PDA

View Full Version : Lãnh đạo hay... lãnh đạn?!



allihavetogive
21-10-2012, 09:41 PM
Qua Thái Lan được hơn một tháng, dò hỏi mãi mà vẫn chưa tìm được cái nhà thờ nào gần nơi mình ở, đành lần chuỗi bù lại vậy. Hôm nay CN, không được đi lễ, mình thấy trong người cứ bứt rứt thế nào, lên mạng tìm Tin Mừng hôm nay đọc cho đỡ ghiền, kéo con chuột chưa tới đầu bài đọc thì câu này đập vào mắt mình:
“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,44).

Mèn ơi, Thầy dạy chi mà kỳ rứa hỷ!
Người đứng đầu lại phải làm đầy tớ phục vụ cho mọi người, thế có bất công quá không Thầy?
Bình thường, lãnh đạo đã là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất, lao tâm khổ tướng nhất. Người xưa thường nói "lãnh đạo là lãnh đạn": rất khó để làm vừa lòng tất cả mọi người, đôi khi lại chịu sự hiềm khích ganh ghét, rồi thì búa rìu dư luận xét nét từng chút một... Vậy mà Thầy còn bắt người đứng đầu phải cúi xuống phục vụ mọi người như đầy tớ nữa, hic!

Bức xúc, ray rứt...
Đọc đi đọc lại...
“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người”
...

Và rồi một hình ảnh thoáng hiện ra trong tâm trí: có một vị "sư phụ" với mái tóc dài, cặp mắt đẹp và đầy nhân từ, đã cúi xuống rửa chân cho từng "đệ tử" của mình. À, không phải là chỉ cúi nữa, mà để rửa chân cho các "đệ tử", vị "sư phụ" ấy phải cởi áo choàng và quỳ xuống...
Chợt giật mình! Chính Thầy là thầy, và là Chúa, mà còn quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, vậy thì mình là gì mà lại cảm thấy khó chịu với lời dạy của Thầy?
Chợt hiểu ra, sự phục vụ "như đầy tớ" ấy không phải là một sự đày đọa khổ ải, mà đơn giản là đến với mọi người bằng tất cả sự khiêm tốn, chân thành, ấm áp từ một con tim biết yêu thương thật sự.

Mèn ơi, có phải là Thầy đang "nhắc khéo" mình đấy không?
Ở gia đình này, mình mang tiếng là "anh hai", mà hình như mình thiếu lắm sự tậm tâm đối với các em. Đôi khi mình còn lên giọng anh cả khiển trách các em. Công việc thì mình cứ bày ra, rồi giao hết lại cho các em tự lo tiếp... Mình cứ thấy buồn vì các em không đáp ứng được những mong muốn của mình, thất vọng, chán nản, bỏ bê...

Các em thân yêu ơi, xin thứ lỗi cho ông anh già này nhé, có tí tuổi rồi đầu óc lẩm cẩm, đôi khi quên mất lời dạy của Thầy, hình ảnh của Thầy.
Từ nay "anh hai" sẽ cố gắng hơn trong mọi việc, tận tâm hơn với gia đình mình, không phải để củng cố vị trí ẹc-min đâu, mà quan trọng nhất là để chúng mình đến với nhau chân thành hơn trong tình yêu của Thầy. Cho dù có phải "lãnh đạn" (khi xưa Thầy "lãnh đinh" còn ghê hơn nữa mà!), "anh hai" này cũng quyết không buông rơi mái chèo, để đưa gia đình mình về bến bình an.


Thầy ơi,
Thầy đã đặt để con và các anh em trong BQT - BĐH
là những người cầm lái cho gia đình GTCG.Org
xin giúp chúng con luôn ghi nhớ Lời Thầy dạy ngày hôm nay:
càng làm lớn càng phải biết yêu thương nhiều,
hy sinh nhiều, phục vụ nhiều,...
Khi xưa Thầy đã cởi áo choàng
quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ,
Xin Thầy cũng giúp anh em chúng con
biết cởi bỏ tất cả những gì là giả dối, hào nhoáng bên ngoài
cởi bỏ những kiêu căng tự phụ, chèn ép lẫn nhau
để đến với nhau,
phục vụ nhau
trong khiêm hạ, chân thành và yêu thương.
Amen!