PDA

View Full Version : Hãy đặt cốc nước của bạn xuống!



3T_thanhtuyen
08-10-2012, 05:21 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/images-2.jpg



Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ.

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC CỦA BẠN XUỐNG

Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước.
Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?
'50 gam!’…’100 gam!’… ‘125 gam!’… các sinh viên trả lời.
“Tôi không thể biết chính xác nếu không cân,’ giáo sư nói,
‘nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’
‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói.
‘OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi.
‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời.
‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’
‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt,
chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh viên khác cả gan nói.
Và tất cả lớp cười ồ.
‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó,
cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’,
giáo sư lại hỏi.
‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời.
“Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt?
Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’
Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’
’Chính xác!’ giáo sư nói,
‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này.

Khi bạn giữ nó trong đâu vài phút thì không sao.
Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau.
Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt.
Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’
Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng,
nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ
‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ.
Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu
một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh.
Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.
(Sưu tầm)
3T

Mai Tín
09-10-2012, 08:56 AM
Câu chuyện đưa ra một lời khuyên thiết thực để vượt qua sự lo âu, phiền não và áp lực trong cuộc sống. Nhiều khi ta ngồi than khóc, buồn sầu mà không giải quyết được gì, cũng không thể làm thay đổi một tình huống đã xảy ra rồi. "Đặt cốc xuống" là thái độ của người can đảm, dám nhìn thẳng sự thật và tìm hướng giải quyết thiết thực, tích cực hơn cho những vấn đề mình gặp...

... Năm 2001, trên báo tường của Học viện Đaminh - Gò Vấp, anh em sinh viên có đăng bài viết này trên báo tường. Thầy Nguyễn Khắc Dương (nguyên Trưởng khoa Triết Đại học Tổng hợp Đà Lạt) đi ngang và dừng lại đọc. Khi vào lớp, thầy Khắc Dương hỏi:
- "Cốc nước đã được đặt xuống, nhưng Ai sẽ là người mang nó đi???"
Câu trả lời cuối cùng là: THẦY
"Hãy mang lấy ách của Thầy..., vì ách của Thầy êm ái và gánh của Thầy nhẹ nhàng..." (...). Vâng, những vấn đề cuộc sống, hãy tín thác nơi Thầy nữa. Bạn nhé.

Ngôi Sao
09-10-2012, 11:07 AM
Hai con lừa xuống núi.
Một con yếu quá, xin con kia chở giúp.
Con kia không chịu.
Nửa đường, con lừa nọ đuối sức, rồi chết.
Bao nhiêu gánh nặng của con lừa chết, người quản gia chất hết lên lưng con lừa kia.
Bấy giờ nó hiểu về những con đường đi một mình.
Có những con người.
Có những con đường.
Người lữ hành thứ nhất ngã trong cơn bão tuyết.
Người thứ hai đi ngang qua. Cúi nhìn, bỏ đi.
Người thứ ba vác kẻ xấu số, cố chống tuyết ôm nhau đi.
Gần đến ngôi làng. Người ta thấy xác của người thứ hai chết bên đường.
Tuyết ngừng thổi, cũng là lúc người thứ ba cõng được người lữ thành thứ nhất đến nơi.
Trong cái chết hoang vu kia, có tiếng than thở của tuyết:
-Chúng tôi là thần tuyết. Cái chết không bí ẩn vì giá lạnh, nhưng nằm kín trong tim con người. Nếu gã lữ hành thứ hai vác kẻ xấu số, đời ông ta đã không xấu số.
Người lữ hành thứ ba, bấy giờ mới biết nhờ vác kẻ xấu số ngã bên đường, mà sức nóng của họ truyền sang nhau, cả hai sống sót đến được ngôi làng.
Bấy giờ ông hiểu có những con đường không thể một mình đi.
Có những con đường.
Có những con người.
(ĐƯỜNG ĐI MỘT MÌNH - Nguyễn Tầm Thường )
===================================
Cuộc sống cần lắm những sự sẻ chia và nâng đỡ.
Cho Bạn - Cho Tôi ?

thuynguyen_gk
09-10-2012, 12:09 PM
Có những người đôi lúc không thể nhận ra được hoàn cảnh của mình là ai và đang ở đâu chỉ vì cứ ngồi mãi một chỗ mà than thở, trách móc va ở mãi trong đó chẳng chịu ra gì cả. Làm sao để nhận ra và thay đổi được nhỉ ?

Mai Tín
09-10-2012, 12:30 PM
Có những người đôi lúc không thể nhận ra được hoàn cảnh của mình là ai và đang ở đâu chỉ vì cứ ngồi mãi một chỗ mà than thở, trách móc va ở mãi trong đó chẳng chịu ra gì cả. Làm sao để nhận ra và thay đổi được nhỉ ?

À à, có đấy.

Có câu chuyện thế này:

Ở một ngôi làng nọ, người ta đặt ra một luật lệ rất khắt khe đẻ răn những kẻ trộm cắp. Luật rằng: Bất cứ ai ăn trộm, sẽ bị khắc lên trán hai chữ "TT", nghĩa là "Tên trộm".

Tưởng rằng điều luật khắt khe như thế sẽ chẳng ai dám phạm vào cái tội nhơ bẩn ấy, thế mà ngày nọ, có hai người thanh niên đã bị bắt quả tang ăn trộm. Vậy là theo luật của làng, người ta đã khắc vào trán hai người thanh niên hai chữ "TT".
Người thứ nhất vô cùng tủi nhục, lúc nào anh ta cũng tự nhủ: "Ta là tên trộm. Ta là tên trộm". Sự mặc cảm xấu hổ về bản thân, khiến anh ta không còn dám nhìn ai. Anh ta sống tách biệt khỏi mọi người. Cho đến một ngày, người ta thấy xác anh ta chết nằm trong khu rừng vắng, với tội danh: "Tên trộm".

Người thứ hai thì nghĩ: "Ôi, ta đã phạm vào điều cấm kỵ, và điều ta đang chịu là hậu quả ta đáng phải lãnh lấy. Nhưng không, ta phải đứng lên, ta phải làm lại từ đầu".

Vậy là ngày ngày, anh ta ra sức làm việc, sống chan hòa với mọi người, giúp đỡ tất cả những ai cần giúp đỡ. Ngay đến con vật, anh ta cũng yêu thương, nâng niu. Cuộc sống của anh ta dần dần trở thành mẫu gương cho nhiều người trong làng. Thậm chí các gia đình còn lấy anh làm tấm gương sáng để khuyên dạy con cái.

Cho đến ngày anh ta nhắm mắt lìa đời, mọi người trong làng ngậm ngùi thương tiếc đưa tiễn. Trong lời nói cuối cùng, vị trưởng làng tuyên bố:

- "Thưa bà con, hai chữ "TT" trên trán người anh em đây, chính là hai chữ "Thánh Thiện".
----

Chúng mình đã đọc đâu đó nơi Diễn Đàn này rằng: KHÔNG NÊN ĐẶT DẤU CHẤM HẾT CHO BẤT CỨ AI!

Có phải không các bạn?