dám không phải vì sợ, vì ngại hoặc vì ghét, mà vì nhiều lý do lắm...

Có những sự việc mà nhiều khi chỉ biết ngẫm nghĩ chứ không thể giải thích, giãi bày được. Song có một điều chắc chắn, Mai Tín vẫn đang hiện diện nơi Diễn Đàn này, một Diễn Đàn mà nói thẳng là mình có lúc ghét ơi là ghét, có lúc yêu ơi là yêu, có lúc nhớ ơi là nhớ. Lạ thiệt!

Kể từ ngày 3/11/2012 (ngày kính thánh Martino) cho đến nay, Mai Tín thấy nhiều lắm, nghe nhiều lắm. Có biết bao cảm xúc, có biết bao sự kiện bủa vây..., nhưng khi vào Diễn Đàn, lại cứ thừ người ra chẳng biết viết gì. Đọc một số bài của một số thành viên trong BĐH, thấy một số bài mình đã đọc rồi, giờ đọc lại thấy... chán chán. Thật sự, cảm xúc của Mai Tín chỉ được đong đầy thêm khi đọc những vần thơ của thầy Sĩ Trọng, và tối nay, đọc bài "Nhật ký tết một tang gia", tự dưng có một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn.

Câu chuyện của Chồi Non, từa tựa câu chuyện Mai Tín sắp kể đây:

Em Nguyên, con trai út của ông chánh Khoa, trưởng Ban Hành Giáo của Giáo xứ Hải Lâm. Em Nguyên mới xin vào làm trong công ty Dầu khí, lương cao lắm. Gia đình ai cũng thương em vì tính nết hiền lành, đẹp trai, học giỏi...

Tối 28 Tết, em chở bạn gái cùng với nhóm bạn đi dự tiệc tất niên bên thành phố Vũng Tàu. Dự tiệc xong, em chở bạn gái về, rồi tiếp tục đi ngắm phố đêm cùng các bạn. Đến khoảng gần 12g đêm, đang chạy xe cùng các bạn, tự dưng em chạy vọt lên, rồi bất thần tông thẳng vào cây cột điện bên đường. Em chết tại chỗ. Thánh lễ an táng em vào lúc 6g sáng ngày mồng 2 tết Quý Tỵ

Em là Đaminh Đinh Hoàng Nguyên, hưởng dương 22 tuổi.

Tội nghiệp ông chánh Khoa, mới vừa khóc cạn nước mắt trong ngày cha xứ qua đời, giờ lại khóc thương đứa con trai hiền lành nhưng bạc mệnh.

Một nỗi buồn bao trùm lên giáo xứ Hải Lâm. Rồi sáng nay, Giáo xứ Hải Lâm lại chia tay cha phó Giuse Trần Hữu Tuyến để cha đi nhận xứ mới (cha sẽ là chánh xứ tiên khởi của họ đạo Mân Côi, mới được Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm nâng lên hàng giáo xứ - Xứ Hồ Tràm).

Cuộc sống này, khi đứng trước những mất mát, chia ly, đau buồn, người ta thấy nó phù du, vô nghĩa quá. Thật là gió thoảng mây bay.

Thế nhưng trong niềm tin vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, mới nghẹn ngào thốt lên: "Lạy Chúa, nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu Chúa..." (...), và bởi "Ngài dẫn dắt con trên những nẻo đường con không bao giờ nghĩ đến..." (...).

Bạn mến,
Dù bạn chỉ còn một giây phút nhỏ nhoi hiện diện nơi dương thế này, thì vẫn hãy "hiện diện trong yêu thương", ngay cả nơi Diễn Đàn này nữa.

Ai còn cay nghiệt, cầu mong họ "giật mình", vì biết đâu nay họ còn cay nghiệt, sáng mai đã ra người thiên cổ. Biết đâu đấy. Phải không?


Buồn hay vui???
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++