Lan Anh
08-07-2012, 02:38 AM
Bạn bè tôi, lúc này như trở lại với thời xa xưa. Nhưng chắc chắn một điều có lẽ vui hơn. Vì...thuở ấy, chúng tôi khờ dại, lại nhút nhát, ngại mở lời. Còn bây giờ, bỗng dưng ai cũng là ông 8, bà 8. Chúng tôi cùng gia đình bác Tám.
Ngay cả tôi, bạn bè "Mắt tròn, mắt dẹt" ngẩn ngơ vì bỗng dưng "nhiều chiện". Chúng tôi cười, và chúng tôi tranh nhau nói như chưa hề được nói, và như chưa hề vui như thế bao giờ.
Chuyện xưa, nhắc lại để cùng rôm rả. Và cười đùa thoải mái, chẳng một tí e dè, hay ngại ngùng.
Bạn bè tôi thay nhau tiếc nuối "Sao ngày xưa, ta chẳng nhận ra nhau, để thân nhau hơn, chuyện trò với nhau nhiều hơn nhỉ?"
Lien (http://www.facebook.com/lienvungoc.truong)trêu đám con trai
- Con gái lớp mình dễ thương thế, sao chẳng ai để ý ai?
Tôi hóm hỉnh
- Chẳng phải bạn bảo, con trai lớp mình còn hôi toàn mùi sữa.
Đoàn Dũng la làng
- Bà tám ơi, bây giờ chúng tôi...chỉ hôi mùi rượu.
Bị ghẹo miết, ấm ức...Tôi trêu Trương văn Khương
- Này, hỏi thật. Ngày xưa, bạn có cảm tình gì với tôi không?
Bạn cười bảo
- Chuyện ai cũng biết, chỉ có bạn vô tình...còn phải hỏi!
Bạn bảo tôi
- Phải chi, bạn như bây giờ.
- Để làm gì nhỉ?
- Thì dễ ngỏ lời chứ chi....
Bảy kể chuyện, bạn bè bây giờ mê nhau khủng khiếp. Mỗi Chủ Nhật gọi điện thoại rủ rê café, cà pháo. Nếu bạn bè ai có gọi ai...Khi phát hiện, trao đổi bọn chúng tôi có nhiều tư thế. Bạn nằm dài trên giường, để nói chuyện dông dài, thoải mái hơn. Riêng tôi...bí mật chỉ nói nhỏ bạn nghe "Mắt tôi dán lên computer để chat...với những người bạn khác. Nên có lần tôi trả lời nhầm. Hi hi hi!!!!
Nhớ có lần ham dzui, bạn bè mãi mê trò chuyện...Lúc về nhà, chợt nhận ra "Chao ơi! Đói ơi là đói!"
Hôm tuần rồi, để đủ sức chiến đấu với bạn bè. Hồng Nhung ghé mua bánh mì mang theo để "cứu đói"
Hoàng Bình bệnh nặng cũng đang dần lấy lại phong độ. Bạn hứa hẹn họp mặt sẽ hát cho bạn bè nghe. Tân hay cổ nhạc bạn cũng chiều tới bến, bạn vui vẻ hứa. Đợi đấy! Chờ xem sức khỏe bạn thế nào?
Nhiều đang học hỏi để sử dụng internet. Và bạn hứa hẹn sẽ kiếm người móc mồi cho tôi câu cá, nếu có dịp ghé thăm...
Còn thật nhiều, và nhiều nhiều nữa. Những bạn bè "chê" công nghệ thông tin. Đang bắt chước, đang chờ đợi, và nhờ vả đám con dạy cho cách nối kết bạn bè.
Bạn bè tôi, ai cũng vui như tìm lại được người thân sau bao năm thất lạc.
Nghe bạn bè kể chuyện, tôi cũng vui và thật sự cảm nhận như mình cùng tham dự.
Bạn bè ơi, xin giữ mãi những kỷ niệm vui này!
Bạn trẻ ơi! Với bạn bây giờ, tình cảm bạn bè chẳng có gì quan trong. Thân hay sơ? Có hay không? Nhiều hay ít...chẳng mấy bận tâm. Phải thế không nào?
Thôi thì hãy sống, và đối xữ với nhau thật chân tình, thật tử tế, bằng cả con tim.
Hãy kiên nhẫn đợi bằng tuổi tôi rồi mới thấy "Vui không thể tả" Tranh nhau khơi gợi kỷ niệm xưa....
Phải chăng người lớn tuổi thường quay về với hồi ức, với kỷ niệm của thời xa xưa nhỉ?
Lan Anh
Ngay cả tôi, bạn bè "Mắt tròn, mắt dẹt" ngẩn ngơ vì bỗng dưng "nhiều chiện". Chúng tôi cười, và chúng tôi tranh nhau nói như chưa hề được nói, và như chưa hề vui như thế bao giờ.
Chuyện xưa, nhắc lại để cùng rôm rả. Và cười đùa thoải mái, chẳng một tí e dè, hay ngại ngùng.
Bạn bè tôi thay nhau tiếc nuối "Sao ngày xưa, ta chẳng nhận ra nhau, để thân nhau hơn, chuyện trò với nhau nhiều hơn nhỉ?"
Lien (http://www.facebook.com/lienvungoc.truong)trêu đám con trai
- Con gái lớp mình dễ thương thế, sao chẳng ai để ý ai?
Tôi hóm hỉnh
- Chẳng phải bạn bảo, con trai lớp mình còn hôi toàn mùi sữa.
Đoàn Dũng la làng
- Bà tám ơi, bây giờ chúng tôi...chỉ hôi mùi rượu.
Bị ghẹo miết, ấm ức...Tôi trêu Trương văn Khương
- Này, hỏi thật. Ngày xưa, bạn có cảm tình gì với tôi không?
Bạn cười bảo
- Chuyện ai cũng biết, chỉ có bạn vô tình...còn phải hỏi!
Bạn bảo tôi
- Phải chi, bạn như bây giờ.
- Để làm gì nhỉ?
- Thì dễ ngỏ lời chứ chi....
Bảy kể chuyện, bạn bè bây giờ mê nhau khủng khiếp. Mỗi Chủ Nhật gọi điện thoại rủ rê café, cà pháo. Nếu bạn bè ai có gọi ai...Khi phát hiện, trao đổi bọn chúng tôi có nhiều tư thế. Bạn nằm dài trên giường, để nói chuyện dông dài, thoải mái hơn. Riêng tôi...bí mật chỉ nói nhỏ bạn nghe "Mắt tôi dán lên computer để chat...với những người bạn khác. Nên có lần tôi trả lời nhầm. Hi hi hi!!!!
Nhớ có lần ham dzui, bạn bè mãi mê trò chuyện...Lúc về nhà, chợt nhận ra "Chao ơi! Đói ơi là đói!"
Hôm tuần rồi, để đủ sức chiến đấu với bạn bè. Hồng Nhung ghé mua bánh mì mang theo để "cứu đói"
Hoàng Bình bệnh nặng cũng đang dần lấy lại phong độ. Bạn hứa hẹn họp mặt sẽ hát cho bạn bè nghe. Tân hay cổ nhạc bạn cũng chiều tới bến, bạn vui vẻ hứa. Đợi đấy! Chờ xem sức khỏe bạn thế nào?
Nhiều đang học hỏi để sử dụng internet. Và bạn hứa hẹn sẽ kiếm người móc mồi cho tôi câu cá, nếu có dịp ghé thăm...
Còn thật nhiều, và nhiều nhiều nữa. Những bạn bè "chê" công nghệ thông tin. Đang bắt chước, đang chờ đợi, và nhờ vả đám con dạy cho cách nối kết bạn bè.
Bạn bè tôi, ai cũng vui như tìm lại được người thân sau bao năm thất lạc.
Nghe bạn bè kể chuyện, tôi cũng vui và thật sự cảm nhận như mình cùng tham dự.
Bạn bè ơi, xin giữ mãi những kỷ niệm vui này!
Bạn trẻ ơi! Với bạn bây giờ, tình cảm bạn bè chẳng có gì quan trong. Thân hay sơ? Có hay không? Nhiều hay ít...chẳng mấy bận tâm. Phải thế không nào?
Thôi thì hãy sống, và đối xữ với nhau thật chân tình, thật tử tế, bằng cả con tim.
Hãy kiên nhẫn đợi bằng tuổi tôi rồi mới thấy "Vui không thể tả" Tranh nhau khơi gợi kỷ niệm xưa....
Phải chăng người lớn tuổi thường quay về với hồi ức, với kỷ niệm của thời xa xưa nhỉ?
Lan Anh