PDA

View Full Version : Ngẫm lại.



JB. Sĩ Trọng
01-06-2012, 03:08 PM
Con đã yêu Ngài quá muộn, vì Ngài ở trong con mà con lại ở ngoài. Và con đã tìm kiếm Ngài bên ngoài. Trong sự xấu xa của con, con đã không tìm đến tất cả điều gì đẹp đẽ mà Ngài dựng nên. Ngài đã ở với con nhưng con không ở với Ngài, vì con bị các tạo vật cầm giữ, tạo vật vốn không thể tồn tại nếu không ở trong Ngài.
Ngài đã gọi con, Ngài đã gào thét, Ngài đã thắng được sự điếc lác của con. Ngài đã chiếu giọi và đã giải tỏa sự mù lòa của con. Ngài đã ban tỏa hương thơm của Ngài và con đã hít vào lồng ngực, và con mòn mỏi mong chờ Ngài, con đã nếm Ngài và con đã khát khao Ngài; Ngài đã đụng chạm đến con và con cháy lên khát vọng bình an của Ngài.
Khi con gắn bó vào Ngài với tất cả hữu thể con, thì con sẽ không còn đau khổ và cực nhọc, sự sống của con tràn đầy Ngài, lúc đó sẽ là một sự sống đích thực. Người mà Ngài tràn ngập, Ngài làm cho nó nhẹ đi, nhưng vì con chưa được tràn đầy Ngài nên con gánh nặng cho chính con.
Ôi lạy Chúa, xin thương xót con !
Ôi các thương tích của con , con không che dấu chúng. Chúa là y sĩ và con là bệnh nhân, Chúa là Đấng nhân hậu, và con một kẻ khốn cùng !
Đời sống con người trên mặt đất không phải là một sự thử thách sao ? Ai lại ước muốn những phiền não và khó khăn ?
Chúa muốn chúng con chịu đựng chúng chứ không phải là chúng con yêu mến chúng. Không ai thích điều mình chịu đựng, cả khi thích chịu đựng. Người ta có thể vui mừng vì sự chịu đựng của mình, nhưng người ta thích hơn khi không có gì để chịu đựng...Và tất cả sự hy vọng cùa con chỉ là trường độ của sự nhân hậu của Chúa.
Ôi Tình yêu, luôn thiêu đốt mà không bao giờ tàn lụi.
Tình yêu , ôi lạy Chúa, xin thiêu đốt con. Xin cho con điều Chúa truyền dạy và dạy con điều Chúa muốn.( Thánh Augustinô )

Tình yêu là gì ? Con không định nghĩa được. Con chỉ biết tình Ngài lưu trữ trong tâm hồn con, ngự trị trong trái tim con. Ngày đêm tim con thổn thức, hồn con rạo rực. Con ưu tư nhưng con không buồn phiền vì Ngài làm cho hồn con hân hoan, tim con mẫn cảm, trạng thái tinh thần con phấn chấn an thư.
Con đón nhận những gì Ngài cho xảy đến cho con. Sức khỏe thể xác, sáng suốt trí khôn_ tất cả là của Ngài; chỉ trừ tội lỗi, yếu đuối bản thân là không phải của Ngài thôi. Nhiều khi sức khỏe con sa sút cũng là do tội lỗi của con. Những hạn chế bất toàn của con xin Ngài nhận lấy.
Chúa dắt dìu con qua mấy chặng đường hiểm nguy gian khổ, mỗi biến cố trong đời con, giờ đây ngẫm lại con đều nhận thấy có sự can thiệp của Ngài. Nếu Ngài không can thiệp đời con lúc ấy sẽ bị lún sâu và hư mất, con mất đi tình yêu của Ngài và con sẽ không còn là con nữa. Ôi quả thật Ngài đã thương yêu con quá đỗi !
Ai trong đời chịu khó ngồi đọc lại trang sử đời mình mới thấy thấm thía. Có khi con cảm thấy xấu hổ với chính con vì con đã làm những điều sai trái. Có khi con thấy hổ thẹn với chính con vì con đã làm những điều ấu trĩ mà lúc ấy con cứ tưởng là hay, là đẹp. Thời PTTH con tâm đắc với câu " Cách trả thù hay nhất là đừng bao giờ trả thù", bây giờ con mới ngộ ra con ấu trĩ - vì khi không trả thù người khác đó là cách trả thù của con ( Điều này hoàn toàn trái với giáo huấn của Chúa )
Thật ra đời người làm sao tránh khỏi những lỗi lầm, những ấu trĩ. Còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên có những suy nghĩ lệch lạc, ấu trĩ. Đến lúc già chưa hẳn đã hết những suy nghĩ ấu trĩ. Thông thường, suy nghĩ ấu trĩ kéo theo những việc làm ấu trĩ. Chắc có lẻ chỉ khi con người nhắm mắt xuôi tay thì khi đó mới hết những ấu trĩ.
Con xin phó thác đời con cho Chúa. Xin làm nơi con mọi sự đẹp ý Ngài. Chúa làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn Chúa. Con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả. Xin Ngài cho con thoát dần những ấu trĩ để con xứng đáng là con yêu quí của Ngài, mặc dầu con tội lỗi bất xứng .


JB.Sĩ Trọng.