PDA

View Full Version : Đoản khúc 7: Sương sâm.



Duy-an
13-05-2012, 08:53 PM
1.
Hôm nay ngày của Mẹ...
Mình về nhà để lau rửa và ngắm nghía di ảnh của Ba Mẹ.
Mong tìm được chút yên bình trẻ con khi trò chuyện với Ba Mẹ...
Tha thẩn sau nhà, chợt phát hiện một dây sương sâm
rất to và dày, lá đan kín đoạn hàng rào ngã đổ,
giống như cái dậu mồng tơi ngăn cách nhà mình với nhà của nhỏ.
(Giờ này nhỏ không có ở nhà, chắc đang dạy Giáo Lý!
Nhỏ không biết mình về bất chợt thế này...)

Ngày bé, mình rất thích ăn sương sâm, nhất là sương sâm do Mẹ làm.
Lớn hơn một chút, được Mẹ chỉ cách làm sương sâm,
mình rất thích!
Giờ đây phát hiện ra dây sương sâm, mình xắn tay áo
hái lá mang vào, rửa, vò, lấy nước, lọc bã... rất 'chuyên nghiệp'!
Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau, mình đã có 1 thau to sương sâm
xanh ngắt, đặc quánh, rung rinh, nhưng không cứng như thạch...
Hihihi... Sung sướng ghê Duy-an nhỉ!
Mình nhủ thầm và tưởng tượng ra cái vị ngọt lịm, mát lành
khi được cắn ngập răng... sau khi chạy đi mua đường và nước đá.
Cho dù là ăn trừ cơm đi nữa thì khả năng của mình cũng chỉ hết một nửa thôi,
nửa còn lại làm gì nhỉ?
Có lẽ nên biếu nhỏ thôi, nhưng tranh thủ lúc nhỏ chưa về nhà cơ...
Vừa ăn sương sâm, vừa trò chuyện với Ba Mẹ
vậy mà đã hơn một nửa thau sương sâm rồi...
(Giá như có nhỏ cùng ăn!)
Sau giấc ngủ ngăn ngắn, mình lại chào Ba Mẹ để lên Sài Gòn.

2.
Trên đường đi, chợt nghĩ đến lá sương sâm...
Người ta nói sương sâm rất mát, tốt cho sức khoẻ.
Với người Lào và Thái Lan, sương sâm còn là thức uống giải khát
cũng có khi người Campuchia và Lào còn ăn lá sương sâm với các món lẩu...
Mình chỉ biết làm được có thứ sương sâm như thế này thôi...
Mà cũng hay nhỉ,
Lá nó vò ra trong một ít nước lại thành một thứ mà
nói ăn cũng đúng nhưng nói uống cũng không sai
và chắc cũng được nhiều người ưa thích giống mình...

Muốn như thế, lá sương sâm phải chịu rời khỏi thân dây nhỏ nhắn của nó
rồi phải chịu vò xát rất mạnh, và cuối cùng là lọc bỏ hết bã...
Nhưng chưa hết, nó phải chịu kết hợp với vài thứ,
thứ nó biết rồi là nước, nhưng chưa bao giờ bị tan trong nước cả,
rồi nó phải kết hợp với đường, giống với cát mà nó biết, nhưng không phải cát,
rồi nó còn bị lạnh ơi là lạnh khi kết hợp với nước đá...
Nước đá thì nó có vẻ ngờ ngợ như nó đã biết rồi,
giống như nước vậy, nhưng sao mà cứng quá và lạnh quá.
Sương sâm cảm thấy rất lạ lẫm với 'cảm giác' này,
nhưng nó lại rất thích thú vì đã làm cho vài người thích thú
(như chú An, như cái cô gì bạn Chú An và Ba Mẹ của cô ấy...)
Lá sương sâm thấy hãnh diện vì cuộc sống của nó không vô ích!

3.
Đến đây, mình lại tự cảm thấy thèn thẹn với lương tâm
và cũng thẹn với lá sương sâm nữa.
Mình không dám lìa xa những gì mình cho là 'của mình',
mình cũng không dám bị vò nát, vì mình còn sợ đau,
và mình chưa bao giờ chịu 'lọc', nên nơi mình còn nhiều 'bã' quá...
mình cũng chưa dám kết hợp với những ai mà mình cho là lạ lẫm
hoặc chưa xứng đáng để mình kết hợp,
vẫn cứ luôn phải phòng thủ trước nhiều người...
Và đặc biệt là chưa dám hy sinh mình để mang lại niềm vui cho người khác...
Tệ thật đấy Duy-an ạ!
Nhưng cũng xin cám ơn Chúa đã dạy cho con bài học này
qua lá sương sâm trong ngày của Mẹ.
Con cũng cám ơn Ba Mẹ nữa...
Có lẽ về tới Sài Gòn con sẽ phone ngay cho nhỏ,
để nói gì bây giờ ta?
À thì chỉ đơn giản là hỏi nhỏ xem sương sâm có ngon không?
Có thích lá sương sâm giống An không?...
Cũng có thể hỏi thêm: nhỏ có thích trở thành lá sương sâm không?
(Mà câu hỏi cuối này khó quá, và cũng dễ gây hiểu lầm lắm...
Hay là thôi, chỉ cần hỏi 2 câu trên là được rồi...)
Vì biết rằng chỉ cần điện thoại nhỏ reo, hiển thị số của mình
là đủ làm cho nhỏ vui rồi.
Có lẽ đó là bước đầu tiên mình học theo lá sương sâm...

Duy-an.

catarina_hang
13-05-2012, 09:17 PM
chỉ với một sự vật, sự việc rất đơn giản lại có thể dạy người ta nhiều ý nghĩa đến như vậy. Quả thật thiên nhiên này thật kỳ diệu và nơi đó Đấng Tạo Hóa đã gửi vào rất nhiều thông điệp mà con người phải mãi khám phá.
Cám ơn anh Duy An!
Tạ ơn Chúa!

Phù thủy nhỏ
21-05-2012, 02:20 PM
Hic, nghe anh Duy An kể chuyện lọc lá sương sâm mà phát....thèm, hihi, trời Sài Gòn kỳ này nóng quá xá, có một thau sương sâm mà ngồi nhâm nhi thì còn gì tuyệt hơn á. Chừng nào về quê cho em gửi 1 thau sương sâm nhé anh uiiiiiiiiiii ^^

Mai Tín
21-05-2012, 03:13 PM
Đến đây, mình lại tự cảm thấy thèn thẹn với lương tâm
và cũng thẹn với lá sương sâm nữa.
Mình không dám lìa xa những gì mình cho là 'của mình',
mình cũng không dám bị vò nát, vì mình còn sợ đau,
và mình chưa bao giờ chịu 'lọc', nên nơi mình còn nhiều 'bã' quá...
Duy-an.




Đời ai như lá sương sâm
Đơn sơ từ đất âm thầm mọc lên
Chẳng khoe sắc, chẳng cao sang
Thân hèn, lá mỏng chẳng màng hơn thua.

Sương sâm. Nhớ mẹ ngày xưa
Hè soi bóng nắng, thềm trưa Mẹ ngồi
Mẹ bây giờ khuất xa rồi
Sương sâm còn đó. Con ngồi nhớ thương.

Duy-an
23-05-2012, 12:15 AM
NHÌN...

Lẫn trong đám cỏ, lá sương sâm...
Hoang dã vươn lên thật âm thầm.
Mong giúp lòng ai luôn dịu mát,
Để rồi nhìn rõ thấu lương tâm!

Duy-an.

Duy-an
17-07-2014, 03:23 AM
NHỚ...

Ngồi đây lại nhớ lá sương sâm.
Phục vụ nhưng không cách âm thầm...
Không oán, không hờn, không đoán xét!
Dẫu rằng '... tri diện bất tri tâm!'

Duy-an.