PDA

View Full Version : Xin các bạn chia sẻ với binh minh



binh minh
08-08-2012, 03:53 AM
anh chị em thân mến
mình xin các bạn chia sẻ ý kiến của bạn với vấn đề khúc mắc của mình
mình 25 tuổi có xích mích với một bà 60 tuổi
mình và bà ấy là quan hệ đồng nghiệp với nhau
bà ấy là trợ lý đắc lực của cha giám đốc của một cơ sở phòng khám nhân đạo của một nhà thờ mà mình đang cộng tác
bà ấy được mang chức danh là nằm trong ban giám đốc , là người điều hành nhân sự , còn mình chỉ là một nhân viên phòng khám
xích mích xảy ra mình cảm thấy mình không có lỗi , nhưng cha giám đốc cứ ép buộc mình phải sang xin lỗi bà ấy với lý do là bà ấy đã lớn tuổi và mình phải hy sinh và chịu đựng , rồi khiêm nhường theo tinh thần của chúa
mình không chấp nhận đề nghị của cha vì
nếu mình chấp nhận xin lỗi tức là mình đã nói sai sự thật ,
thiên chúa là sự thật nên mình không muốn làm sự dối trá
theo tinh thần của chúa mình chấp nhận hy sinh cho anh em mình nếu như sự hy sinh đó làm cho an hem được hạnh phúc , còn sự hy sinh của mình làm cho anh em mình càng ngày càng tội lỗi thì mình không làm đâu
mình biết nếu mình không làm theo đề nghị của cha giám đốc thì người chịu thiệt thân cũng là mình thôi nhưng vì chúa là sự thật mình chấp nhận chịu thiệt thân
sự việc đã xảy ra gần 1 tháng rồi , mình đã bỏ qua chuyện đó , nhưng bà ấy cố tình làm lớn chuyện , chuyện này tiếp tục đưa ra cuộc họ giao ban tuần tới đây lần thứ 2, vì mấy lần trước cha giám đốc đi công tác xa
mình rất mong các bạn có ý kiến đóng góp cho mình để cho mình biết làm thế nào là đẹp lòng chúa
mình cảm ơn các bạn thật nhiều

Mai Tín
08-08-2012, 10:58 AM
mình 25 tuổi có xích mích với một bà 60 tuổi
mình và bà ấy là quan hệ đồng nghiệp với nhau
bà ấy là trợ lý đắc lực của cha giám đốc của một cơ sở phòng khám nhân đạo của một nhà thờ mà mình đang cộng tác
bà ấy được mang chức danh là nằm trong ban giám đốc , là người điều hành nhân sự , còn mình chỉ là một nhân viên phòng khám
xích mích xảy ra mình cảm thấy mình không có lỗi , nhưng cha giám đốc cứ ép buộc mình phải sang xin lỗi bà ấy với lý do là bà ấy đã lớn tuổi và mình phải hy sinh và chịu đựng , rồi khiêm nhường theo tinh thần của chúa



Chào bạn Bình Minh, người cùng quên Bà Rịa Vũng Tàu,

Đọc chia sẻ của bạn, mình có vài suy nghĩ thế này:

1. Bà ấy là trợ lý đắc lực của cha giám đốc:
Việc trở thành "trợ lý đắc lực của cha giám đốc" chứng tỏ bà ấy có một thế giá nhất định trên cương vị và tuổi tác. Bà ấy còn là "người điều hành nhân sự", nghĩa là "có quyền" đối với những người dưới quyền. Chắc không lẽ nào bà ấy đi gây chuyện với cấp dưới của mình cách vô cớ.

2. Bạn 25 tuổi và bà ấy 60 tuổi:
Độ chênh về tuổi tác khá lớn như thế, nên tâm lý và cách ứng xử chắc chắn có sự khác biệt.
Có thể bạn là người thẳng thắn, khí khái. Nhưng biết đâu bà ấy còn thẳng thắn, khí khái hơn thì sao. Chưa kể bà ấy đáng tuổi mẹ (hoặc bà) của bạn, nên khi thấy một người nhỏ hơn mình lại có thể "đụng" mình, chắc chắn bà ấy không thể chấp nhận.

3. Xích mích xảy ra và bạn cảm thấy bạn không có lỗi:
Làm sao bạn dám chắc là bạn không có lỗi???
Người ta thường nói "có lửa mới có khói" kia mà. Vậy trước hết, bạn phải thành thật duyệt xét lại và tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến việc xích mích.

4. Cha giám đốc "ép buộc" bạn phải xin lỗi:
Bạn ơi, cha giám đốc "ép" hay "khuyên" bạn?
Trong tu đức có câu này: "Vâng lời bề trên là điều không bao giờ sai lầm"
Như vậy hiểu ngầm là: bề trên, người lớn có thể sai lầm, nhưng khi ta vâng lời với tinh thần khiêm nhường, ta không hèn đi chút nào đâu, trái lại, ta sẽ thấy mình "cao hơn một chút".

Người tôn trọng sự thật và sống sự thật là người đáng quý. Nhưng trong cuộc sống thực tế, có những vấn đề phức tạp mà chỉ "người trong cuộc mới hiểu".
Vậy bạn nên bình tĩnh, và như mình nói, là bạn phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự việc, sau đó tìm cách "thưa chuyện" với bà ấy, và tất nhiên nên có mặt cha giám đốc. Cuộc nói chuyện đó nhằm đả thông và tháo gỡ, chứ đừng nên nhắc lại chuyện cũ, vì như thế sẽ không hay tí nào đâu.

Nếu Thiên Chúa thẳng thắn như cách chúng ta nghĩ, chắc nhân loại không ai được cứu độ phải không bạn.
Cầu chúc bình an và mong bạn sáng suốt tìm một giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn.
Mai Tín

Cát Bụi
08-08-2012, 12:57 PM
Bạn phải là người có can đảm mới dám lên tiếng bênh vực cho lẽ phải, nhất là lẽ ấy liên quan đến thượng cấp. Đây là một đức tính tốt nhưng chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều phiền toái trong cuộc đời của bạn. Nhưng trong môi trường tôn giáo, bạn hãy nhìn vào đức Giê-su mà vững tin bước đi.

Chúa Giê-su đã không khiếp sợ phải nói lên những điều phải dù đó là những điều đụng chạm đến những người quyền thế.

Nhưng khi nói lên lẽ phải, bạn có dám làm điều mà Đức Giê-su đã làm không? Đó là dám chết cho lẽ phải ấy.

Hãy suy nghĩ kỹ lại xem lẽ phải của bạn cho dù là chân lý nhưng nó có đáng để bạn phải hao tổn tinh thần hay không? Làm việc nhân đạo cốt yếu là đem chia sẻ và đón nhận tình nhân ái giữa đồng loại. Nhưng nếu việc làm ấy tạo thêm cho bạn và đồng nghiệp phiền phức thì bản chất của nó đã không có nhân đạo rồi vậy thì hao hơi, phí công, tổn sức làm gì? Hãy làm việc nhân đạo với bản thân mình trước đã.

allihavetogive
09-08-2012, 08:41 PM
Có nhiều điều mình phải bình tâm nhận xét và xử lý sao cho uyển chuyển, có tình có lý nhất. Đừng quá cứng nhắc là phải luôn đứng ra đối đầu với bất cứ ai để bảo vệ lẽ phải, hoặc luôn tự hạ đến mức mình không thể chịu đựng được. Trong mỗi trường hợp, bạn nên cân nhắc mình làm như thế sẽ được gì và mất gì.
Nếu cả mình và người khác đều mất mát, tổn thương, thì chắc chắn là không được chọn.
Nếu được cho mình, mà tổn thương hoặc gây mất mát cho người khác, cũng không nên chọn.
Nếu cái được cho tha nhân nhiều hơn và cái mất dành cho mình, nhưng mình vẫn có thể chịu đựng được hoặc vui vẻ chấp nhận, thì đó là hướng giải quyết đầy bác ái, mình nghĩ nếu Chúa là bạn, Chúa cũng sẽ làm như vậy.
Nếu có hướng nào đó để cả đôi bên cùng vui vẻ bình an thì tuyệt vời, bạn nhỉ!

Mình biết một linh mục đang làm việc bác ái rất tốt, giúp đỡ cho hàng ngàn người nghèo, nhưng trong một số trường hợp, mình nhận ra vị linh mục ấy đang làm vì chữ "danh" mà thôi. Vậy, mình có nên lên tiếng kể ra những việc làm "không hợp lý" của vị linh mục ấy? Để rồi mình tự thấy mình đã bảo vệ được công lý, để rồi vị linh mục ấy mất mặt, mất uy tín, người ta sẽ không bỏ tiền ra cho vị ấy làm bác ái nữa, rồi biết bao người nghèo lẽ ra sẽ được giúp thì đã bị hành động của mình cắt ngang?

Vậy nên mình nghĩ bạn nên thật bình tâm. Trong trường hợp của bạn, có những cách chọn lựa sau:
_ Bảo vệ lý lẽ của mình đến cùng, trong cuộc họp, hoặc nói chuyện riêng với bà ấy và cha giám đốc ---> Bạn được lý lẽ, không mất mặt và khó chịu, nhưng cha giám đốc sẽ buồn, người phụ nữ ấy sẽ bị tổn thương.
_ Hy sinh hạ mình xin lỗi bà ấy, làm lành với tinh thần bác ái thực sự, đợi một dịp nào đó phân trần với bà và cha giám đốc, khi mọi chuyện đã qua và tinh thần mọi người đã lắng xuống ---> Bạn sẽ cảm thấy khó chịu, bị dồn nén, còn cha giám đốc và người phụ nữ ấy thì hài lòng. Vấn đề cuối cùng sẽ được giải quyết.
_ Im lặng rời khỏi cộng đoàn đó, chọn một nơi khác để dấn thân phục vụ với tâm lý thoải mái và bình an hơn ---> Người phụ nữ ấy hài lòng, cha giám đốc hơi buồn, bạn thì bình an.

Nếu nói nhìn gương Chúa Giêsu, bạn sẽ thấy một con người tự hạ đến tột cùng. Nếu nói rằng Chúa Giêsu luôn làm theo công lý, thì có cái công lý nào cho phép con người đóng đinh Thiên Chúa của mình không? Chúa có dùng quyền năng và cái đúng của mình để trừng phạt con người? Hay là tận trên thập giá, Ngài vẫn thầm thĩ với Chúa Cha "Xin tha cho chúng..."?

Thêm nữa, bạn có thể nhớ lại chuyện một cô Thị Kính âm thầm nhận nỗi oan ức một đời, chịu biết bao điều sỉ nhục khinh khi, cuối cùng đã được người đời tôn lên bậc thánh nhân.

Bạn muốn chọn cách làm đẹp lòng Chúa nhất? Hãy chọn cách mà trái tim đầy yêu thương của bạn mách bảo, đừng đắn đo là mình phải hy sinh gì, hạ mình ra sao hay mất mát thế nào, cũng đừng quá băn khoăn về chuyện đúng sai thường tình. Thiên Chúa là tình yêu, lý lẽ và sự thật của Ngài là tình yêu, ai sống trong tình yêu, xử sự theo tình yêu, thì người ấy thuộc về Thiên Chúa, là đường, là sự thật và là sự sống.

Thân mến!

Lan Anh
10-08-2012, 01:17 AM
Xin lỗi là hình thức thể hiện sự hiểu biết của một người có giáo dục, và nhận thức cao.
Lời xin lỗi chẳng mất mát gì nhưng được rất nhiều:
* Giữ được hòa khí của nhân viên và sếp lớn
* Bạn nhỏ tuổi đáng con, cháu nên đừng ngại
* Thể hiện tinh thần Yêu Thương Tha Nhân của Thiên Chúa
* "Vâng lời trọng hơn của lễ" đối với cha bề trên
* Thể hiện bản lĩnh của người hiểu biết
* Sau này, qua giai đoạn gây cấn...bạn là người mà bà sếp sẽ tin cậy, và một cánh tay đắc lực.
Chúc Bình Minh tìm thấy an ủi trong những lời chia sẻ

binh minh
13-08-2012, 12:35 PM
bình minh rất cảm ơn anh all
đọc bài chia sẻ của anh all thì tinh thần tình yêu bao la của anh all thật tuyệt vời , vĩ đại vô cùng
nhưng vậy chúa cũng dạy "anh em phải sửa lỗi cho nhau mà , đừng để vì nó mà anh em phải vấp ngã " thì anh nghĩ sao ??????????????
em đã thực hiện hết tinh thần của chúa với bà đó , từ việc nín nhịn chịu đựng cả năm trời , đến mức em không chịu đựng được nữa , càng ngày em càng bị coi thường , công việc càng ngày càng bị cản trở, trong khi đó em là một bác sĩ còn bà đó thì còn cả trình độ rất thấp nữa kìa , nên mọi ứng xử của bà đó dành cho em rất tệ ,em càng nín nhịn thì thái độ của bà ấy càng tệ hơn ,nên mới xảy ra vấn đề em phải đấu tranh thôi
em báo cáo cho anh một tin vui , hôm nay cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp , em bảo vệ lý lẽ của mình , cha giám đốc ở giữa , và không dám nói đến chuyện này nữa
mong rằng đó là bài học cho bà đó , tạ ơn chúa về tất cả
cảm ơn anh có bài viết và tâm sự của anh đã nói ra rất nhiều khúc mắc trong lòng em , nhiều khi em cũng muốn nói , cũng muốn cắt ngang nhiều chuyện vì lẽ công chính nhưng theo bài chia sẻ của anh thì em sẽ cân nhắc mọi việc kĩ càng hơn:ye::ye: