Mai Tín
08-08-2012, 03:06 PM
Kính thưa Quý cụ ông, cụ bà vài chục năm nữa sẽ... già.
Tín mỗ đây già thì chưa già, trẻ thì chằng còn trẻ nữa, chỉ đang lửng lờ ở cái tuổi mà nhân gian gọi là "trung niên".
Cái lão trung niên này lắm lúc cũng lẩn thẩn, kỳ cục.
Lẩn thẩn, kỳ cục làm sao?
Vầy nè, nói cho nghe.
Cái hồi Mai Tín còn mười tám đôi mươi, cái tuổi bây giờ được gọi là "tuổi teen", hồn nhiên, tươi trẻ lắm.
Hối đó, cái tuổi đó, cái lúc đó..., được gọi là "tuổi ô mai", "tuổi mực tím".
Và cái hồi đó, ngôn ngữ tiếng Việt hay lắm cơ.
Cái hồi đó, chẳng bao giờ nghe trong bảng chữ cái có âm từ Lờ (L), Đờ (Đ), Sờ (S), Vờ (V)... như bây giờ
mà rằng thì là nó phải là chữ "e lờ" (L), chữ "đê" (Đ), chữ "ét sờ" (S), chữ "vê" (V)...
Thôi thì cái chuyện phát âm là của Bộ giáo dục & đào tạo, "phán" kiểu nào thì theo kiểu ấy.
Thế nhưng, có những thứ ngôn ngữ mà giới "tuổi teen" bịa ra, mà ngẫm nghĩ thì không biết buồn hay vui.
Rảo quanh vài forum, hoặc vào Facebook, thấy vui ơi là vui, hay ơi là hay,
bỗng dưng ngừng lại ở vấn đề ngôn ngữ, mới thấy:
Thấy gì?
1. Một cô nàng ngẫu hứng ôm đàn Guitar chụp hình. Bỗng được gọi là "tự sướng"
2. Một anh chàng, cô nàng post hình lên diễn đàn. Bỗng dưng được gọi là "show hàng"...
3. Một cô nàng đang cặm cụi gắn lại cái xích xe đạp bị bung ra. Bỗng dưng được gọi là "tự xử"...
Còn nhiều nhiều lắm.
Tìm hiểu cái bắt nguồn của loại ngôn ngữ này, thì "bỗng dưng muốn khóc".
Có đứa cháu gái thỉnh thoảng nhắn tin qua điện thoại, Mai Tín bảo đừng nhắn tin như vậy nữa. Nó trả lời: "pjt oy" (biết rồi)
"Tự sướng", "show hàng". "tự xử", đều là những "ngôn ngữ bẩn",
thế mà rất nhiều bạn trẻ, kể cả những bạn trẻ Công giáo đã và đang sử dụng, có ý thức được hay không?
Những "ngôn ngữ bẩn", ngày càng phổ biến trên diễn đàn, trên Facebook, trên Blog..
Sẽ có người hỏi:
Sao Mai Tín khắt khe vậy? Vui vui mà.
Ừ thì vui! Nhưng ngẫm nghĩ, bỗng dưng muốn khóc...
Tín mỗ đây già thì chưa già, trẻ thì chằng còn trẻ nữa, chỉ đang lửng lờ ở cái tuổi mà nhân gian gọi là "trung niên".
Cái lão trung niên này lắm lúc cũng lẩn thẩn, kỳ cục.
Lẩn thẩn, kỳ cục làm sao?
Vầy nè, nói cho nghe.
Cái hồi Mai Tín còn mười tám đôi mươi, cái tuổi bây giờ được gọi là "tuổi teen", hồn nhiên, tươi trẻ lắm.
Hối đó, cái tuổi đó, cái lúc đó..., được gọi là "tuổi ô mai", "tuổi mực tím".
Và cái hồi đó, ngôn ngữ tiếng Việt hay lắm cơ.
Cái hồi đó, chẳng bao giờ nghe trong bảng chữ cái có âm từ Lờ (L), Đờ (Đ), Sờ (S), Vờ (V)... như bây giờ
mà rằng thì là nó phải là chữ "e lờ" (L), chữ "đê" (Đ), chữ "ét sờ" (S), chữ "vê" (V)...
Thôi thì cái chuyện phát âm là của Bộ giáo dục & đào tạo, "phán" kiểu nào thì theo kiểu ấy.
Thế nhưng, có những thứ ngôn ngữ mà giới "tuổi teen" bịa ra, mà ngẫm nghĩ thì không biết buồn hay vui.
Rảo quanh vài forum, hoặc vào Facebook, thấy vui ơi là vui, hay ơi là hay,
bỗng dưng ngừng lại ở vấn đề ngôn ngữ, mới thấy:
Thấy gì?
1. Một cô nàng ngẫu hứng ôm đàn Guitar chụp hình. Bỗng được gọi là "tự sướng"
2. Một anh chàng, cô nàng post hình lên diễn đàn. Bỗng dưng được gọi là "show hàng"...
3. Một cô nàng đang cặm cụi gắn lại cái xích xe đạp bị bung ra. Bỗng dưng được gọi là "tự xử"...
Còn nhiều nhiều lắm.
Tìm hiểu cái bắt nguồn của loại ngôn ngữ này, thì "bỗng dưng muốn khóc".
Có đứa cháu gái thỉnh thoảng nhắn tin qua điện thoại, Mai Tín bảo đừng nhắn tin như vậy nữa. Nó trả lời: "pjt oy" (biết rồi)
"Tự sướng", "show hàng". "tự xử", đều là những "ngôn ngữ bẩn",
thế mà rất nhiều bạn trẻ, kể cả những bạn trẻ Công giáo đã và đang sử dụng, có ý thức được hay không?
Những "ngôn ngữ bẩn", ngày càng phổ biến trên diễn đàn, trên Facebook, trên Blog..
Sẽ có người hỏi:
Sao Mai Tín khắt khe vậy? Vui vui mà.
Ừ thì vui! Nhưng ngẫm nghĩ, bỗng dưng muốn khóc...