PDA

View Full Version : Khen hay chê?



Lan Anh
20-08-2012, 07:58 AM
"Xin chọn nơi này làm quê hương..."
Vâng, quê hương thứ hai nơi tôi không hề chọn lựa để sinh sống. Chỉ bỡi vì "Xuất giá, tòng phu". Nơi này dễ thương và đáng mến. Cho dẫu lắm lúc buồn chết người tôi than "Buồn Muôn Thuở"

Thành phố lắm sương mù, không gian tỉnh lặng. Nhớ một tí lãng mạn "Đà Lạt cao nguyên". Với má đỏ, môi hồng. Và nơi này "Đi dăm phút đã về chốn cũ" thật bình yên, không bon chen, yên bình.

Không có hàng xóm xấu tính để lâu lâu xả stress, mắng chó, hay chưởi mèo.
Không trộm vặt có nơi nào hơn nơi này?

Tôi nhớ một ngày, có người hàng xóm thăm hỏi và chúc mừng.
Ngạc nhiên "Vụ gì đây?"
Hàng xóm bảo
- Trên báo vừa vinh danh con gái nhỏ của cô.
Ừ ngạc nhiên ghê, hàng xóm cũng quan tâm làm lòng nghe ấm áp.
Văn phòng Nha sĩ, qua báo chí cũng gởi thư chúc mừng và gởi kèm bài báo. Có gì dễ thương hơn?

Thành phố nhỏ, nhưng nền giáo dục cũng đáng ngợi ca. Ai cũng nghĩ trường tư thục chỉ dành riêng cho giới giàu có, nhiều tiền, và lắm của. Chuyện minh chứng và đã được xác minh từ thực tế. Tư thục công giáo 1/3 học sinh là gia đình...thiếu ăn trầm trọng. Và học phí một phần được đóng góp từ quĩ của giáo phận, 1/3 là của giáo xứ và 1/3 là phụ huynh đóng góp. Nơi nào hơn hẳn nơi này nhỉ?

Một lần theo chân đám nhỏ lang thang thăm viếng thành phố lạ. Một nơi "Người như mắc cửi, áo quần như nêm" chen chúc, xô bồ. Cuôc sống như guồng quay đến chóng mặt. Nơi thích nhất chỉ là...những quán ăn, món gì cũng có, cả những món chỉ còn trong hồi ức, hay chỉ...trong mơ.

Một người chợt quen thăm hỏi
- Nhà ở đâu?
- Xa hơn nơi này khoảng 4 tiếng lái xe
- Chỗ nhà quê ấy....mà cũng...có người như...bà.
- Là sao, em không hiểu?
- Nơi ấy quê mùa mà...không tệ, chắc bà...dân sang?
Nghe buồn cười trong lòng, chẳng biết đang được khen hay chê. Chỉ cười bảo
- Nơi em sống...như vùng...kinh tế mới.
Vâng với người chưa thân thiết, trả lời thế là đã đủ.

Có người quen, trêu rằng tôi như "Mán về thành phố". Để đáp lại tôi rằng "Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao". Và từ ấy, tôi chưa bị trêu lại lần thứ hai.

Lại có người ngạc nhiên
- Sao nơi này, có người như An nhỉ?
Trời ạ! Không hiểu, tôi đang được khen hay chê?
Trong cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Chẳng ai giống ai.
Có nên chăng, lấy sở thích của mình để áp đặt cho người khác?

Hay phải chăng cho rằng nơi mình sinh sống cao sang hơn nơi khác?
Và phải thế mà xem thường người này, người nọ?
Và thế giới này, nếu nhiều người khôn tìm đến chốn lao xao. Thì còn ai dại khờ như tôi để tìm về nơi vắng vẻ?

Lạy Chúa! Xin cho chúng con bớt kiêu căng dù trong tiềm thức. Để chúng con không xét đoán tha nhân về mọi sự trong cuộc sống. Để mọi người luôn sống trong chan hoà và yêu thuơng.

Lan Anh