PDA

View Full Version : Thư gửi Phụ hoàng



superman
23-05-2012, 06:13 PM
Dear Phụ Hoàng,

Dạo này con bận bịu nên hay trao đổi, trò chuyện với mọi người bằng email. Rồi tự dưng con lại nhớ cái hồi xưa hay viết thư chuyền tay trong lớp, phải qua 2 - 3 trung gian chuyền tay thì thư mới tới được người nhận, nhưng thú vị lắm. Rồi tự dưng con phát hiện là con chưa trò chuyện với phụ hoàng bằng thư thế này bao giờ cả, nên nhân dịp Đại Aka Giê-su về trời, con nhờ Hoàng huynh chuyển thư này tới tay Cha.

Hí hí hí, tự nhiên mỗi lần gọi Phụ Hoàng con lại thấy vui vui thế nào ấy vì khi con gọi cha là Phụ Hoàng thì có nghĩa con là công chúa, cũng có danh có phận hẳn hòi. Niềm vui ấy như gió mát, thổi bớt những nỗi nhọc nhằn và oi bức của trần gian này, dù con biết, hiện tại con cũng chỉ là công chúa dân gian thôi. Nhưng con vẫn cám ơn Phụ hoàng, cám ơn Cha vì hình hài con đang mang, về dòng máu hồng vẫn chảy và về cả những yêu thương đang đêm ngày ôm ấp bảo bọc con. Cha biết không, từ khi nhận ra được danh phận công chúa dân gian của mình, con tự cho mình cái quyền vênh váo với ... cái gương soi nhà con vì nó được diễm phúc làm gương soi cho công chúa, hì hì.

Con biết rằng khi được đưa vào trần gian này, mỗi công chúa, hoàng tử đều được Cha giao một nhiệm vụ và những công cụ riêng để thực hiện. Nhưng Cha ơi, con thú thiệt với Cha là chắc lúc được đưa đến đây con mải chơi hay mải khóc lóc gì đó mà con quên mất trách nhiệm Cha giao cho con là gì rồi. Hai mươi mấy năm nay, con loay hoay mãi với câu hỏi con được sinh ra để làm gì... có đôi lúc, con phát hoảng vì sự tồn tại của con trong cuộc đời này và không dưới một lần con tìm cách chạy trốn nó, hix, hơn hèn Cha nhỉ? Nhưng rồi có điều gì đó níu con lại. Mãi về sau này con mới phát hiện, hình như cái "điều gì đó" ấy chính là những người tốt và những thiên thần nhí lúc nào cũng cạnh bên con, Cha ạ.

Con biết là dù có nói cám ơn bao nhiêu lần thì cũng chẳng "thêm gì cho Cha" đâu nhưng lại đem đến muôn vạn điều tốt lành cho con trên đường về Hoàng cung ^^. Cám ơn Cha vì đã ban cho con dưỡng phụ và dưỡng mẫu cực kỳ hào hiệp và nghĩa khí. Cám ơn Cha vì đã đưa đến cho con những bằng hữu tri kỷ đã bao lần cùng con vào sinh ra tử. Và cám ơn Cha vì những thiên thần nhí hồn nhiên như gió, tinh khôi như sao vẫn lấp lánh quanh con. [Nhưng con vẫn ức về việc Cha chả thèm cho tỉ muội huynh đệ nào sống chung với con đấy nhé].

Nhờ người tốt mà con biết phân biệt tốt xấu theo định hướng của Cha và nhờ thiên thần nhí mà con như tìm lại được trọng trách đã bị lãng quên từ ngày đến trần gian này. Các thiên thần nhí dạy cho con biết yêu ánh mặt trời, dạy cho con biết cười hồn nhiên trước bão tố cuộc đời; các thiên thần nhí còn dạy con biết tìm lại những ngây ngô trong trẻo của suối và niềm vui bình an dịu dàng như trăng.

Và rồi, con nhận ra có lẽ trọng trách ngày xưa Cha trao cho con là trở thành a hoàng cho các thiên thần nhí, cho cả những aka, cách cách nhỏ hơn con ở trần gian này và đồng hành cùng họ trên đường về Hoàng cung. Vì con thấy công cụ Cha ban cho con chỉ là một cơ thể lành lặn, một trái tim mỏng manh và một bộ não hơi kém bình thường chút ^^ thì chắc con chỉ có thể làm một công việc nhẹ nhành là đi bên cạnh và làm chân sai vặt thôi, chứ con đâu có đủ thông minh để tung hoành ngang dọc, thâu tóm nhân gian về tay mình được. Nhưng Cha ơi, con tin là với công cụ Cha ban và sự trợ giúp thầm lặng của Đại Aka, con sẽ cố gắng đem các aka và cách cách về cho Hoàng cung mình, tuy không lành lặn và nguyên vẹn như ban đầu, nhưng con sẽ cố để thiệt hại càng ít càng tốt, Cha nha http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo7.gif.

Thôi, con viết cũng nhiều quá rồi, không thể dùng thư này mà chiếm trọn suy nghĩ của Phụ hoàng được, hẹn Cha khi nào có người về Hoàng cung con sẽ lại gửi Cha bức thư khác để cập nhật cho Cha tiến trình phát triển của trọng trách con đang làm hen.

Cha cho con kính lời hỏi thăm Mẹ và Giuse bá bá, dưỡng phụ của Đại aka nhe. Dưỡng phụ và dưỡng mẫu của con ở đây tôn kính gia đình của bá bá lắm, lúc nào cũng noi theo gương gia đình Mẹ và bá bá ngày xưa để sống hết á.

Cuối thư, kính chúc Phụ hoàng ... (chết rồi, chúc Cha gì bây giờ, thôi thì chúc Cha lúc nào cũng được con yêu thương và nghĩ đến nha http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo3.gif)

p/s: Cám ơn Đại aka đã chuyển thư giúp muội muội nhé, muội biết là thế nào huynh cũng đọc thư chung với Phụ hoàng hà, hehe.

Thương Phụ Hoàng và mọi người nhiều.
Công chúa dân gian
superman cách cách ^^

Lễ Thăng Thiên 2012

Teresa Nhỏ Bé
23-05-2012, 07:06 PM
Đọc thư của cách cách Superman.....ôi phải nói dễ thương, nhí nhảnh và thú vị quá!




Con biết rằng khi được đưa vào trần gian này, mỗi công chúa, hoàng tử đều được Cha giao một nhiệm vụ và những công cụ riêng để thực hiện.


Nhờ câu nói ấy mà Teresa cũng thấy mình được làm công chúa đấy chứ hihihihi. Cũng đang thực hiện thiên lệnh từ Phụ Hoàng trao phó....nhưng đôi khi cũng mò mẫn, nhầm lẫn về nhiệm vụ của mình tùm lum.

†Chalice†
23-05-2012, 10:07 PM
đọc bài này tôi cảm thấy, giữa loài người và Thiên Chúa lại trở nên khăn khít và có một gì đó thật là Thiên Liêng,nếu trần gian này ai củng như bạn thì tốt biết bao nhiêu :yeu:

Duy-an
24-05-2012, 12:42 AM
Superman Cách Cách Muội Muội ơi...
Chưa bao giờ Duy-an Aka được đọc ké thư của các Cách Cách, Aka khác
gửi cho Phụ Hoàng của chúng mình mà nghe
ngọt ngào, thắm thiết và dễ thương như của Superman Muội Muội hết á.
May mắn là Giêsu Đại Aka cũng thương Aka lắm,
nên mới hé hé cho Aka đọc, mà đọc có chút xíu à
(để còn kịp về yết kiến Phụ Hoàng),
nên Duy-an Aka hôm nay mới phát hiện ra rằng
mình có một Cách Cách nhí nhảnh hết biết lun,
và thấy thương Cách Cách quá đi à.
Cách Cách đừng lo, Đại Aka sẽ trở lại sớm với chúng mình thôi.
Trong khi chờ đợi Đại Aka lại đến,
chúng mình hãy cùng nhau viết thêm những trang thư giống như vậy nữa
để gửi cho các Cách Cách và các Aka khác,
viết bằng chính cuộc sống của mình,
để các Cách Cách và các Aka khác biết Phụ Hoàng của chúng ta
dễ thương như thế nào, Superman Muội Muội nhé.
(Mà đặc biệt là Superman Muội Muội nhớ viết cho Bổn Aka với,
vì Aka khoái đọc thư của Muội lém cơ! Nha... Hihi...)
Thương Thương.
Duy-an Aka.

Anne Marie Vũ
24-05-2012, 12:41 PM
he he cám ơn em đã chia sẻ cảm nghĩ, em thích gọi cha là phụ hoàng, còn chị thích gọi cha là "bố ơi" mỗi khi nhìn lên trời , và nói con yêu bố rất nhiều ! he he

superman
01-06-2012, 02:14 PM
Dear các tỉ muội huynh đệ,

Thư này superman cách cách đã gửi cho Phụ hoàng của mình hôm Đại aka Giêsu về trời rồi, và Phụ hoàng có ban chỉ cho superman post lên cho tỉ muội huynh đệ mình cùng đọc để khuyến khích phong trào viết thư về trời. Rất cám ơn các aka và cách cách đã thương tình để mắt đọc thư và bình luận.

Phụ hoàng có nói trong chiếu chỉ là Phụ hoàng nhận thư dưới mọi hình thức nên mọi người cứ gửi thư về cho Cha để báo cáo tình hình hoạt động đi, Cha đợi lắm đấy!

p/s: Mọi người mà hem gửi là superman gửi 1 mình á nha, lúc đó Phụ hoàng có thương superman hơn thì cũng đừng có ghen tỵ à :haha, híhí

superman
25-06-2012, 12:21 PM
Dear Phụ hoàng,

Cha ơi! Con bế tắc.

Người ta đang tìm cách làm cho cha mẹ của con buồn bã và âu sầu, người ta đang thực hiện những điều trong bóng tối để nở nụ cười khi thấy cha mẹ con gục ngã. Còn con thì bế tắc và lo sợ.

Cha ơi!
Từ trước đến giờ con luôn kiêu hãnh và tự hào vì con là "con ông cháu cha". Chẳng phải con có một người Cha là Vua, có một người anh cũng là Vua đó sao. Từ trước đến giờ, con vẫn luôn tin rằng, với thân phận công chúa của mình, con có quyền sống bình an và vô lo vì cho dù sóng gió có to lớn, có ầm ào đến thế nào thì chỉ cần con nhờ vả là luôn có Cha và Đại aka giúp sức. Con đặt trọn những vấn đề, những đau đớn của con trong tay Cha và tay Đại aka. Nhưng Cha ơi, con đang hoang mang, lại hoang mang như những ngày xưa xa lắc con cứ trăn trở về sự tồn tại của mình vậy. Có thật là Cha và Anh vẫn ở bên con và cha mẹ con không? Hay Cha đang bận lo cho một aka hay cách cách nào khác mà quên con trong phút giây này?

Cha ơi!
Con đã từng đọc câu chuyện thế này, có một cậu bé dùng hết sức để nâng một tảng đá to lên, nhưng hì hục mãi mà chẳng làm sao nâng được, cậu bèn ngồi phịch xuống cạnh bên tảng đá mà ấm ức, người cha chứng kiến từ đầu đã đến bên cạnh hỏi cậu bé "Tại sao con không dùng hết sức có thể của con?" cậu bé ngạc nhiên đáp "Con đã dùng hết sức của con rồi mà" người cha mỉm cười và bảo "Chưa đâu, con đâu có đến nhờ cha". Cha ơi, con và cha mẹ con đang làm hết sức chưa? Con mệt mỏi và con thấy cha mẹ con cũng mệt mỏi nhiều lắm rồi. Con vẫn tin Cha chẳng bao giờ bỏ rơi con đâu, nhưng sao mà trong lúc này, con cứ chông chênh thế nào ấy, Cha ơi! Con có thật là "con ông cháu cha" không? Có thật là con vẫn chưa dùng đến sự trợ giúp cuối cùng của mình chưa Cha?

Phụ hoàng ơi ...

Anne Marie Vũ
10-07-2012, 12:30 PM
Dear Phụ hoàng,

Cha ơi! Con bế tắc.

Người ta đang tìm cách làm cho cha mẹ của con buồn bã và âu sầu, người ta đang thực hiện những điều trong bóng tối để nở nụ cười khi thấy cha mẹ con gục ngã. Còn con thì bế tắc và lo sợ.

Cha ơi!
Từ trước đến giờ con luôn kiêu hãnh và tự hào vì con là "con ông cháu cha". Chẳng phải con có một người Cha là Vua, có một người anh cũng là Vua đó sao. Từ trước đến giờ, con vẫn luôn tin rằng, với thân phận công chúa của mình, con có quyền sống bình an và vô lo vì cho dù sóng gió có to lớn, có ầm ào đến thế nào thì chỉ cần con nhờ vả là luôn có Cha và Đại aka giúp sức. Con đặt trọn những vấn đề, những đau đớn của con trong tay Cha và tay Đại aka. Nhưng Cha ơi, con đang hoang mang, lại hoang mang như những ngày xưa xa lắc con cứ trăn trở về sự tồn tại của mình vậy. Có thật là Cha và Anh vẫn ở bên con và cha mẹ con không? Hay Cha đang bận lo cho một aka hay cách cách nào khác mà quên con trong phút giây này?

Cha ơi!
Con đã từng đọc câu chuyện thế này, có một cậu bé dùng hết sức để nâng một tảng đá to lên, nhưng hì hục mãi mà chẳng làm sao nâng được, cậu bèn ngồi phịch xuống cạnh bên tảng đá mà ấm ức, người cha chứng kiến từ đầu đã đến bên cạnh hỏi cậu bé "Tại sao con không dùng hết sức có thể của con?" cậu bé ngạc nhiên đáp "Con đã dùng hết sức của con rồi mà" người cha mỉm cười và bảo "Chưa đâu, con đâu có đến nhờ cha". Cha ơi, con và cha mẹ con đang làm hết sức chưa? Con mệt mỏi và con thấy cha mẹ con cũng mệt mỏi nhiều lắm rồi. Con vẫn tin Cha chẳng bao giờ bỏ rơi con đâu, nhưng sao mà trong lúc này, con cứ chông chênh thế nào ấy, Cha ơi! Con có thật là "con ông cháu cha" không? Có thật là con vẫn chưa dùng đến sự trợ giúp cuối cùng của mình chưa Cha?

Phụ hoàng ơi ...

em ạ
chị đọc được dòng viết này của em đã lâu nhưng bây giờ mới nhắn lại được cho em
đừng lo lắng nhé
cảm giác như bị bỏ rơi, cảm giác tuyệt vọng, tưởng như không có lối thoát, không chỉ xảy ra
với riêng mình em đâu, mà chị cũng đã từng và cũng đang gặp phải, và còn rất nhiều người trong cảnh ngộ tương tự
nhưng em ạ đừng thất vọng, hãy tin vững vàng, hãy đọc lại đoạn tin mừng người đàn bà bị băng huyết đã 18 năm
được khỏi bệnh và con gái ông trưởng hội đường sống lại từ cõi chết, trong mắt mọi người, con gái ông trưởng Hội đường đã chết, không một chút hy vọng, người nhà cô bé chỉ biết khóc lóc than trách, Chúa đã nói gì em nhỉ? Chúa nói với ông trưởng hội đường rằng "đừng sợ, hãy vững tin " ông đã nhọc công đi tìm Chúa, và gặp Chúa thì Chúa sao để ông thất vọng được và rồi kết quả thế nào nhỉ, Chúa đã cho con gái ông sống lại, Chúa đã làm việc mà người ta không bao giờ nghĩ đến, Chúa đã làm những điều không thể thành có thể. Vì thế đừng lo lắng hãy vững tin em nhé
Điều quan trọng lúc này là em hãy chạy đến với Chúa nhiều hơn, kiên trì cầu nguyện nhiều hơn, làm những việc hy sinh, hãm mình niều hơn và đừng nản em nhé

em có thể add nick của chị : vuthimao_hvqhqt
chị luôn sẵn lòng chia sẻ với em bất cứ điều gì
hay nghe bài hát này để thêm cậy trông nhé !

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chua-Chan-Nuoi-Toi-Ca-Doan-Phanxico/IW7AODBD.html