Phù thủy nhỏ
25-10-2012, 05:17 PM
Cả nhà thân mến, thời gian vừa qua, Giáo hội rộn rã khai mạc năm Đức tin. Các chương trình, đại hội Giới trẻ cũng đều nhắm tới chủ đề Đức Tin. Chỉ cách đây vài ngày, Phù thủy nhỏ nhận được một câu chuyện sống động như một món quà Đức tin để bước vào năm phụng vụ mới này. Câu chuyện này thực sự đã củng cố Đức tin của mình rất nhiều. Xin chia sẻ cùng cả nhà để chúng mình cùng cảm nhận.
Ai ở giáo xứ Hàng Xanh ắt hẳn đều biết gia đình Anh Đức-chị Thoa. Anh chị đều là những doanh nhân thành đạt. Trong giáo xứ, anh chị là những giáo dân nhiệt thành, đến nỗi có lúc Phù thủy nhỏ và bạn đã chọc anh chị: "Chúa nhật nhà thờ mình có bao nhiêu lễ chắc anh Đức với chị Thoa đi hết í nhỉ ^^", anh chị cùng tham gia sinh hoạt công tác Huynh trưởng với Phù thủy nhỏ, ngoài ra anh chị còn tham gia ca đoàn và các hội đoàn khác (chị Thoa hiện đang là cô giáo tập hát cho ca đoàn thiếu nhi). Từ khi bước chân vào Giáo xứ cách đây hơn một năm rưỡi, Phù thủy nhỏ có nghe tin chị Thoa bị bệnh, và hành trình Đức tin đã chữa lành chị như thế nào. Mời bạn nghe chị tâm sự nhé!
---------------------------------------
Kính chào Quý Thầy, Quý Soeur, các anh chị Huynh Trưởng và các Bạn,
Được sự gợi ý, khích lệ của Bố Thành Tâm (Cha Linh Hướng Xứ Đoàn TNTT Kito Vua GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp), con xin viết ra đây câu chuyện về một biến cố lớn lao xảy ra cho gia đình con. Và vì mục đích chính là làm sáng danh Chúa, góp phần củng cố & nâng đỡ đức tin cho nhau, đặc biệt trong năm Đức Tin này; con xin chia sẻ câu chuyện này đến tất cả Quý Thầy, Quý Soeur và các anh chị Huynh Trưởng cũng như bạn bè xa gần.
Trân trọng,
Gia đình Đức & Thoa.
-------------
Chúa Nhật hôm nay, Khánh Nhật Truyền Giáo, cũng là ngày giáo hội Việt Nam khai mạc Năm Đức Tin, được sự thôi thúc bởi Bố Thành Tâm, con xin được kể lại câu chuyện của mình như một dịp loan báo Tình Thương của Thiên Chúa và cách mà Thiên Chúa đã củng cố đức tin non kém của con như thế nào.
Cách đây hơn một năm rưỡi, vào ngày 16/04/2011, con phải mổ một khối u ác ở vú. Vì khối u của con được sớm phát hiện, nên tình trạng bệnh ung thư của con chỉ mới ở giai đoạn đầu, con được bác sĩ chỉ định cho uống thuốc 5 năm và tái khám định kỳ hàng tháng theo yêu cầu của bác sĩ.
Cách đây khoảng hai tháng, con bị ho dữ dội, lúc đầu con cứ nghĩ do mình tập hát cho các em nhiều và do giáo xứ nơi con đang sinh hoạt (giáo xứ Hàng Xanh) đang trong giai đoạn sửa chữa, nên bị viêm họng. Con uống thuốc hoài mà không thấy hết ho. Cuối cùng, con nghĩ mình thử tạm gác lại việc tập hát cho các em một thời gian xem có đỡ hơn không, nhưng cũng không kết quả. Bác sĩ cho con chụp X-quang phổi, kết quả là phổi con như bị ám khói và lại có thêm một hình tròn trắng nữa. Sáng ngày 23/9/2012, theo lịch khám định kỳ tại bệnh viện Ung Bướu, con đưa kết quả này cho bác sĩ xem thì bác sĩ nói con đã bị di căn vào phổi rồi. Cảm giác sợ hãi khôn tả đến với con khi con nghe tin đó. Rồi bác sĩ yêu cầu con làm CTScan phổi. Đến chiều, lấy kết quả CTScan thì con lại càng khiếp vía hơn vì trong kết luận, bác sĩ đã ghi: phát hiện có những mảnh xương vỡ ở ngực, theo dõi di căn vào xương. Cầm tờ kết quả quay lại gặp bác sĩ mà con như không thở được vì cái sợ ập đến. Bác sĩ xem xong thì yêu cầu con nhập viện (ngoại trú) liền. Lúc đó, chồng con vừa đi công tác xa nên con cố gắng không gọi cho anh ấy vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Con gọi cho chị con và khóc òa với chị ấy. Các anh chị con vội vàng chạy đến nhà con để trấn an, nhưng thực sự ai cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Con chỉ xin các anh chị cầu nguyện nhiều cho con mà thôi. Đến tối, chồng con gọi điện về và con cũng không giấu được anh chuyện này. Thế là anh ấy bỏ mọi sự, tức tốc quay về. Cả đêm đó, chúng con không thể nào chợp mắt được. Phần con thì quá sợ hãi, mỗi lần cơn sợ lên thì con không thể nào thở được. Con cứ cầm xâu chuỗi trong tay để kêu cầu Chúa và Đức Mẹ, mà đọc mãi một câu kinh cũng không xong vì sợ hãi.
Ngày hôm sau, vợ chồng con đến bệnh viện để làm các thủ tục nhập viện. Con được chuyển lên khoa Nội 4 và được bác sĩ Thuận theo dõi điều trị vì thông thường mỗi bệnh nhân sẽ được một bác sĩ điều trị xuyên suốt. Con chưa tiếp xúc bác sĩ này lần nào, chỉ biết tên bác sĩ qua Phiếu Theo Dõi Điều Trị mà bệnh viện đưa cho mình thôi. Rồi Chúa cũng sắp đặt, chị con quen (vòng vòng qua người này, người kia giới thiệu) với bác sĩ Hà (Trưởng khoa Nội 4) là một bác sĩ rất giỏi. Chị ấy đến nhà bác sĩ Hà và xin bác sĩ ấy điều trị cho con. BS Hà khá nhiệt tình và để tránh sự hiểu lầm giữa các bác sĩ với nhau nên BS Hà đã gọi điện trực tiếp cho người làm hồ sơ để chuyển đổi tên con sang cho BS Hà điều trị. Con đỡ lo hơn một chút với việc sắp đặt này. Cám ơn Chúa!
Vì bệnh viện quá tải, nên mỗi lần khám hay xét nghiệm thì phải mất cả buổi chờ đợi (cho dù là bệnh nhân đã nhập viện). Mỗi lần như thế thì chồng con cứ chờ đợi giúp con để nghe kêu tên mình, còn con thì cứ ngồi bên ngoài và lần chuỗi. Thật sự chưa bao giờ con lại lần chuỗi nhiều như vậy. Con biết mình phải đối diện với cái chết, rồi nghĩ đến hai đứa con bé nhỏ của mình (một bé 12 tuổi và một bé 7 tuổi) khi không có sự hiện diện của mình. Lúc này, con không đủ can đảm để cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin cho con được tin tưởng, phó thác vào thánh ý Ngài” mà lúc nào con cũng tha thiết: “Chúa ơi, xin Chúa chữa cho con đi”. Cái hùng hồn của những lần dạy giáo lý cho các em: “Chúng ta phải phó thác tất cả mọi việc theo Thánh Ý của Chúa…” đã mất từ lúc nào trong con vì hơn lúc nào hết, con sợ Thánh Ý Chúa lúc này không phải là ý muốn của mình. Cái sợ hãi thật là khủng khiếp! Mỗi lần cơn sợ đến con lại lần chuỗi để xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ, lấp đi sự sợ hãi trong con. Rồi những cơn đau nhức xương (như bị cả trăm cây kim chích) hoành hành con. Mỗi lần lên cơn đau, con lại sợ, rồi không ngủ được, không ăn được, ngày này qua ngày khác… dường như mọi cái đều tuyệt vọng.
Theo thông lệ hằng năm, cứ tháng 10 là giáo khu của con rước Đức Mẹ đến từng nhà. Theo lịch của bác sĩ thì bắt đầu từ ngày 1/10, con sẽ gặp BS và làm rất nhiều xét nghiệm nên vợ chồng con xin rước Đức Mẹ vào ngày 30/9 để nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho con. Hôm đó, các anh chị của con đều có mặt tại nhà con, cùng đọc kinh và cầu nguyện cho con.
Sáng ngày 1/10, ngày kính thánh Therese Hài Đồng Giêsu, thánh bổn mạng của con và con gái con, con gái con tặng cho con tấm hình thánh Therese, đằng sau tấm ảnh có một kinh nguyện. Sau khi lần chuỗi xong, con đọc kinh nguyện này với ước muốn thiết tha xin Thánh Bổn Mạng cầu bầu cho con để con được chữa lành. Sau đó con vào bệnh viện gặp bác sĩ Hà. Xem hồ sơ bệnh án của con xong, bác sĩ yêu cầu con làm xét nghiệm máu, siêu âm toàn bộ (cổ, ngực, bụng…), chụp X-quang (cổ, cột sống, thắt lưng, chụp lại phổi…), siêu âm tim, MRI (cổ, cột sống) và xạ hình xương để xem xét mức độ di căn. Con không được làm xét nghiệm ngay mà phải chờ đợi theo lịch được sắp xếp.
Trước đó, CN 30/10, chị con (tên Ngân) cùng một vài anh chị dạy giáo lý ngày xưa, đi nấu cơm cho các Cha ở nhà thờ Đắc Lộ. Trong nhóm nấu cơm này, có một chị (tên Hồng) vài lần đi cầu nguyện chữa lành cho bệnh nhân. Chị Ngân đã nhờ chị Hồng đến cầu nguyện cho con. Chị ấy trả lời chị Ngân rằng: “Chị cho em cầu nguyện riêng với Chúa hai ngày nhé! Nếu đây là việc Chúa muốn em làm sáng danh Chúa, thì Ngài sẽ cho em dấu chỉ để em đến cầu nguyện cho em của chị”. Chiều thứ 3 (2/10), con phải có mặt ở bệnh viện lúc 13h để siêu âm. Không biết Chúa dun dủi chị ấy thế nào mà lúc đó đã gần 12h trưa, chị ấy gọi điện cho chị Ngân và đòi chị phải đưa chị ấy đến nhà con ngay. Chị Ngân đã gọi cho con và hỏi: có thể chờ chị ấy đến được không? Vì chị Ngân từ Lê Văn Sỹ qua Đồng Đen (Tân Bình) rước chị ấy lên nhà con khá xa. Con hơi ái ngại vì thật sự lúc đó, con rất mệt và vì cũng có vẻ xem thường việc này nữa. Con nhờ chị Ngân thuyết phục chị ấy sang hôm sau hãy đến. Khi chị Ngân gọi lại cho chị ấy thì chị ấy không đồng ý và đòi phải đi ngay, chị ấy nói: “Cầu nguyện 5 phút cũng được, vì em đang bị thôi thúc lắm”. Thế là chúng con cùng chờ chị ấy. Khi chị ấy đến thì chúng con thắp nến cầu nguyện. Lúc đó ở nhà con chỉ có hai vợ chồng con cùng với cô bé giúp việc. Sau vài lời căn dặn của chị ấy thì chúng con bắt đầu bằng bài hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần”, đọc đoạn Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu cho con bà góa thành Naim sống lại, rồi cầu nguyện. Trong tư thế quỳ, chị ấy đặt Cây Thánh Giá Chữa Lành lên đầu con và mọi người đặt tay lên con để cầu nguyện, chúng con cứ liên tục đọc: “Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con”. Được một lúc thì chị ấy nói tiếng lạ, con sợ quá lại càng gào to hơn: “Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con” rồi ”Lạy Chúa Thánh Thần xin chữa lành con”. Một lúc sau, chị ấy dừng nói thì một cảm giác bình an lạ thường đến với con. Mọi cái sợ hãi tan biến mất và lạ lùng hơn nữa là con không còn một cảm giác đau nào nơi cơ thể của mình. Lúc đó, con ôm lấy chị Ngân và khóc, chị ấy cũng khóc và nói với con: “Em được chữa lành rồi”. Cái cảm giác của con lúc đó thật khó tả, bán tín bán nghi. Tiễn hai chị ra về, chồng con đưa con lên bệnh viện để siêu âm. Từ lúc nhập viện tới giờ, đây là lần đầu tiên, con nằm trên bàn siêu âm với một sự bình an thật sự và luôn nghĩ rằng: “Kỳ này BS có cho vào bao nhiêu toa hóa trị hay xạ trị, con cũng sẽ vượt qua được vì Chúa đã cứu con”. Và rồi, miệng cứ ngâm nga câu thánh vịnh: “Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con…”
Theo lời dặn của chị Hồng, vợ chồng con bắt đầu cầu nguyện với Chúa Thánh Thần nhiều hơn. Trước đây, hầu như chúng con chỉ nhớ đến Ngài mỗi khi bắt đầu một giờ dạy giáo lý, thậm chí cầu nguyện cho có lệ vậy. Hay là mỗi lần con cất tiếng hát “Thánh Thần hãy đến…” bắt đầu giờ hành hương kính Đức Mẹ, con cố gắng hát sao cho hay, cho đúng kỹ thuật... Còn bây giờ, con ý thức hơn khi bắt đầu kinh Chúa Thánh Thần với tất cả tấm lòng của mình. Rồi con chú tâm hơn đến việc lần chuỗi. Con cứ lần hết chuỗi Mân Côi, đến chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, rồi cả Chuỗi Lệ (chuỗi bảy hạt) do một soeur tặng cho, để tiếp tục xin Chúa chữa lành cho con. Trong thời gian này, con lại chợt nhớ đến cuốn sách do soeur (người đã tặng Chuỗi Lệ) đã tặng cho con cách đây mấy tháng nhưng chưa có dịp đọc tới, tựa đề: “Phân định Thần Khí”. Càng đọc, con càng cảm nghiệm được sự hoạt động đặc biệt của Chúa Thánh Thần nơi gia đình con lúc này.
Hai đêm thứ tư và thứ 5 (3 và 4/10), một chuyện lạ xảy đến với con: Đêm con không ngủ yên được vì cứ như có ai thôi thúc con dậy để cầu nguyện. Con ngồi lên mắt nhắm, mắt mở nói với Chúa vài câu rồi lại nằm xuống ngủ ngon, rồi lại thức dậy đọc vài kinh Kính Mừng, rồi lại ngủ… 4 hay 5 lần như thế trong một đêm. Lạ lùng là lúc này con chẳng thấy mệt mõi vì mất ngủ như trước đây. Đến thứ sáu ngày 5/10 con làm MRI mất 2 tiếng đồng hồ, khá mệt nhưng về nhà lại ăn được (trước đó con không ăn được, người sụt ký khá nhiều). Đến thứ 7 sau đó, họ hẹn con lúc 6h sáng để tiêm chất phóng xạ vào người, rồi phải ở phòng cách ly 3 tiếng sau mới được làm xạ hình xương. Vì con bị vỡ nhiều mảnh xương ở ngực rồi nên phải làm xạ hình xương để xem xét mức độ di căn. Chờ 3 tiếng quả là một cực hình, rồi mệt, rồi lại sợ hãi. Con cứ kêu cầu Chúa Thánh Thần ban cho con sự can đảm để vượt qua. Sau khi làm xạ hình xương xong thì con ra về và được hẹn đến thứ tư ngày 10/10 lên gặp BS.
Còn lại vài ngày, gia đình con cứ tha thiết cầu nguyện với Chúa. Chúa Nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi, mẹ và tất cả anh chị con cùng hành hương đến Đức Mẹ La Mã Bến Tre để xin Mẹ chữa lành cho con. Trước đó, một người anh đã hành hương Đức Mẹ La Vang, cũng xin lễ cầu nguyện cho con.
Đến thứ tư 10/10, con lên bệnh viện gặp BS Hà, chờ đợi đến lượt mình cũng mất vài tiếng. Cảm giác sợ hãi lại đến với con và con cứ suy nghĩ không biết mình có vượt qua được những đợt điều trị không. Đến khi vào phòng BS thì BS cứ lật hồ sơ của con xem tới, xem lui, còn con thì hồi hộp chờ đợi từng lời nói của ông, tim như muốn rớt ra ngoài. Cuối cùng ông ấy bảo: “Xạ hình xương bình thường”. Con sợ mình nghe nhầm, nên hỏi lại: “Bình thường hả BS?” Ông ấy gật đầu. Con hỏi tiếp: “Vậy Xquang phổi chụp lại thì sao ạ?” Ông ấy lại lật tới lật lui một lần nữa và nói: “Cũng bình thường luôn”. Con thật sự giật thót tim và rồi lại hỏi lại BS: “Như vậy là em không bị sao phải không BS?”. Khi con hỏi câu này, ông ấy không trả lời con và yêu cầu con đi ra ngoài để làm thêm một xét nghiệm nữa về nội tiết tố. Con chạy ra với chồng con và khóc òa giữa một rừng bệnh nhân vì con không ngờ Chúa đã làm điều kỳ diệu cho con, Ngài đã cho con quá sức con mong đợi. Đúng là: “Khi Ngài rộng mở tay ban, thì bao sinh vật thỏa thuê muôn vàn”.
Thứ hai vừa qua (15/10), con lại gặp BS thì BS chỉ định cho con uống thuốc 1 tháng (thuốc ngừa ung thư mà trước đây con được chỉ định uống 5 năm). Con hỏi BS việc xuất viện thì ông ấy muốn theo dõi thêm, nên không cho con xuất viện.
Giờ đây, nghiệm lại những biến cố đã xảy ra cho mình, vợ chồng con lại một dịp nhìn lại đức tin của mình. Từ trước đến giờ, đức tin của chúng con dường như là đức tin cộng đồng, ai sao con vậy. Con chưa từng một lần tuyên xưng mãnh liệt tận đáy lòng rằng: “Lạy Chúa, trong lúc đen tối nhất của cuộc đời con, con vẫn tin tưởng và phó thác mọi sự cho Chúa” mặc dù lúc nào cũng mang trong mình niềm kiêu hãnh trước các em thiếu nhi: Ta đây là người có đức tin mãnh liệt. Ân huệ Chúa động chạm đến con vì lòng thương xót của Ngài như một món quà đức tin Ngài ban tặng gia đình con. Chúng con ngày càng xác tín hơn sự hiện hữu của Ngài trong từng phút giây của đời mình. Có người nói đùa với con rằng: Vì vợ chồng con đạo đức nên được ơn của Chúa. Con không bao giờ dám thừa nhận chúng con đạo đức, nhưng luôn nhớ lời của Thánh Phaolo đã nói: “Ở đâu tội lỗi ngập tràn thì ở đó Ân Sủng của Thiên Chúa chứa chan vô vàn… “ Giờ đây trong mỗi lần kinh nguyện, con luôn thầm thì bài hát: “Abba Lạy Cha, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương của Cha” và hết lòng tạ ơn Chúa vì hồng ân vĩ đại này. Con thiết tha cầu xin Chúa giúp chúng con qua biến cố này được trở nên nhân chứng đích thực của Ngài, đặc biệt trong năm Đức Tin này.
Ngày 21/10/2012
Therese Trần Thị Kim Thoa
Ai ở giáo xứ Hàng Xanh ắt hẳn đều biết gia đình Anh Đức-chị Thoa. Anh chị đều là những doanh nhân thành đạt. Trong giáo xứ, anh chị là những giáo dân nhiệt thành, đến nỗi có lúc Phù thủy nhỏ và bạn đã chọc anh chị: "Chúa nhật nhà thờ mình có bao nhiêu lễ chắc anh Đức với chị Thoa đi hết í nhỉ ^^", anh chị cùng tham gia sinh hoạt công tác Huynh trưởng với Phù thủy nhỏ, ngoài ra anh chị còn tham gia ca đoàn và các hội đoàn khác (chị Thoa hiện đang là cô giáo tập hát cho ca đoàn thiếu nhi). Từ khi bước chân vào Giáo xứ cách đây hơn một năm rưỡi, Phù thủy nhỏ có nghe tin chị Thoa bị bệnh, và hành trình Đức tin đã chữa lành chị như thế nào. Mời bạn nghe chị tâm sự nhé!
---------------------------------------
Kính chào Quý Thầy, Quý Soeur, các anh chị Huynh Trưởng và các Bạn,
Được sự gợi ý, khích lệ của Bố Thành Tâm (Cha Linh Hướng Xứ Đoàn TNTT Kito Vua GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp), con xin viết ra đây câu chuyện về một biến cố lớn lao xảy ra cho gia đình con. Và vì mục đích chính là làm sáng danh Chúa, góp phần củng cố & nâng đỡ đức tin cho nhau, đặc biệt trong năm Đức Tin này; con xin chia sẻ câu chuyện này đến tất cả Quý Thầy, Quý Soeur và các anh chị Huynh Trưởng cũng như bạn bè xa gần.
Trân trọng,
Gia đình Đức & Thoa.
-------------
Chúa Nhật hôm nay, Khánh Nhật Truyền Giáo, cũng là ngày giáo hội Việt Nam khai mạc Năm Đức Tin, được sự thôi thúc bởi Bố Thành Tâm, con xin được kể lại câu chuyện của mình như một dịp loan báo Tình Thương của Thiên Chúa và cách mà Thiên Chúa đã củng cố đức tin non kém của con như thế nào.
Cách đây hơn một năm rưỡi, vào ngày 16/04/2011, con phải mổ một khối u ác ở vú. Vì khối u của con được sớm phát hiện, nên tình trạng bệnh ung thư của con chỉ mới ở giai đoạn đầu, con được bác sĩ chỉ định cho uống thuốc 5 năm và tái khám định kỳ hàng tháng theo yêu cầu của bác sĩ.
Cách đây khoảng hai tháng, con bị ho dữ dội, lúc đầu con cứ nghĩ do mình tập hát cho các em nhiều và do giáo xứ nơi con đang sinh hoạt (giáo xứ Hàng Xanh) đang trong giai đoạn sửa chữa, nên bị viêm họng. Con uống thuốc hoài mà không thấy hết ho. Cuối cùng, con nghĩ mình thử tạm gác lại việc tập hát cho các em một thời gian xem có đỡ hơn không, nhưng cũng không kết quả. Bác sĩ cho con chụp X-quang phổi, kết quả là phổi con như bị ám khói và lại có thêm một hình tròn trắng nữa. Sáng ngày 23/9/2012, theo lịch khám định kỳ tại bệnh viện Ung Bướu, con đưa kết quả này cho bác sĩ xem thì bác sĩ nói con đã bị di căn vào phổi rồi. Cảm giác sợ hãi khôn tả đến với con khi con nghe tin đó. Rồi bác sĩ yêu cầu con làm CTScan phổi. Đến chiều, lấy kết quả CTScan thì con lại càng khiếp vía hơn vì trong kết luận, bác sĩ đã ghi: phát hiện có những mảnh xương vỡ ở ngực, theo dõi di căn vào xương. Cầm tờ kết quả quay lại gặp bác sĩ mà con như không thở được vì cái sợ ập đến. Bác sĩ xem xong thì yêu cầu con nhập viện (ngoại trú) liền. Lúc đó, chồng con vừa đi công tác xa nên con cố gắng không gọi cho anh ấy vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Con gọi cho chị con và khóc òa với chị ấy. Các anh chị con vội vàng chạy đến nhà con để trấn an, nhưng thực sự ai cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Con chỉ xin các anh chị cầu nguyện nhiều cho con mà thôi. Đến tối, chồng con gọi điện về và con cũng không giấu được anh chuyện này. Thế là anh ấy bỏ mọi sự, tức tốc quay về. Cả đêm đó, chúng con không thể nào chợp mắt được. Phần con thì quá sợ hãi, mỗi lần cơn sợ lên thì con không thể nào thở được. Con cứ cầm xâu chuỗi trong tay để kêu cầu Chúa và Đức Mẹ, mà đọc mãi một câu kinh cũng không xong vì sợ hãi.
Ngày hôm sau, vợ chồng con đến bệnh viện để làm các thủ tục nhập viện. Con được chuyển lên khoa Nội 4 và được bác sĩ Thuận theo dõi điều trị vì thông thường mỗi bệnh nhân sẽ được một bác sĩ điều trị xuyên suốt. Con chưa tiếp xúc bác sĩ này lần nào, chỉ biết tên bác sĩ qua Phiếu Theo Dõi Điều Trị mà bệnh viện đưa cho mình thôi. Rồi Chúa cũng sắp đặt, chị con quen (vòng vòng qua người này, người kia giới thiệu) với bác sĩ Hà (Trưởng khoa Nội 4) là một bác sĩ rất giỏi. Chị ấy đến nhà bác sĩ Hà và xin bác sĩ ấy điều trị cho con. BS Hà khá nhiệt tình và để tránh sự hiểu lầm giữa các bác sĩ với nhau nên BS Hà đã gọi điện trực tiếp cho người làm hồ sơ để chuyển đổi tên con sang cho BS Hà điều trị. Con đỡ lo hơn một chút với việc sắp đặt này. Cám ơn Chúa!
Vì bệnh viện quá tải, nên mỗi lần khám hay xét nghiệm thì phải mất cả buổi chờ đợi (cho dù là bệnh nhân đã nhập viện). Mỗi lần như thế thì chồng con cứ chờ đợi giúp con để nghe kêu tên mình, còn con thì cứ ngồi bên ngoài và lần chuỗi. Thật sự chưa bao giờ con lại lần chuỗi nhiều như vậy. Con biết mình phải đối diện với cái chết, rồi nghĩ đến hai đứa con bé nhỏ của mình (một bé 12 tuổi và một bé 7 tuổi) khi không có sự hiện diện của mình. Lúc này, con không đủ can đảm để cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin cho con được tin tưởng, phó thác vào thánh ý Ngài” mà lúc nào con cũng tha thiết: “Chúa ơi, xin Chúa chữa cho con đi”. Cái hùng hồn của những lần dạy giáo lý cho các em: “Chúng ta phải phó thác tất cả mọi việc theo Thánh Ý của Chúa…” đã mất từ lúc nào trong con vì hơn lúc nào hết, con sợ Thánh Ý Chúa lúc này không phải là ý muốn của mình. Cái sợ hãi thật là khủng khiếp! Mỗi lần cơn sợ đến con lại lần chuỗi để xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ, lấp đi sự sợ hãi trong con. Rồi những cơn đau nhức xương (như bị cả trăm cây kim chích) hoành hành con. Mỗi lần lên cơn đau, con lại sợ, rồi không ngủ được, không ăn được, ngày này qua ngày khác… dường như mọi cái đều tuyệt vọng.
Theo thông lệ hằng năm, cứ tháng 10 là giáo khu của con rước Đức Mẹ đến từng nhà. Theo lịch của bác sĩ thì bắt đầu từ ngày 1/10, con sẽ gặp BS và làm rất nhiều xét nghiệm nên vợ chồng con xin rước Đức Mẹ vào ngày 30/9 để nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho con. Hôm đó, các anh chị của con đều có mặt tại nhà con, cùng đọc kinh và cầu nguyện cho con.
Sáng ngày 1/10, ngày kính thánh Therese Hài Đồng Giêsu, thánh bổn mạng của con và con gái con, con gái con tặng cho con tấm hình thánh Therese, đằng sau tấm ảnh có một kinh nguyện. Sau khi lần chuỗi xong, con đọc kinh nguyện này với ước muốn thiết tha xin Thánh Bổn Mạng cầu bầu cho con để con được chữa lành. Sau đó con vào bệnh viện gặp bác sĩ Hà. Xem hồ sơ bệnh án của con xong, bác sĩ yêu cầu con làm xét nghiệm máu, siêu âm toàn bộ (cổ, ngực, bụng…), chụp X-quang (cổ, cột sống, thắt lưng, chụp lại phổi…), siêu âm tim, MRI (cổ, cột sống) và xạ hình xương để xem xét mức độ di căn. Con không được làm xét nghiệm ngay mà phải chờ đợi theo lịch được sắp xếp.
Trước đó, CN 30/10, chị con (tên Ngân) cùng một vài anh chị dạy giáo lý ngày xưa, đi nấu cơm cho các Cha ở nhà thờ Đắc Lộ. Trong nhóm nấu cơm này, có một chị (tên Hồng) vài lần đi cầu nguyện chữa lành cho bệnh nhân. Chị Ngân đã nhờ chị Hồng đến cầu nguyện cho con. Chị ấy trả lời chị Ngân rằng: “Chị cho em cầu nguyện riêng với Chúa hai ngày nhé! Nếu đây là việc Chúa muốn em làm sáng danh Chúa, thì Ngài sẽ cho em dấu chỉ để em đến cầu nguyện cho em của chị”. Chiều thứ 3 (2/10), con phải có mặt ở bệnh viện lúc 13h để siêu âm. Không biết Chúa dun dủi chị ấy thế nào mà lúc đó đã gần 12h trưa, chị ấy gọi điện cho chị Ngân và đòi chị phải đưa chị ấy đến nhà con ngay. Chị Ngân đã gọi cho con và hỏi: có thể chờ chị ấy đến được không? Vì chị Ngân từ Lê Văn Sỹ qua Đồng Đen (Tân Bình) rước chị ấy lên nhà con khá xa. Con hơi ái ngại vì thật sự lúc đó, con rất mệt và vì cũng có vẻ xem thường việc này nữa. Con nhờ chị Ngân thuyết phục chị ấy sang hôm sau hãy đến. Khi chị Ngân gọi lại cho chị ấy thì chị ấy không đồng ý và đòi phải đi ngay, chị ấy nói: “Cầu nguyện 5 phút cũng được, vì em đang bị thôi thúc lắm”. Thế là chúng con cùng chờ chị ấy. Khi chị ấy đến thì chúng con thắp nến cầu nguyện. Lúc đó ở nhà con chỉ có hai vợ chồng con cùng với cô bé giúp việc. Sau vài lời căn dặn của chị ấy thì chúng con bắt đầu bằng bài hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần”, đọc đoạn Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu cho con bà góa thành Naim sống lại, rồi cầu nguyện. Trong tư thế quỳ, chị ấy đặt Cây Thánh Giá Chữa Lành lên đầu con và mọi người đặt tay lên con để cầu nguyện, chúng con cứ liên tục đọc: “Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con”. Được một lúc thì chị ấy nói tiếng lạ, con sợ quá lại càng gào to hơn: “Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con” rồi ”Lạy Chúa Thánh Thần xin chữa lành con”. Một lúc sau, chị ấy dừng nói thì một cảm giác bình an lạ thường đến với con. Mọi cái sợ hãi tan biến mất và lạ lùng hơn nữa là con không còn một cảm giác đau nào nơi cơ thể của mình. Lúc đó, con ôm lấy chị Ngân và khóc, chị ấy cũng khóc và nói với con: “Em được chữa lành rồi”. Cái cảm giác của con lúc đó thật khó tả, bán tín bán nghi. Tiễn hai chị ra về, chồng con đưa con lên bệnh viện để siêu âm. Từ lúc nhập viện tới giờ, đây là lần đầu tiên, con nằm trên bàn siêu âm với một sự bình an thật sự và luôn nghĩ rằng: “Kỳ này BS có cho vào bao nhiêu toa hóa trị hay xạ trị, con cũng sẽ vượt qua được vì Chúa đã cứu con”. Và rồi, miệng cứ ngâm nga câu thánh vịnh: “Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con…”
Theo lời dặn của chị Hồng, vợ chồng con bắt đầu cầu nguyện với Chúa Thánh Thần nhiều hơn. Trước đây, hầu như chúng con chỉ nhớ đến Ngài mỗi khi bắt đầu một giờ dạy giáo lý, thậm chí cầu nguyện cho có lệ vậy. Hay là mỗi lần con cất tiếng hát “Thánh Thần hãy đến…” bắt đầu giờ hành hương kính Đức Mẹ, con cố gắng hát sao cho hay, cho đúng kỹ thuật... Còn bây giờ, con ý thức hơn khi bắt đầu kinh Chúa Thánh Thần với tất cả tấm lòng của mình. Rồi con chú tâm hơn đến việc lần chuỗi. Con cứ lần hết chuỗi Mân Côi, đến chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, rồi cả Chuỗi Lệ (chuỗi bảy hạt) do một soeur tặng cho, để tiếp tục xin Chúa chữa lành cho con. Trong thời gian này, con lại chợt nhớ đến cuốn sách do soeur (người đã tặng Chuỗi Lệ) đã tặng cho con cách đây mấy tháng nhưng chưa có dịp đọc tới, tựa đề: “Phân định Thần Khí”. Càng đọc, con càng cảm nghiệm được sự hoạt động đặc biệt của Chúa Thánh Thần nơi gia đình con lúc này.
Hai đêm thứ tư và thứ 5 (3 và 4/10), một chuyện lạ xảy đến với con: Đêm con không ngủ yên được vì cứ như có ai thôi thúc con dậy để cầu nguyện. Con ngồi lên mắt nhắm, mắt mở nói với Chúa vài câu rồi lại nằm xuống ngủ ngon, rồi lại thức dậy đọc vài kinh Kính Mừng, rồi lại ngủ… 4 hay 5 lần như thế trong một đêm. Lạ lùng là lúc này con chẳng thấy mệt mõi vì mất ngủ như trước đây. Đến thứ sáu ngày 5/10 con làm MRI mất 2 tiếng đồng hồ, khá mệt nhưng về nhà lại ăn được (trước đó con không ăn được, người sụt ký khá nhiều). Đến thứ 7 sau đó, họ hẹn con lúc 6h sáng để tiêm chất phóng xạ vào người, rồi phải ở phòng cách ly 3 tiếng sau mới được làm xạ hình xương. Vì con bị vỡ nhiều mảnh xương ở ngực rồi nên phải làm xạ hình xương để xem xét mức độ di căn. Chờ 3 tiếng quả là một cực hình, rồi mệt, rồi lại sợ hãi. Con cứ kêu cầu Chúa Thánh Thần ban cho con sự can đảm để vượt qua. Sau khi làm xạ hình xương xong thì con ra về và được hẹn đến thứ tư ngày 10/10 lên gặp BS.
Còn lại vài ngày, gia đình con cứ tha thiết cầu nguyện với Chúa. Chúa Nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi, mẹ và tất cả anh chị con cùng hành hương đến Đức Mẹ La Mã Bến Tre để xin Mẹ chữa lành cho con. Trước đó, một người anh đã hành hương Đức Mẹ La Vang, cũng xin lễ cầu nguyện cho con.
Đến thứ tư 10/10, con lên bệnh viện gặp BS Hà, chờ đợi đến lượt mình cũng mất vài tiếng. Cảm giác sợ hãi lại đến với con và con cứ suy nghĩ không biết mình có vượt qua được những đợt điều trị không. Đến khi vào phòng BS thì BS cứ lật hồ sơ của con xem tới, xem lui, còn con thì hồi hộp chờ đợi từng lời nói của ông, tim như muốn rớt ra ngoài. Cuối cùng ông ấy bảo: “Xạ hình xương bình thường”. Con sợ mình nghe nhầm, nên hỏi lại: “Bình thường hả BS?” Ông ấy gật đầu. Con hỏi tiếp: “Vậy Xquang phổi chụp lại thì sao ạ?” Ông ấy lại lật tới lật lui một lần nữa và nói: “Cũng bình thường luôn”. Con thật sự giật thót tim và rồi lại hỏi lại BS: “Như vậy là em không bị sao phải không BS?”. Khi con hỏi câu này, ông ấy không trả lời con và yêu cầu con đi ra ngoài để làm thêm một xét nghiệm nữa về nội tiết tố. Con chạy ra với chồng con và khóc òa giữa một rừng bệnh nhân vì con không ngờ Chúa đã làm điều kỳ diệu cho con, Ngài đã cho con quá sức con mong đợi. Đúng là: “Khi Ngài rộng mở tay ban, thì bao sinh vật thỏa thuê muôn vàn”.
Thứ hai vừa qua (15/10), con lại gặp BS thì BS chỉ định cho con uống thuốc 1 tháng (thuốc ngừa ung thư mà trước đây con được chỉ định uống 5 năm). Con hỏi BS việc xuất viện thì ông ấy muốn theo dõi thêm, nên không cho con xuất viện.
Giờ đây, nghiệm lại những biến cố đã xảy ra cho mình, vợ chồng con lại một dịp nhìn lại đức tin của mình. Từ trước đến giờ, đức tin của chúng con dường như là đức tin cộng đồng, ai sao con vậy. Con chưa từng một lần tuyên xưng mãnh liệt tận đáy lòng rằng: “Lạy Chúa, trong lúc đen tối nhất của cuộc đời con, con vẫn tin tưởng và phó thác mọi sự cho Chúa” mặc dù lúc nào cũng mang trong mình niềm kiêu hãnh trước các em thiếu nhi: Ta đây là người có đức tin mãnh liệt. Ân huệ Chúa động chạm đến con vì lòng thương xót của Ngài như một món quà đức tin Ngài ban tặng gia đình con. Chúng con ngày càng xác tín hơn sự hiện hữu của Ngài trong từng phút giây của đời mình. Có người nói đùa với con rằng: Vì vợ chồng con đạo đức nên được ơn của Chúa. Con không bao giờ dám thừa nhận chúng con đạo đức, nhưng luôn nhớ lời của Thánh Phaolo đã nói: “Ở đâu tội lỗi ngập tràn thì ở đó Ân Sủng của Thiên Chúa chứa chan vô vàn… “ Giờ đây trong mỗi lần kinh nguyện, con luôn thầm thì bài hát: “Abba Lạy Cha, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương của Cha” và hết lòng tạ ơn Chúa vì hồng ân vĩ đại này. Con thiết tha cầu xin Chúa giúp chúng con qua biến cố này được trở nên nhân chứng đích thực của Ngài, đặc biệt trong năm Đức Tin này.
Ngày 21/10/2012
Therese Trần Thị Kim Thoa