PDA

View Full Version : Cây Hương Mộc



Jade
19-08-2012, 03:14 AM
Giữa đêm đang nằm, bất chợt tôi mơ màng nghe vẳng bên tai như có ai đó nhắc với tôi một cái tên : Nghĩa. Tôi giật mình, không rõ âm thanh đó từ đâu đến hay tôi bị ảo giác hoặc giấc ngủ mơ màng cũng nên. Điều đó làm tôi chợt nhớ đến Nguyễn Đức Nghĩa, tôi và anh ta không quen biết, nhưng chẳng hiểu sao tôi có một mối thương cảm sâu xa với anh ta từ khi đọc một bài báo về tiếng vỗ tay vang lên trong phiên tòa phúc thẩm đó. Ngày ấy, niềm thương cảm trào dâng, thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó. Tôi chẳng làm được gì nhiều nên viết ra tất cả cảm xúc của mình dành cho Nghĩa trong bài viết có nhan đề "Xin cho anh được sống, dù chỉ trong tâm hồn mà thôi !". Nhưng tiếc rằng không phải ai cũng có thể đồng cảm với suy nghĩ của tôi.

Bẵng đi một thời gian trôi qua, cái laptop cùi bắp của tôi đi đời nhà ma, thế là các tư liệu với nhiều bài viết và ý tưởng còn dang dở cũng trôi đi mất. Bài viết này, phần lớn các diễn đàn tôi và những người bạn đăng tải lại bị xóa đi. Với nhiều lý do như người đọc có thể cảm thấy mất bình an, có nguy cơ chống đối luật pháp.... Trong khi tôi lại không có những ý đồ đó trong bài viết của mình. Thôi cũng không sao cả, nhập gia tùy tục nên tôi cũng chẳng mấy buồn phiền. Đêm nay tôi lại nhớ đến bài viết đó, muốn đọc lại nó nhưng máy thì không có lưu, đành phải lọ mọ online giữa khuya. Tìm Google cũng ra bài viết cần, đọc xong tôi lại miên man suy nghĩ không biết ngày đó khi nào sẽ đến ? Vì cách đây ít lâu tôi đọc báo và được biết đơn xin ân xá lên Chủ Tịch Nước cũng đã bị bác bỏ. Tôi lại tiếp tục lang thang vào những website quen thuộc, có thể chẳng đọc gì cả nhưng đó là thói quen vốn có, chỉ cần thoảng một chút hơi ấm quen thuộc là đủ.

Ấy vậy mà tôi lại đọc được một bài viết làm tôi nhớ đến môt người khác nữa, một người tôi đã từng tin nhưng giờ đây lại rất đề phòng. Nhiều sự kiện lần lươt lại điểm danh qua suy nghĩ. Cũng bực mình thật, vì trước đây thói quen đặt password của mình cho nhiều tài khoản khác nhau là một chuỗi 6 ký tự, khi ở nơi này khác nơi kia nhưng trên cơ bản là có những nguyên tắc luân phiên cho dễ nhớ, vì tôi vốn lười mà. Cũng vì người này mà giờ đây password tôi phải thay đổi và tăng lên 12 ký tự, mỗi lần nhớ không cũng loạn cả óc. Chuyện cũ đã qua lâu rồi nhưng sao lâu lâu lại có những sự kiện mới xảy ra làm cho người ta lại phải đau đầu và khó nghĩ thế nhỉ ? Thật khó mà như Épictète nói được “Đừng tìm cách xoay chuyển để sự việc xảy ra như bạn hằng mong muốn, mà hãy đón nhận sự việc như nó đang xảy đến”.

Đón nhận thôi, và chấp nhận nó. Đón nhận như một cây Hương Mộc, nó làm thơm cả cái rìu đã đốn nó. Cây Hương Mộc sao có thể tỏa hương thơm nếu không chịu nỗi đau từ nhát rìu; ta sao được bình an nếu không biết thứ tha, dẫu là tha thứ được rất khó khăn, nhưng người lành phải là vậy đó. Vì rõ là "Bạn đang khao khát cuộc sống tươi đẹp thì chính bạn sẽ là người biết rõ giá trị của cuộc sống này hơn ai hết. Vì nếu không biết rõ nó thì ắt hẳn bạn đã chẳng khao khát và mong muốn nó làm gì. Mỗi con người đều có những sai phạm riêng của mình, tất nhiên sẽ có những cái sửa chữa được và không sửa chữa được. Nhưng trên hết tất cả, tình yêu thương và sự bao dung sẽ cho con người ta một cơ hội để chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình."

Chẳng phải chính Chúa Giêsu cũng vậy đó sao ? Chịu chịu sỉ nhục, đau đớn cho đến cái chết nhưng vẫn thứ tha, một cây Hương Mộc đời đời tỏa hương thơm ngát, xoa dịu những đau khổ của kiếp người cho những ai biết chạy đến đón lấy. Không phải thứ hương thảo mộc sẽ phai tàn qua năm tháng nhưng hương thơm của sự bình an cho những tâm hồn luôn biết thứ tha.


19/08/2012, Dom.NTP

maria_thtruc
20-08-2012, 08:36 AM
Bài viết thật hay và ý nghĩa quá!
Thật khó mà như Épictète nói được “Đừng tìm cách xoay chuyển để sự việc xảy ra như bạn hằng mong muốn, mà hãy đón nhận sự việc như nó đang xảy đến”.