Lan Anh
13-07-2012, 08:41 AM
Trong đời sống, mỗi con người đều có quyền chọn cho mình một Thần Tượng.
Sống như Thần Tượng, yêu điên cuồng cùng với Thần tượng...Nhất cử, nhất động đều y chang thần tượng.
Thần tượng có thể là một ca sĩ nổi tiếng, hoặc là một doanh nhân, hay một anh hùng dân tộc...
Mê thần tượng để hy vọng mình được giống như người ấy. Trang phục, tóc tai, tính cách như người mình mê...Những gì họ sở hữu cũng là niềm mong ước, thèm khát, ước ao.
Có đám đông, mê Thần Tượng đến độ phát cuồng khi không thể gặp mặt.
Hoặc có người thậm chí hôn cả ghế Thần Tượng ngồi.
Ý ẹ! Ghê quá!
Nếu bảo tôi mê Thần tượng kiểu đó, thà chê tôi "Cù lần lửa" cũng chẳng hề chi.
Nếu rủ tôi thức đêm, chờ đợi để đón Thần tượng, để chỉ nhìn hay ôm Thần Tượng...để có chết cũng mãn nguyện.
Chắc đám đông ấy chẳng bao giờ có tôi!
Tôi nhát gan, khù khờ. Nên Thần Tượng của tôi chỉ là "Ba & Mẹ"
Thời bé, ba như một hình ảnh oai hùng cho tôi ngưỡng mộ.
Ba là một nơi an toàn để che chở, bảo vệ khi tôi cần đến.
Lớn một tí, tôi nhận ra ba rất galăng, & rất tế nhị.
Ba thương yêu mẹ và đám con nít chúng tôi. Chắc chắn thế!
Ba thương yêu anh em bên nội, lẫn bên ngoại như nhau.
Và chan chứa yêu thương tha nhân. Ba là nơi cho họ khi cần đến.
Mẹ cũng thế! Một đời vất vả lo cho gia đình.
Mẹ hy sinh tuổi xuân để cho chúng tôi ăn học, nên người.
Ngày còn bé, tôi chẳng bận tâm lắm đến sự vất vả của mẹ cha. Chỉ biết ăn, học, vâng lời vậy là hình như quá đủ!
Bây giờ bề bộn với gia đình, công việc, con cái. Ôi chao, sao quá nhiêu khê!
Và thán phục, sao ngần ấy đứa con. Mười một đứa, chứ ít gì.
Đứa ngoan, đứa chưa ngoan. Đứa thành danh, thành nhân, đứa vẫn còn là nỗi canh cánh trong lòng...
Sao ngần ấy năm tôi chẳng nhận ra nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ cha.
Nên bỡi thế, nếu ai cắc cớ, tò mò hay thắc mắc hỏi "Thần tượng muôn đời". Tôi chẳng ngần ngại thưa rằng "Chính cha & mẹ tôi"
Người đã nuôi dạy, bảo bọc, che chở và yêu thương tôi suốt cuộc đời. Để cho tôi có một cuộc sống Thảnh Thơi và thật An Bình.
Ước mong sao, các bạn trẻ cũng nhận ra Thần Tượng mình chẳng ở đâu xa. Chẳng cần kiếm tìm hay bon chen, chật vật chạy theo thị hiếu. Yêu người nổi tiếng để coi như mình là người "Thức thời" mình cũng "Hot" chẳng thua kém chi ai.
Bạn yêu mẹ, cha, và xem mẹ cha như thần tượng.
Hãy bày tỏ tình yêu thương bạn dành cho cha, mẹ. Với mẹ, cha đâu cần gì "Cao lương, mỹ vị" hoặc hàng hiếm, hay độc. Chỉ bằng sự quan tâm, thăm hỏi vậy quá đủ với mẹ, cha.
Bạn tin đi! Bảo đãm 100% đấy!
Và...Nếu Thần Tượng bạn, là một đấng như Giêsu.
Sống hiến thân mình để cứu chuộc nhân loại thì quá may mắn cho cuộc đời.
Lan Anh
Sống như Thần Tượng, yêu điên cuồng cùng với Thần tượng...Nhất cử, nhất động đều y chang thần tượng.
Thần tượng có thể là một ca sĩ nổi tiếng, hoặc là một doanh nhân, hay một anh hùng dân tộc...
Mê thần tượng để hy vọng mình được giống như người ấy. Trang phục, tóc tai, tính cách như người mình mê...Những gì họ sở hữu cũng là niềm mong ước, thèm khát, ước ao.
Có đám đông, mê Thần Tượng đến độ phát cuồng khi không thể gặp mặt.
Hoặc có người thậm chí hôn cả ghế Thần Tượng ngồi.
Ý ẹ! Ghê quá!
Nếu bảo tôi mê Thần tượng kiểu đó, thà chê tôi "Cù lần lửa" cũng chẳng hề chi.
Nếu rủ tôi thức đêm, chờ đợi để đón Thần tượng, để chỉ nhìn hay ôm Thần Tượng...để có chết cũng mãn nguyện.
Chắc đám đông ấy chẳng bao giờ có tôi!
Tôi nhát gan, khù khờ. Nên Thần Tượng của tôi chỉ là "Ba & Mẹ"
Thời bé, ba như một hình ảnh oai hùng cho tôi ngưỡng mộ.
Ba là một nơi an toàn để che chở, bảo vệ khi tôi cần đến.
Lớn một tí, tôi nhận ra ba rất galăng, & rất tế nhị.
Ba thương yêu mẹ và đám con nít chúng tôi. Chắc chắn thế!
Ba thương yêu anh em bên nội, lẫn bên ngoại như nhau.
Và chan chứa yêu thương tha nhân. Ba là nơi cho họ khi cần đến.
Mẹ cũng thế! Một đời vất vả lo cho gia đình.
Mẹ hy sinh tuổi xuân để cho chúng tôi ăn học, nên người.
Ngày còn bé, tôi chẳng bận tâm lắm đến sự vất vả của mẹ cha. Chỉ biết ăn, học, vâng lời vậy là hình như quá đủ!
Bây giờ bề bộn với gia đình, công việc, con cái. Ôi chao, sao quá nhiêu khê!
Và thán phục, sao ngần ấy đứa con. Mười một đứa, chứ ít gì.
Đứa ngoan, đứa chưa ngoan. Đứa thành danh, thành nhân, đứa vẫn còn là nỗi canh cánh trong lòng...
Sao ngần ấy năm tôi chẳng nhận ra nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ cha.
Nên bỡi thế, nếu ai cắc cớ, tò mò hay thắc mắc hỏi "Thần tượng muôn đời". Tôi chẳng ngần ngại thưa rằng "Chính cha & mẹ tôi"
Người đã nuôi dạy, bảo bọc, che chở và yêu thương tôi suốt cuộc đời. Để cho tôi có một cuộc sống Thảnh Thơi và thật An Bình.
Ước mong sao, các bạn trẻ cũng nhận ra Thần Tượng mình chẳng ở đâu xa. Chẳng cần kiếm tìm hay bon chen, chật vật chạy theo thị hiếu. Yêu người nổi tiếng để coi như mình là người "Thức thời" mình cũng "Hot" chẳng thua kém chi ai.
Bạn yêu mẹ, cha, và xem mẹ cha như thần tượng.
Hãy bày tỏ tình yêu thương bạn dành cho cha, mẹ. Với mẹ, cha đâu cần gì "Cao lương, mỹ vị" hoặc hàng hiếm, hay độc. Chỉ bằng sự quan tâm, thăm hỏi vậy quá đủ với mẹ, cha.
Bạn tin đi! Bảo đãm 100% đấy!
Và...Nếu Thần Tượng bạn, là một đấng như Giêsu.
Sống hiến thân mình để cứu chuộc nhân loại thì quá may mắn cho cuộc đời.
Lan Anh