PDA

View Full Version : Lỡ làng



Phù thủy nhỏ
21-07-2012, 11:08 PM
Hai đứa cùng xóm, sáng nào cũng í ới gọi nhau dậy đi nhà thờ, đi học giáo lý, đi tập dâng hoa, đi chung con đường đến trường suốt 12 năm học. Chỉ 12 năm.

Ngày thi tốt nghiệp, tôi tự tin cho cả tôi và bạn, tôi học khá hơn, nhưng tôi biết chắc khả năng của bạn, kỳ thi tốt nghiệp không quá khó. Nhưng…chắc thiếu chút may mắn…
Tôi thi đậu, bạn rớt…

Cũng chung một chuyến xe, một con đường. Tôi xách ba lô lên thành phố học đại học, bạn xách ba lô lên thành phố kiếm việc làm… Tôi chỉ biết đến sách vở, bạn cặm cụi với mớ quần áo….
Tôi là sinh viên, còn bạn là công nhân.

Reng…reng…reng….


Tao nghe nè, lâu rồi không liên lạc, có gì không mày?
Tháng sau đám cưới tao, mày về được không?
…..

Tôi hơi ngạc nhiên…
Vẫn biết trước giờ gia đình bạn có truyền thống lấy vợ gả chồng sớm, bạn là con út, tôi nghĩ bạn sẽ ngoại lệ.
Má tôi thường nói “nhỏ Tường Vy* chẳng học hành gì, chắc sẽ lấy chồng sớm”, tôi nghĩ má chỉ nói thế.
Lâu lâu, bạn gọi điện thoại, bạn kể cho tôi về những mối tình dang dở, vẫn biết bạn là đứa đa tình, đào hoa, tôi nghĩ bạn chỉ đa tình, đào hoa thế thôi…
Đám cưới bạn, tôi phải thi nên không về được, mấy đứa khác cũng vậy, nhà đám trống 2 mâm bạn bè cô dâu…
Tôi là đứa sinh viên vô tư, bạn đã lấy chồng.

Hai tuần sau đám cưới bạn, má tôi gọi điện thoại lên:


Nhỏ Tường Vy mới sinh đó con.
….

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi tưởng má nói nhầm Lan Vy chị gái bạn, nhưng má nói đúng, là bạn….

Má nói trước khi bạn cưới, cả xóm đã lùm xùm nói bạn “ăn cơm trước kẻng”. Má không nói với tôi, vì má biết tôi sẽ không tin. Bây giờ, tôi muốn không tin cũng không được….
Bạn sinh non, phải nằm bệnh viện cả tháng trời, bé gái hơn 7 tháng đã chào đời, ai cũng nói nó sống sót là một phép lạ….
Tôi nghe nói (vẫn là tôi nghe nói, tôi không dám gọi điện thoại hỏi thăm bạn, tôi… sợ bạn ngại)


Nó nằm bệnh viên chỉ có chồng nuôi, ba mẹ ruột nó chẳng một lần lên thăm. – nhỏ bạn tôi nói.
Sao vậy? Dù sao cũng là con mình, cháu mình mà.
Ai cũng nghĩ được như mày thì còn gì để nói.
….

Hai đứa bạn thân, cùng lớn lên, cùng đi học, bước ngoặt năm 12 quá lớn? Bạn không chịu nổi những cám dỗ thể xác? Hay là sự thay đổi lối sống trong xã hội mới?
Hai mốt tuổi, tôi vẫn là cô bé sinh viên vô tư, còn bạn, đã làm mẹ…




http://img248.imageshack.us/img248/6470/asailormanshymnbyiardacet9.jpg




* Tên nhân vật đã được thay đổi.

allihavetogive
22-07-2012, 05:03 PM
Cuối cùng thì ai đã lỡ làng? Ai hạnh phúc hơn ai? Mình nghĩ miễn là cố sống tốt và vươn lên hết sức, thì không có gì là muộn màng, là lỡ làng. Không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong vòng 10 năm tới, hoặc thậm chí là ngày mai! Cảm ơn bé Phù thủy vì trong một thoáng ngậm ngùi thương người bạn ấy, là cả một tấm lòng...

Phù thủy nhỏ
22-07-2012, 08:39 PM
Cám ơn anh nhiều, k nên đặt dấu chấm hết cho ai hết nhỉ, em quên mất.:d
Bạn đã "lỡ" tuổi trẻ năng động để xây dựng tổ ấm của bạn, biết đâu đó lại là hạnh phúc mà mình không thấy.
Cầu nguyện cho bạn, con đường gian nan nhưng xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho bạn.

Lan Anh
23-07-2012, 12:14 PM
Trong cuộc sống, mỗi người đều trải qua bước ngoặt của cuộc đời. Người hanh thông, kẻ kém may mắn. Hãy nghĩ và vui theo chiều hướng tốt cho bạn mình. Bạn may mắn có người yêu thương, đi đến "Happy ending!", bạn chấp nhận làm mẹ khi tuổi còn trẻ. Vui cho bạn vì "baby" khoẻ mạnh.
Ước mong cho cuộc sống của người bạn Phùthuỷnhỏ luôn may mắn, và hạnh phúc.
Cám ơn Phùthủynhỏ chia sẻ những suy tư của mình, chứng tỏ hai người bạn luôn quan tâm đến nhau.
Hy vọng tình bạn sẽ mãi tươi đẹp! Hi hi hi

Mari_huuhau
26-07-2012, 10:33 AM
^.^ Cảm ơn bạn Phù Thủy vì bài viết, thực sự cảm động và có nhiều suy nghĩ. Cầu C cho chúng ta lựa chọn đúng con đường chúng ta đi.

Ca Map tap Yoga
17-08-2012, 10:02 PM
đọc bài viết này mình có nhiều cảm xúc quá cũng ko biết phải nói sao, mình cũng có suy nghĩ giống như anh All vậy, ko ai nói trước dc điều gì, mỗi người có 1 lối đi riêng, chỉ cần mình sống tốt, sống hết mình cho ngày hôm nay là đủ.