muahue
29-05-2012, 04:35 PM
Khi yêu ai chắc chúng ta đều muốn biết rõ về người đó. Biết sở thích, biết tính cách... Vì lẽ dĩ nhiên con người ai cũng mang trong mình căn bệnh tò mò, thích khám phá. Nhưng đôi lúc cái hiểu biết đó làm cho mình yêu thêm cũng có khi làm cho mình thất vọng thật nhiều. Và tôi cũng vậy. Nhưng thật may cho tôi, người tôi muốn biết là 1 Thiên Thần lớn Chúa đã gửi đến bên tôi, nên đã giúp tôi nhận ra cái sự "hiểu biết" đó không quan trọng cho bằng niềm tin và tình yêu mà mình dành cho một người.
Tôi quen anh, người mà giờ đây tôi sung sướng gọi bằng Sư Phụ cũng bình thường như bao sự quen biết khác trên diễn đàn. Thấy bài viết của anh hay, và cho tôi nhiều cảm xúc mới lạ, tôi quyết định làm quen. Nhưng giờ tôi vẫn luôn coi đó là "mối duyên" Chúa gửi tặng tôi, vì ví như tôi cứ im lặng như muôn thuở tôi vẫn im lặng thì làm sao tôi biết và quen anh. Tôi nhí nhố xin được gọi anh bằng Sư Phụ và xin theo học anh về mấy khoản mà tôi yêu thích và hạnh phúc khi anh đồng ý. Vậy là 1 cặp " Sư Phụ- Đệ tử" nữa được khai sinh trên thế giới này. Tôi biết ngoài tôi ra anh còn có nhiều đệ tử khác, thông minh hơn tôi và đặc biệt hơn tôi nhưng dù sao tôi vẫn yêu Sư Phụ của mình và tôi tin Sư phụ cũng yêu tôi.
Từ ngày được nhận làm đệ tử của người nổi tiếng và bí ẩn( điều này cũng nổi tiếng không kém các bài viết của Sư Phụ) đệ tử tôi như tìm được một kho lớn chứa đầy những kiến thức, những kinh nghiệm sống, những điều thú vị và những bài học đáng học hỏi, và Sư Phụ cũng như 1 cái kho trống rỗng để tôi ném vào đó bao nổi bực tức, bao sự cáu kỉnh, bao câu chuyện có đầu có đuôi và bao câu chuyện khuyết tật. Cũng nhờ cái kho rỗng nên thứ tôi ném vào luôn được chấp nhận mà không bị ném trả ra ngoài.
Dù là rất yêu Sư Phụ nhưng cũng không ít lần tôi làm Sư Phụ buồn. Cái tính tò mò của tôi luôn làm tôi đi quá những giới hạn không cần thiết mà có khi là còn nguy hiểm nữa. Lần nào phạm lỗi xong tôi cũng xin lỗi và hứa đủ chuyện với Sư Phụ, Sư Phụ không giận tôi lại còn lo cho tôi nữa. tôi thấy áy náy thật nhiều. Giờ thấy sao mà mình đáng ghét vậy không biết, phạm lỗi, xin lỗi rồi lại cứ vậy.
Giờ tôi biết rằng yêu ai thì hãy tin vào họ, nếu không tin thì tình yêu đó chỉ con nước ra đi mà thôi.
Cảm ơn diễn đàn là nơi đã cho tôi gặp gỡ những thiên thần đáng yêu, đặc biệt là " Thiên Thần lớn" của tôi.
Cảm ơn " Thiên Thần lớn" của con. con tin Sư Phụ sẽ đọc những dòng chữ lủng củng của con và hiểu điều con muốn nói. Con sẽ không xin lỗi nữa nhưng con sẽ cố gắng sống tốt như Sư Phụ tin tưởng con. Con sẽ là " Bà Đầm Thép" và là " Bề côi nhí" của Sư Phụ.
Tôi quen anh, người mà giờ đây tôi sung sướng gọi bằng Sư Phụ cũng bình thường như bao sự quen biết khác trên diễn đàn. Thấy bài viết của anh hay, và cho tôi nhiều cảm xúc mới lạ, tôi quyết định làm quen. Nhưng giờ tôi vẫn luôn coi đó là "mối duyên" Chúa gửi tặng tôi, vì ví như tôi cứ im lặng như muôn thuở tôi vẫn im lặng thì làm sao tôi biết và quen anh. Tôi nhí nhố xin được gọi anh bằng Sư Phụ và xin theo học anh về mấy khoản mà tôi yêu thích và hạnh phúc khi anh đồng ý. Vậy là 1 cặp " Sư Phụ- Đệ tử" nữa được khai sinh trên thế giới này. Tôi biết ngoài tôi ra anh còn có nhiều đệ tử khác, thông minh hơn tôi và đặc biệt hơn tôi nhưng dù sao tôi vẫn yêu Sư Phụ của mình và tôi tin Sư phụ cũng yêu tôi.
Từ ngày được nhận làm đệ tử của người nổi tiếng và bí ẩn( điều này cũng nổi tiếng không kém các bài viết của Sư Phụ) đệ tử tôi như tìm được một kho lớn chứa đầy những kiến thức, những kinh nghiệm sống, những điều thú vị và những bài học đáng học hỏi, và Sư Phụ cũng như 1 cái kho trống rỗng để tôi ném vào đó bao nổi bực tức, bao sự cáu kỉnh, bao câu chuyện có đầu có đuôi và bao câu chuyện khuyết tật. Cũng nhờ cái kho rỗng nên thứ tôi ném vào luôn được chấp nhận mà không bị ném trả ra ngoài.
Dù là rất yêu Sư Phụ nhưng cũng không ít lần tôi làm Sư Phụ buồn. Cái tính tò mò của tôi luôn làm tôi đi quá những giới hạn không cần thiết mà có khi là còn nguy hiểm nữa. Lần nào phạm lỗi xong tôi cũng xin lỗi và hứa đủ chuyện với Sư Phụ, Sư Phụ không giận tôi lại còn lo cho tôi nữa. tôi thấy áy náy thật nhiều. Giờ thấy sao mà mình đáng ghét vậy không biết, phạm lỗi, xin lỗi rồi lại cứ vậy.
Giờ tôi biết rằng yêu ai thì hãy tin vào họ, nếu không tin thì tình yêu đó chỉ con nước ra đi mà thôi.
Cảm ơn diễn đàn là nơi đã cho tôi gặp gỡ những thiên thần đáng yêu, đặc biệt là " Thiên Thần lớn" của tôi.
Cảm ơn " Thiên Thần lớn" của con. con tin Sư Phụ sẽ đọc những dòng chữ lủng củng của con và hiểu điều con muốn nói. Con sẽ không xin lỗi nữa nhưng con sẽ cố gắng sống tốt như Sư Phụ tin tưởng con. Con sẽ là " Bà Đầm Thép" và là " Bề côi nhí" của Sư Phụ.