PDA

View Full Version : Gửi những " thiên thần nhỏ" của tôi!



windy
01-06-2012, 09:19 PM
Vậy là thấm thoát 1 năm ở trong căn nhà mới tôi cảm thấy mình đã lớn hơn 1 tí có nhiều điều phải suy nghĩ nhìn lại chặng đường đã đi qua. Trước đó 1 tuần mình nôn nao tới cái ngày nghỉ phép để gặp nhóm. Hằng ngày, mỗi giờ kinh luôn dành cho nhóm vài kinh cầu nguyện các bạn tìm được đường của mình ít nhất 1 lần trong ngày . Hôm qua , dắt xe ra tới cổng mình nhận được 1 tin nhắn ' Chiều nay họp bàn về hoạt động nhóm" . Nhận được tn mình vừa vui vừa lo. Vui vì được gặp lại mọi người lo vì không biết ở nhà ace có chuyện gì k? Có ai can đảm bước thêm 1 bước nữa k? Tình hình nhóm có phát triển không?...Bao nhiêu câu hỏi đặt ra nằm trong đầu mình . Mới bước vào cửa thấy khá đầy đủ , mấy ông thầy cũng về hết mình mừng thầm . Bắt đầu cuộc họp là kinh chiều , mỗi người cầm trong tay cuốn sách phụng vụ. Giờ kinh diễn ra sốt sắng lắm cảm thấy tâm hồn mình được nâng lên bình an mặc dù phải giúp 1 số người lật sách cũng k ảnh hưởng gì. Mình nhìn từng người tập trung kẻ xướng người đáp rất nhịp nhàng đồng đều . Thấy dễ thương quá ! Lâu rồi mình không còn đọc chung với mọi người đông đủ như vầy. Tiếp theo cuộc họp đầy căng thẳng kéo dài hơn 1 tiếng . Những đàn anh nói lên những trăn trở khao khát của mình và những biến động của nhóm.Cuộc họp tàn mình ngồi bên ô cửa sổ ngắm những giọt mưa vừa suy nghĩ đến nhóm.

- Nhìn lại truyền thống từ đàn anh đi trước nể phục ghê thi 1 lần là đậu có những người giờ được lên bàn thánh. Từ đó tạo ra 1 áp lực đối với anh em. Phải nói ace chúng ta rất giỏi có chiều sâu nhưng vì lí do nào đó phải chuyển 1 hướng.
- Việc tách nhóm. Thiên Chúa tạo ra con người có nam , nữ để hỗ trợ nhau chứ không phải xung khắc cảm trở bước đường ta đi . Đôi lúc có những vấn đề muốn trao đồi cũng khó khăn , dè chừng , phân biệt đối xử mỗi bên . Vì thế phải biết cân bằng mọi quan hệ giúp nhau thăng tiên không như những gì xảy ra.không phải để tạo khoảng cách dù vẫn biết nhu cầu , ơn gọi là khác nhau . Đôi lúc chạm mặt hỏi nhau cũng ngại khó khăn.. Mình chỉ hi vọng 2 nhóm đoàn kết gắn bó với nhau trong vấn đề này . Dù biết là rất khó nhưng vẫn phải góp ý , vẫn mong ước và vẫn cầu nguyện.

.......

Suy nghĩ mãi rồi bất lực chẳng biết làm gì hơn thôi trao hết bàn ta quan phòng của Thiên Chúa .Nghĩ thế cho nhẹ đầu rồi đọc kinh tối. Mong rằng mọi người hiểu được hết suy nghĩ của mình trao phó từng người cho Chúa.Tắt đèn rồi , nằm xuống mà lòng vẫn nặng nỗi ưu tư...