PDA

View Full Version : Ngày Phụ nữ Việt Nam và Mẹ -Vẻ Đẹp Của Tình Yêu



Mart.TanNguyen
19-10-2012, 10:45 PM
Mẹ -Vẻ Đẹp Của Tình Yêu
.
...:...
.
.



Khi sinh ra, đã là người nữ ai ai cũng được mang danh hiệu phái đẹp.
Đều là con cháu lạc hồng, đều là chị em một nhà,
tất cả những người nam, tiêu biểu là Nguyễn Du cùng chung lời nhận xét về người phụ nữ như thể:


Thúy Kiều là chị, em là Thúy vân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.





Là vậy đó, đã là người con gái, đã là phụ nữ thì không ai không đẹp.
Chỉ là mỗi người có một vẻ đẹp riêng...!

Thế nhưng ý nghĩa của cái đẹp không ngừng lại tại đó, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ ngừng lại tại cái tuổi xuân xanh da trắng hồng, tóc đen mượt của đời con gái.

Từ xưa tới nay, từ cổ chí kim, ông bà tổ tiên ta đã dạy con cháu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái đẹp bên trong thì có gì trị hơn cái đẹp bên ngoài. Đó là linh hồn Việt và linh hồn người phụ nữ cách riêng.

Vẻ đẹp bên ngoài ví như một bông hoa, sớm nở tối tàn, nay còn mai có giữ được không? Hoa mà không kết trái thì mất đi vẻ đẹp đúng nghĩa của hoa...

Đối với mình, cái thời đẹp nhất của người phụ nữ Việt, tâm hồn đẹp nhất của người phụ nữ Việt là lúc làm Mẹ. Vì lúc ấy Tình yêu không cần đền đáp, tình yêu cho đi tất cả, chịu đựng tất cả. Chỉ vì những người con đã thực sự hiện hữu..

Từ ngày được hoài thai, tạo hóa đã đặt mình vào lòng Mẹ, dòng máu của Mẹ -chảy trong cơ thể của mình, lúc đó mình và Mẹ đã cùng một sự sống.

Chính Thiên Chúa đã khẳng định điều đó khi đặt mình dưới trái tim của Mẹ.

Mình chào đời, Mẹ bỏ công việc, bỏ ăn bỏ uống... Mẹ ôm mình vào lòng, nuôi mình bằng dòng sữa trắng như muốn nói, Mẹ chấp nhận hy sinh cả xương tủy vì mình.....
Từ những giọt máu, dòng sữa ban đầu, nay Mẹ lại cho con từng bữa ăn, Mẹ nấu từng món với tất cả tấm lòng.Bữa cơm dọn lên bàn, điều mẹ mong mỏi chẳng phải là gương mặt mình ăn cách ngon lành, Mẹ chỉ cần mình ăn no, Mẹ chỉ cần mình no đầy tình Mẹ. Cả đời Mẹ chỉ mong bấy nhiêu.

Ngày 10, tháng 10, mình có đăng trên Facebook một tấm hình mình chụp thật nhiều đồ ăn mặn làm sẵn, trái cây, bánh... với mô tả:

“Mama Tân mấy năm nay như vậy đó...
” Alo! Còn đồ ăn không, muốn ăn gì Mama làm rồi gởi lên cho ăn””

Từ Vũng Tàu, Mẹ nấu đồ ăn dưới quê, rồi gởi xe chở lên Sài Gòn nuôi mình mấy năm nay.
Không chỉ có Mẹ mình, Mẹ của mấy đứa bạn cùng quê mình cũng thế...
Dường như mọi người Mẹ vẫn thầm nhủ:

“Con dù thế vẫn là con của Mẹ. Suốt cuộc đời Mẹ vẫn là Mẹ con”

Nhìn vào hình ảnh đó, người thì bình luận “ hạnh phúc ghê”, chị mình đi làm ở nước ngoài thì cảm nghiệm sâu sắc hơn “ sướng nhất thế giới rồi nhá”....


Mình cũng biết Mẹ thương mình nhiều, mình cũng muốn làm cái gì đó để đáp lại tình Mẹ....
Lần đầu tiên trong đời đi làm là làm vệ sĩ cho nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior, mình đội nắng đội mưa 18 tiếng... 18 tiếng đó, người ta trả lương cho mình 300.000 vnd.

Thời điểm mình nhận lương là 0h "Ngày của Mẹ" ngày 8/5/2011.
Dòng suy nghĩ đầu tiên, ý định đầu tiên để dùng số tiền của mình là “ Tặng Mẹ”.
Mình cất 300.000vnd vào phong bì, chờ ngày về quê gặp Mẹ...

Ngày đó cũng tới, mình cầm tiền trên tay, tính bước tới đưa Mẹ tự nhiên trong lòng lại nghĩ : “ Mẹ nuôi mình cả đời, giờ tự nhiên cầm 300.000 đưa Mẹ, vô duyên không...”... vậy là mình cất số tiền đó đi, đem trở lại thành phố....!

Đứng trước tình Mẹ dành cho mình, sao mình thấy tình cảm của mình dành cho Mẹ nhỏ bé quá. Như ánh nến dưới ánh mặt trời vậy...
Mình cứ dằn vặt trong lòng như kiểu, không tỏ tình được với người yêu!
Cuối cùng, cơ hội tỏ tình cũng tới. Mình gói gọn số tiền và tình cảm của mình vào cái mỹ từ “ học bổng” như một cái phong bì, mình tự tin với vật tỏ tình, nhìn nụ cười của Mẹ lúc đó. Lòng mình vui lạ lùng...!


Mẫu truyện trên, mình nói về tình cảm mà Mẹ mình dành cho mình, tình cảm đó cũng không thua kém tình cảm của Mẹ các bạn dành cho các bạn. Không gì có thể so sánh với tình Mẹ dành cho con, cũng như niềm hạnh phúc lớn lao khi Mẹ thấy con mình trưởng thành và thực sự yêu Mẹ bằng hành động

http://i1258.photobucket.com/albums/ii523/MartTanNguyen/P1010193.jpg

Người phụ nữ này cũng vậy.
Người phụ nữ trong hình mà mình cùng các bạn đang xem, không phải là Mẹ của mình, có thể không phải là mẹ của bất kỳ bạn nào đang hiện diện nơi đây.

Nhưng bức hình này, người Mẹ này, và Mẹ của tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây và trên toàn vũ trụ này đều có chung một mẫu số.

Một đời người phụ nữ, lúc nào trên vai cũng bị đè nén bởi chiếc đòn gánh. Chiếc đòn gánh chứa đầy ắp sự vất vả cúi mặt xuống đất mà đi
, đi trong cái đau nhọc của thể xác đã đành, đôi khi lại đi giữa những cái khinh miệt của thói đời. Người Mẹ còn gánh trên vai miếng cơm, miếng áo của gia đình, gánh trên vai tiền học phí, tiền ăn uống, tiền nhà trọ, tiền mua sắm, tiền xăng và mọi loại tiền khác...

Nhưng có lẽ nỗi đau của những chiếc gánh đó không là gì so với cái gánh của sự vô lễ, cái gánh của sự tổn thương. Mà tổn thương đó lại phát xuất từ người con mà Mẹ yêu mến cả đời, hy sinh cả đời.

Tổn thương phát xuất từ thói ích kỷ của những người con chỉ nghĩ tới bản thân mình... Tổn thương xuất phát từ những hiểu lầm về Mẹ... Tổn thương xuất phát từ việc coi trọng chúng bạn hơn Mẹ.... Tổn thương từ những bất cẩn, thiếu suy nghĩ của người trẻ...

Không có sự đau đớn nào vượt qua sự đau đớn phát xuất từ người mà mình mến thương nhất.

_________________________________________________

Các bạn thân mến!

Tất cả những gì mình vừa trình bày, các bạn quên đi hết cũng được.
Mình chỉ mong các bạn lưu giữ thông điệp này.


“ Hãy dành thật nhiều, thật nhiều thời gian hướng về Mẹ,
Từ suy nghĩ tới hành động, từ điều nhỏ nhất đến lớn nhất có thể.
Kẻo ngày mai, không còn nhìn thấy Mẹ.
Hãy dành thật nhiều thời gian cho người Phụ nữ quan trọng nhất và đẹp nhất của đời mình”


Mart.TanNguyen