PDA

View Full Version : Ba mẹ và các anh chị ơi con xin lỗi...



hienboy94
26-10-2012, 11:49 PM
NỮ VƯƠNG BAN SỰ BẰNG YÊN!!!
Xã Đoài ngày 25 tháng 10 năm 2012
Ba mẹ và các anh chị thân mến, cầm bút trên tay mà con chẳng biết viết làm sao để ba mẹ và các anh chị hiểu được những dòng suy nghĩ của con. Mấy ngày hôm nay cha FX. Võ Thanh Tâm bị bệnh nặng đang ở trong phòng cấp cứu tận trong Sài GÒn, cha đi xa ở nhà xứ sao có vẻ trống vắng và lạnh lẽo đến thế này cơ chứ, ngồi một mình bao nhiêu ký ức buồn hiện ra trong con khiến con chỉ muốn khóc và khóc thôi.
Thưa mẹ sống 18 năm thế mãi hôm nay con mới cảm nhận được cái khổ của đời. Hôm trước con phải vào trực cha Tâm để giúp cha khi cần, thức khuya cả đêm đến mãi tận 4 giờ 30 phút con mới chợp mắt một lúc, nhưng chính cái chợp mắt ấy khiến con không thể vực dậy được đến mãi hôm nay. Mẹ còn nhớ không tuần trước mẹ có đem cái máy samsung galaxy của anh con đem xuống cho con dùng thế mà chỉ trong cái chợp mắt con đã làm mất chiếc điện thoại, tiền lương của anh còn gần 3 tháng mới có được nó, con sợ mẹ và các anh buồn nên con chưa dám nói, 10 triệu 3 trăm ngàn đồng đâu phải là một con số nhỏ thế mà con không biết nói sao nữa, viết thư cho mẹ thì sợ mẹ buồn nên con viết lên diễn đàn gioitreconggiao.org mong thả được nỗi sầu này. Tài liệu học tập của con trong thẻ nhớ, sim điện thoại mà con đã dùng 3 năm trời thế mà nó tiêu tan trong giây lát. Con đã khóc rất nhiều nhưng con không dám thổ lộ cho người ngoài biết, con hỏi Chúa sao đời lại như thế? sao Ngài lại bỏ con trong cái chợp mắt đầy đau khổ và nước mắt. Làm sao có thể kiếm đủ số tiền khổng lồ ấy được khi con còn là học sinh. Mẹ à con mệt mỏi lắm con đã ốm hôm qua tới giờ, nằm miên man bất tỉnh con cũng không muốn sống nữa nhưng nhìn đời mẹ khổ con không muốn mẹ lại khổ thêm, làm sao đây Chúa ơi! Ngài có thể giúp con không?giúp con kiếm một công việc ban đêm cũng được con sẽ cố gắng kiếm đủ tiền nếu như Ngài giúp con. Ngài ơi nói gì với con đi chứ sao lại để con bơ vơ thế này, sao ngài không nghe con nói.Ba Mẹ ơi! anh hai ơi! tha lỗi cho em nhé em không cố ý làm mọi người buồn nhưng chính con cũng không còn đủ sức để đương đầu với thử thách mà con đang gánh phải, niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào tương lai của con biến mất rồi mẹ à. Con chỉ muốn chết thôi. Mẹ à nếu một ngày nào đó con không còn trên cõi đời này nữa thì mẹ hãy quên con đi nha, đứa con một đời chỉ làm mẹ khổ và đau. Anh Vương, anh Hồng, chị Oanh à em có lỗi với các anh chị nhiều lắm, em có thể sẽ không còn khi ngày Tết hội ngộ, nếu em có đi xa nhưng em vẫn luôn nhớ những tình cảm mà anh chị chỉ giành trọn cho em, yêu thương em thế mà em lại làm anh chị thất vọng về em. Mẹ à có thể khi đọc được những dòng tâm sự này thì con chắc hẳn cũng đã đến một nơi rất xa, xa đến độ mà mẹ không có thể tìm con như ngày còn thơ. Tron đời này con chỉ yêu mình mẹ mà thôi:
đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
con chỉ luôn và mãi luôn làm mẹ khổ thôi."ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc" vẫn còn mẹ sao nước mắt mẹ khi nào cũng rớt vì con thế, đời này con chẳng báo đáp được mẹ rồi mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con nhé. Dòng tâm sự này có lẽ cũng là dòng tâm sự cuối cùng của con khi con viết cho mẹ, con thật sự muốn viết nhiều hơn nữa nhưng nước mắt con không cho con viết, cánh tay con không đủ sức để vực con dậy. Em út à, phần thưởng cho người học tiếng anh giỏi nhất lớp anh đã chuẩn bị trong túi xách của anh, tuy hơi muộn nhưng đây cũng là món quà cuối cùng anh gửi tặng em, anh đi em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng khóc cho anh vì cả đời anh chưa làm được cái gì nên hồn cho em cả, anh chỉ biết sai vặt và nói nặng lời khi em làm bài tập sai thôi. Con đi đợt này có lẽ khá xa cũng có thể là vĩnh viễn nên con giành trọn một ít sức lực cuối cùng để gửi đến gia đình thân yêu, con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Đây là tấm ảnh cuối cùng của con, con cũng muốn một phần lưu vào tâm trí mọi người và cũng để cho người đời biết được con sẽ mãi nằm trong một gia đình yêu thương:10291030103110321033

thân ái trong Chúa Kito. Vĩnh biệt bố mẹ và các anh chị cùng em trai kính yêu.I LOVE...

An Vi
27-10-2012, 08:54 AM
Vừa đọc xong bài viết của em.
Em đang suy nghĩ và định làm gì vậy?

hienboy94
27-10-2012, 09:20 AM
Vừa đọc xong bài viết của em.
Em đang suy nghĩ và định làm gì vậy?

sao đời em lại khổ thế này không biết, những hành động gần đây của em khiến em nghĩ không còn là chính em, lúc tỉnh lúc mơ, lúc mất hồn lúc khờ dại. em cũng không biết ai đang chế ngự trong con người em nữa, dường như chỉ có con đường chết mới làm cho em thanh thản. Em thật sự có lỗi với gia đình, một đời chỉ làm tổn thương từ người này đến hết người khác, em chỉ muốn được nghỉ an trong chúa thôi:

đường đời con sao lắm chông gai
con kêu lên thân thưa cùng Chúa
sao Ngài không nói gì với con
để lại đây một đời trống vắng
thân tàn tạ hết cái nắng rồi đến cái mưa.
lạy Chúa Trời mở đường đi con với
nguyện được chết trong tay Ngài thảnh thơi.

lúc nào trong tâm trí em toàn là hình ảnh của sự chết, nào là nhảy cầu, nào là cắt gân, nào là uống thuốc độc. Em không còn là em nữa rồi.

Bông Hoa Nhỏ
27-10-2012, 11:19 AM
Bình tĩnh nhé bạn ! Bạn có chuyện gì vậy ? Mình có thể chia sẻ giúp bạn nếu bạn muốn ?
Đừng có suy nghĩ và hành động dại dột nhé.Cầu nguyện cho bạn bình an .

An Vi
27-10-2012, 12:32 PM
Bình tâm lại, thật ra mọi việc đều có một hướng giải quyết.
Cầu nguyện nhiều, Chúa Nhân Lành không bỏ rơi ai đâu.
Cứ tin tưởng vào Người, em nhé!
Chị và nhà mình sẽ cầu nguyện cho em. Mong em bình an.

Đỗ Tường Vy
27-10-2012, 02:00 PM
Hienboy94 rất yêu mến!

Đời người ai lại không một lần trải qua những nỗi thất vọng này!
Có thể đối với một người khác thì họ sẽ nghĩ là số tiền hơn mười triệu đồng cho một cái máy điện thoại mà kẻ trộm vô tâm cướp đoạt của em trong lúc em còn là một học sinh là không đáng để em quá thất vọng mà nghĩ quẫn lên thế này...
Có thể đối với một người khác sẽ khuyên em là 'con người quan trọng biết bao nhiêu trước tài sản và vật chất'...Cũng có thể một người nào đó hiểu được nỗi lòng của em mà khuyên nên quên chuyện cái máy đi và cố gắng làm ra tiền thật nhiều để có thể mua lại cái máy khác ... Nhưng mọi người có cố gắng khuyên can em thế nào cũng chưa chắc ai thay em đối diện với chính nỗi hụt hẫng và thất vọng về con người như thế này đâu em à... Có thể cũng chưa chắc ai thấu hiểu được cảm xúc của em, em nghĩ về sự vất vả của mẹ, của gia đình, những giọt mồ hôi của cha...
Tất cả tình yêu thương đó đổi lại em có một cái máy điện thoại sang trọng, để em tự hào và ngẩng mặt trong cuộc sống xa hoa ở thành phố này...
Không ai hiểu em bằng chính em!
Em là một đứa con hiếu thảo, trong lúc nghĩ quẫn, tâm trí em hướng về mẹ!
Người là điểm tựa duy nhất cho em mỗi khi em buồn!
Em đã đúng và đáng yêu biết bao nhiêu khi em nghĩ về mẹ của mình như thế!
Ý Chúa muốn vậy đó em à.
Chúa luôn cứu giúp con người bằng muôn vàn điều ngẫu nhiên tưởng chừng như tình cờ! Bản thân của Vy cũng rất kém lòng tin khi có quá nhiều điều thất vọng như thế... Nhưng khi nghĩ về mẹ, thì nên nghĩ cho thấu đáo, đúng như niềm tin mẹ mong bạn sẽ là... Bạn cứ nghĩ mà xem... mẹ sẽ đau khổ như thế nào khi một đứa con ngoan của mẹ lại không hiểu nỗi lòng mẹ? Chả nhẽ mẹ của em lại thương cái máy điện thoại này hơn thương em? Nếu một mai được tin em vì mất cái máy điện thoại của gia đình mà buồn và nghĩ quẫn lên thì mẹ và mọi người sẽ ra sao?
Đời em có giá trị đến nổi không thể tính bằng gì trên thế giới này... Dù mai đây em đi làm và kiếm ra rất nhiều tiền... nhưng niềm vui không chỉ dừng ở đó, mà khi chính em là người mang hạnh phúc đến cho người khác... thì em sẽ vui sướng biết bao nhiêu khi em thấy mình còn có mặt trên cõi đời này... Một chút bẽn lẽn, mắc cỡ... và em mỉm cười sảng khoái.. Và em thầm cảm ơn tên trộm đã cho em một kỷ niệm! Một kỷ niệm muốn tự vẫn vì thất vọng ở con người!

Vài dòng mong em vui!
Yêu thương trong tình Chúa!

Đỗ Tường Vy

Pere Joseph
27-10-2012, 02:05 PM
Hiển mến,

Đọc những tâm sự của bạn, mình có những chia sẻ sau đây:

1. Tuy rằng tâm trạng của bạn trong lúc xảy ra sự việc là không tích cực, nhưng nếu đặt lên bàn cân để so sánh với những nỗi khổ khác, trong đó có người mẹ thân yêu của bạn, thật ra nỗi khổ của bạn không lớn tí nào đâu. Nếu bạn có điều kiện hỏi mẹ về những khó khăn của mẹ, bạn sẽ thấy rằng còn rất nhiều điều bạn cần học từ mẹ, mẹ đã băng qua đau khổ để sống có phẩm giá con cái Chúa, khó khăn bao nhiêu cũng không nản lòng vì biết rằng càng khó khăn thì càng chứng tỏ được tình thương đối với người thân. Mình đang rất thông cảm cho tâm trạng của bạn và mình không muốn so sánh nỗi khổ của người này với người khác vì mỗi người cảm nhận mỗi khác, nhưng mình phải lôi bạn ra khỏi cái vô lý nguy hại này. Mình không muốn thấy sự hi sinh của mẹ bạn, của gia đình bạn bao nhiêu năm nay bị uổng phí bởi những suy nghĩ luẩn quẩn, vô lý đang xuất hiện trong đầu bạn. Mẹ bạn đã can trường đứng lên từ bao khó khăn để cho bạn tấm gương vượt khó, vậy mà bạn chỉ mới khó có một chút đã muốn buông xuôi, như thế được hay sao??? Bạn tỉnh lại đi. Đừng để mẹ bạn thất vọng vì có một người con nhu nhược. Mẹ bạn muốn bạn mạnh mẽ lên.

2. Khó khăn chính là môi trường, điều kiện rất tốt để bạn chứng minh sự trưởng thành của mình cho mẹ và gia đình. Hãy làm họ yên tâm và tự hào bằng sự cứng cáp của bạn. Sự hi sinh của những người thân sẽ bị uổng phí nếu bạn không biết đứng lên bằng mọi giá từ sự việc nhỏ này.

3. Điều đáng nói hơn ở đây là: Satan - kẻ chỉ muốn tiêu diệt sự sống và bình an - luôn chụp mọi cơ hội, cho dù là nhỏ nhất để làm điều có hại cho chúng ta. Bạn đọc lại những dòng tâm sự của chính bạn lần nữa nhé: "lúc nào trong tâm trí em toàn là hình ảnh của sự chết, nào là nhảy cầu, nào là cắt gân, nào là uống thuốc độc. Em không còn là em nữa rồi." Bây giờ thì mình đã chỉ ra cho bạn thấy bộ mặt của Satan đàng sau những ý nghĩa độc hại ấy. Bạn hãy tạ ơn Chúa vì còn nhận ra kịp thời và lần sau sẽ khôn hơn, mạnh hơn, tỉnh hơn trước mưu mô của Satan. Tên thánh của bạn là Mi-ca-e, là Tổng lãnh thiên thần, là đấng đạp dập đầu Satan. Bạn cầu nguyện xin Ngài tăng sức mạnh để bạn cũng đạp đổ cám dỗ của Satan. Kẻ ăn cắp đồ đạc của bạn đã lấy đi công sức của người thân, bạn đừng bao giờ để cho tên cướp nguy hiểm hơn là Satan giựt đi ý chí, lòng can đảm và phẩm giá con cái Chúa của bạn nhé. Hãy đứng lên và tiến về phía trước bằng ý chí, sức mạnh niềm tin và tình thương của mình để gây dựng lại. Bạn sẽ có nhiều hơn cả những đồ đạc bạn đã mất cùng với sự trưởng thành. Đã mất rồi, đừng để mất thêm.

Ghi chú: Là một người ít khi nói những ngôn từ sắc nhọn, nhưng mình thấy cần phải nói một chút vì tình thương và kinh nghiệm bảo rằng cần thiết phải thế lúc này. Xin được cầu nguyện cho bạn. Chúc bạn tiến lên cùng Thầy Giêsu, Đấng Chiến Thắng, và hẹn gặp lại sau một thời gian nhé.

hienboy94
27-10-2012, 05:36 PM
Nhận được một tình yêu lớn từ gia đình giới trẻ công giáo em cũng một phần hiểu ra được sự khó khăn trong cuộc sống này, em nhất định sẽ sống, phải sống và em quyết sẽ trở thành linh mục của chúa. Em sẽ ra đi giữa vườn đời, đây là thử thách đầu đời của em và nhất định em sẽ thành công. Cảm ơn những dòng tâm sự của mọi người mang đến cho em thật ấm áp cõi lòng. Em giờ cũng đỡ hơn một tí rồi, nụ cười tươi hơn một tí rồi. Em cảm ơn

Êm Đềm
27-10-2012, 09:00 PM
Em nhất định sẽ sống, phải sống và em quyết sẽ trở thành linh mục của chúa.
Bạn nói bạn sẽ là LINH MỤC CỦA CHÚA rồi đấy nhé ! Êm Đềm sẽ sống để chờ bạn ! :) Người Linh Mục không nói dối đâu đấy !

TheLake
27-10-2012, 11:29 PM
mình chỉ có ý kiến này gớp ý cho bạn thôi nhá. Trước khi bạn nghĩ quẫn thì bạn thử tính lại chi phí mà mẹ bạn đã giành cho bạn trong suốt bao nhiêu năm qua tính đi và trả hết cho mẹ nhé, đó chỉ mới là phần vật chất bên ngoài thôi đấy còn phần tinh thần , tình cảm của không chỉ một mình mẹ mà còn của những người xung quanh dành cho bạn, trả hết đi đã bạn nhé sau khi trả xong thì hãy xem lại mình có còn muốn làm điều đó nữa không nhé. Chào bạn :migio

allihavetogive
28-10-2012, 04:12 AM
All cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến cái chết... Nhưng hienboy ơi, chết đi rồi, bản thân mình tránh được những khó khăn mà nếu sống mình phải đối diện... Cái đó thì chắc rồi, nhưng... tiếng đời sẽ để lại cho những người còn sống... Người ta sẽ nói "Chắc ba mẹ nó khó khăn với nó lắm, anh chị, bạn bè nó đối xử tệ với nó lắm... cho nên nó mới tuyệt vọng như thế!" Ngẫm lại mà xem, ba mẹ, anh chị, bạn bè của mình, có đáng để bị đánh giá như thế, vì lỗi lầm của mình không? Chính những suy nghĩ này đã giúp cho All còn sống, và sống mạnh mẽ. Hãy là người đàn ông đích thực, dám làm dám chịu em nhé. Mạnh dạn đối diện và chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình sẽ làm em lớn lên. Thương mến!

Bông Hoa Nhỏ
29-10-2012, 07:52 AM
Hôm nay mới đọc được những tâm tình chia sẻ của bạn
Một vấn đề của bạn rất nhỏ không có gì là quá lớn lao to tác lắm.Mình trách Bạn thật nhiều hơn khi bạn lại suy nghĩ như vậy
Gởi bạn một câu truyện về một cô gái Khiếm Thị mù đôi mắt bạn hãy đọc và cảm nghiệm thật sâu nhé.Một tấm gương sáng dành cho bạn.Dù cô ấy bị mù đôi mắt nhưng vẫn sống tinh thần lạc quan và hạnh phúc và không than trách mình.

Cô Gái Khiếm Thị Vũ Thủy
ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Nếu một lúc nào đó, bạn thử lấy một mảnh vải đen che mắt mình và thử làm việc trong bóng tối khoảng một tiếng đồng hồ. Lúc đó bạn sẽ biết cuộc sống của người mù là khó khăn như thế nào. Nhưng chưa hết đâu, bởi lẽ bạn chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Những người mù phải đối diện với bóng tối cả một đời, với sự thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần và với những nỗi phiền muộn do sự phân biệt đối xử của những người đồng loại. Nói thế, nhưng không phải là tuyệt vọng, chúng tôi có thể học tập, lao động , ca hát, chơi thể thao, làm thơ.. như bao nhiêu người khác, nếu như xã hội đừng quên chúng tôi cũng có cảm xúc, cũng có ước muốn, cũng có những sở thích và có nhân quyền. Chúng tôi có thể sống vui tươi, vô tư như các bạn khi chúng tôi không bị cô lập (nghĩa là xin mọi người chung quanh đừng nghĩ rằng chúng tôi là người ngoài hành tinh và gạt chúng tôi ra khỏi những công việc bình thường.) Khả năng chúng tôi có nhưng còn cần sự giúp đỡ của các bạn để phát huy nó. Không nhìn thấy nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được thế giới xung quanh bằng những giác quan còn lại.

Một điều đáng buồn là chỉ thiểu số người khiếm thị sống lạc quan. Đa phần còn lại thường sống trong lặng lẽ và cô độc vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sinh sống và sự tự ty mặc cảm. Họ có vẻ như đang chôn mình trong nấm mồ tăm tối. Vả lại, thường là cái nghèo đi đôi với người mù. Có một bạn nữ trong khi tâm sự với tôi đã thốt lên rằng : "cuộc đời của tôi khốn nạn, giấc ngủ của tôi cũng khốn nạn nốt!" Có người trách móc: "Tại sao cha mẹ tôi lại sinh ra tôi để tôi phải sống trong bóng tối khốn cùng này?" ...

Tôi thì may mắn hơn đã trải qua cuộc sống như một người bình thường trong mười mấy năm. Lúc tôi mới trở thành một người mù, tôi đã có những ngày tháng ảm đạm và dài đằng đẵng. Điều mà trước đây tôi không hề trải qua vì tôi vốn là một cô gái rất tinh nghịch và náo nhiệt. Khi đó, tôi chỉ còn biết cầu nguyện với Chúa xin cho con biết con phải làm gì để không trở thành người vô dụng. Và Người đã hành động khi những cơn bệnh trầm trọng của tôi bỗng nhiên lui dần. Tôi bắt đầu đi học chữ nổi, học sử dụng computer, học cách đi đứng sinh hoạt như người mù. tôi bắt đầu tiếp cận với những người mù có vẻ buồn bã, khắc khoải, thầm lặng. Tôi khuyến khích họ tâm sự, và lắng nghe tất cả những nỗi bực dọc, những nỗi buồn chán, tuyệt vọng... Giải thích cho họ về những điều rất đơn giản đến không thể ngờ nhưng lại là một khái niệm trừu tượng đối với những người mù bẩm sinh. Có những ngày tôi phải liên lạc điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ để ngăn cản một người bạn trong cơn tuyệt vọng muốn nhảy lầu. Rồi tôi viết chữ nổi, đọc băng cát xét để dạy người bạn này học tập cho quên đi những khắc khoải . Thỉnh thoảng tôi đi thăm người khuyết tật vận động ở vùng sâu, vùng xa và những mái ấm, nhà mở của người khuyết tật trong thành phố.... Tất cả những công việc đó thật là nhỏ bé. Tôi đã cho những người bạn của tôi chỉ là một ly nước lã, nhưng hiệu quả thật là bất ngờ. Đôi khi, người bạn trước đây đã cho rằng cuộc đời cô ta thật khốn nạn, nói với tôi rằng: "Nhờ những lời khuyên của chị, bây giờ em cảm thấy cuộc đời em thật là có ý nghĩa." Một người bạn sau khi nghe tôi đọc bài thơ: "Cô gái mù với ly cà phê trắng" qua đài phát thanh đã gọi điện thoại cho tôi nói rằng anh ta đang sống thật vô vị và rất ngạc nhiên khi thấy một người mù lại có vẻ tự tin yêu đời như trong bài thơ đó. tôi cho anh ta bí quyết của tôi là học tập và làm tất cả những gì mình có thể. Bây giờ anh ta đã trở thành một người mù khá bận rộn và công nhận rằng: "Trước đây một năm tôi không biết cười, nhưng bây giờ tôi có thể cười được rồi...."

Tôi cảm thấy thật là hạnh phúc và mong cho những người bạn của mình luôn được vui vẻ mãi . Vậy là khi tôi nghĩ rằng tôi cho họ lời an ủi và sự cảm thông thì chính là họ đã đem đến cho tôi hạnh phúc. Và cứ thế những phiền muộn trăn trở của tôi đã biến mất nhường chỗ cho con người trước đây của tôi. Hầu như tôi quên mình là người mù, không gian quanh tôi rộn rã tiếng cười. Tuy thế, mỗi khi gặp một hoàn cảnh xấu số nào đó, tôi lại cảm thấy đau lòng và tôi lại rơi vào tâm trạng phiền muộn, lúc đó tôi liền chạy đến Chúa để tìm nguồn ủi an. Cây Thập Giá vẫn còn đó, nó là biểu trưng của sự chiến thắng đau khổ. Tôi chợt hiểu ra rằng không có đau khổ thì không có hạnh phúc. Đó là một cặp phạm trù luôn tồn tại bên nhau.

Trong chúng ta chắc không ít người đã từng băn khoăn với câu hỏi: "Tại sao Chúa lại để cho người ta phải chiụ những sự đau khổ; khi mà Chúa có thể giơ tay chữa lành tất cả những nỗi đau khổ đó?" Tôi cũng đã từng băn khoăn như thế. Và tôi đã tìm được câu trả lời sau những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tôi bị mù do biến chứng của bệnh tiểu đường. Một căn bệnh nan y mà tôi đã mắc phải khi mới 17 tuổi với rất nhiều biến chứng như viêm đa thần kinh, viêm xương chậu và thoái hóa cột sống. Có nhiều đêm cơn đau quằn quại và khó chiụ triền miên tưởng chừng như không thể nào chịu đựng được. Những lúc ấy, bác sĩ và người thân của tôi chẳng giúp gì được cho tôi. Nước mắt cứ tự trào ra. Tôi chỉ biết bám vào một câu Kinh thánh: "Hãy đến với Ta! Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ bổ sức cho các ngươi..." Tôi nghĩ về sự đau khổ của Chúa Giê Su trên Thập tự, và thường là tôi thiếp đi qua khỏi cơn đau. Những lúc ấy, tôi thường nghĩ đến những bệnh nhân đang trải qua cơn đau quằn quại của bệnh ung thư, những bệnh nhân tâm thần sống như một động vật và những người liệt giường từ nhiều năm. Tôi cảm thấy cơn đau của tôi thật là bé nhỏ so với họ. Và những cơn đau của tôi hầu như không còn nữa. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng, Chúa để trong thế gian có những sự đau khổ của loài người, cũng như chính sự đau khổ của Chúa là để làm gương cho ta sống vươn lên, vượt qua những thử thách của ta và ý thức được thân phận hèn mọn của con người .


Sau tất cả những cảm nhận ấy tôi hiểu ra rằng hạnh phúc chỉ có được khi ta biết chia sẻ và quan tâm đến người chung quanh ta. Tôi nghĩ rằng ai cũng có những nỗi khó khăn, khắc khoải, khổ đau của riêng mình, chúng chỉ khác nhau về góc độ; vậy, ta còn chần chờ gì mà không đi tìm hạnh phúc ở chung quanh ta ?

Các bạn sẽ tìm thấy chung quanh bạn đang có những người còn đau khổ hơn mình, nhất là những người khuyết tật như chúng tôi. Họ ở đó chờ một lời an ủi, một cuộc thăm viếng, một sự cảm thông. Và đó chính là lúc bạn nhận ra cặp mắt đau đáu của Chúa Giê su trên Thập giá.

Phần tôi, Chúa đã ban cho tôi quá nhiều, Chúa mới chỉ lấy lại ở tôi một đôi mắt. Giờ đây tôi tin rằng Chúa đang làm những điều tốt đẹp cho tôi. Tôi xin sẵn sàng chấp nhận Thập Giá Chúa trao cho mình.

Tôi thật sự cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi những kinh nghiệm sống này, chúc các bạn luôn vui vẻ và yêu đời.

hienboy94
29-10-2012, 10:46 AM
Cô này em gặp một lần ở tp Hcm rồi, cô ấy nhận được giải nhất cuộc thi viết về mẹ bằng thơ, hôm ấy em cũng được đi nà. Giờ mới nhớ ra, cám ơn chị nhiều và đặc biệt cám ơn gia đình yêu luôn ở bên em. yêu gia đình nhiều:migio

Duy-an
29-10-2012, 07:16 PM
Nhớ có lần đọc ở đâu đó, hay nghe ai kể... không nhớ...
Câu chuyện như sau:

Có 1 họa sỹ trẻ rất tài hoa.
Anh rất ít vẽ, nhưng vẽ bức nào là kể như 1 kiệt tác.
Anh có 1 cao vọng: là phải tìm cho được một cái đẹp
đẹp nhất trần đời,
rồi dùng tài năng của mình vẽ lại nó
hòng mong nó sẽ trở thành kiệt tác trên mọi kiệt tác để đời...
Và anh đã lên đường tìm kiếm cái đẹp nhất trần đời.
Khá lâu mà đôi mắt thẩm mỹ của anh vẫn không tìm ra...
Anh nghĩ, cái đẹp có lẽ đang ở trong nội tâm con người.
Anh đành phải tìm hỏi ai đó...
Người đầu tiên anh gặp và anh hỏi là một giáo sỹ.
Vị Giáo sỹ trả lời:
- Niềm tin là cái đẹp nhất trên đời con trai ạ.
Nhờ có niềm tin mà người ta nhìn mọi sự đều trở nên xinh đẹp tuyệt vời.
Nhận được câu trả lời, anh cám ơn rối rít...
Nhưng anh lại gặp một cô gái trong tuổi trăng tròn,
Anh cũng hỏi cô về cái đẹp nhất trên đời, cô trả lời:
- Đẹp nhất trên đời này chính là tình yêu đấy anh ạ.
Không thể tả được nét diễm kiều của tình yêu đâu anh.
Nhưng chàng họa sỹ thắc mắc:
- Thế còn niềm tin thì sao?
Cô gái trả lời:
- Chỉ khi con người có tình yêu thì mới có niềm tin thôi anh.
Anh cũng cảm ơn cô gái và quay trở về nhà,
nghĩ rằng mình đã tìm ra.
Nhưng trên đường về, anh lại gặp một binh sỹ, vừa từ chiến trận trở về...
Chàng binh sỹ cũng trả lời cho anh:
- Anh bạn muốn biết cái đẹp nhất trần đời à?
Tớ vừa giành lại được nó và mang nó về đấy, nó chính là an bình!
Chàng họa sỹ lại hỏi:
- Bình an là đẹp nhất trần đời sao? Vậy còn tình yêu và niềm tin?
Chàng binh sỹ nói:
- Nếu người ta không thật sự có được sự bình an trong tâm hồn
thì cũng không thể có được niềm tin hay tình yêu đâu bạn của tôi ơi.
Anh họa sỹ vui mừng cảm ơn và đi về...
Về đến nhà, đứa con gái nhỏ của anh chạy ào ra ôm chầm lấy anh
và bi bô: con... nhớ... bố... lắm... cơ!
Anh vừa bế con lên, vừa hôn con rồi anh nhìn vào mắt cô bé,
và thật sự anh nhìn thấy trọn vẹn niềm tin ở đó,
niềm tin của đứa con bé nhỏ dành cho anh.
Rồi ngay sau đó người vợ của anh cũng ra gặp anh
họ ôm lấy nhau vui mừng,
và anh cũng nhìn thấy trong nụ hôn của vợ là tất cả tình yêu
mà nàng dành cho anh...
Bất chợt, ôm vợ trong lòng, bế con trong tay, tâm hồn anh trào dâng sự bình an
Sự bình an thật sự trong tâm hồn mà người binh sỹ đã nói.
Và anh đã hiểu ra:
cả 3 người trên kia nói đúng lắm:
Niềm tin, tình yêu và bình an đúng là những thứ quý giá và đẹp nhất trên đời,
Nhưng để chứa đựng được tất cả 3 cái đẹp và quý đó
có một thứ khác, quý hơn, đẹp hơn: đó là GIA ĐÌNH.
Gia đình là nơi quý báu nhất và đẹp nhất trần đời,
cũng là nơi nương náu của 3 thứ xinh đẹp và quý báu khác cư ngụ
là Niềm tin, Tình yêu, Bình an.
Thế là chàng họa sỹ tài hoa bắt tay vào vẽ cái đẹp nhất ấy
Chàng vẽ mãi vẽ vẽ mãi với tất cả sự tài hoa của mình
cho đến tận cuối đời ông.
Và ông đặt tên cho kiệt tác của mọi kiệt tác đó là GIA ĐÌNH.

(Dành tặng cả nhà, cách riêng là hienboy)
Rất thân thương.
Duy-an.

Đỗ Tường Vy
30-10-2012, 02:25 PM
Viết cho nhau nghe!

Về tác phẩm 'Mặt trăng và đồng xu' thì Vy đã đọc rồi, tuy nhiên bàn về cốt truyện thì xét thấy không thích hợp cho chủ đề trên! Nhất là chân tình của anh Duy An muốn chia sẻ với bạn Hienboy94 về chỗ dựa tinh thần trong lúc cô đơn...là một mái ấm gia đình!

Nhưng tiện thể xin phép cho Vy có ý kiến cá nhân một chút chút thôi...

Có lẽ bạn Nasis muốn chia sẻ nhận định 'trái chiều' từ phía anh Duy An mà bạn trích dẫn đường link kêu mời mọi người đọc một tác phẩm theo chủ đích của bạn...?
Vy xin trích một đoạn...
“Tôi không cần tình yêu. Tôi không có thì giờ cho chuyện đó. Đó là sự yếu đuối. Tôi là đàn ông... Tôi không thể vượt qua dục vọng của tôi, nhưng tôi ghét nó, nó giam hãm tinh thần của tôi. Tôi mong mỏi đến một lúc tôi sẽ thóat khỏi tất cả dục vọng và có thể hiến mình cho công việc mà không có một cản trở nào. Bởi vì đàn bà chả biết làm gì ngoài chuyện yêu đương, họ gán cho nó một sự quan trọng quá lố. Họ muốn chúng ta tin rằng đó là tất cả cuộc đời. Đó là một điều vô nghĩa. Tôi hiểu tình dục. Nó bình thường và lành mạnh. Tôi không chịu nổi khi họ đòi làm trợ thủ, bạn tình, hay cộng sự...”

“Khi một người đàn bà yêu anh họ sẽ không thỏa mãn chừng nào họ chưa chiếm hữu được tâm hồn anh. Vì nàng yếu đuối nên nàng chỉ ham muốn sự thống trị và không có gì khác thỏa mãn được nàng. Nàng có đầu óc nhỏ hẹp và không ưa cái trừu tượng là cái mà nàng không thể nắm bắt. Nàng đắm mình vào vật chất, và ghen tức với những chuyện lý tường. Tâm hồn người đàn ông lãng du qua những nơi xa xôi nhất của vũ trụ, và các bà thì cố tìm cách giam nó vào cái giới hạn của cuốn sổ chi tiêu.”

Có phải ý trên là ý kiến 'trái chiều' của bạn không?
Chỉ là chuyện hư cấu, mặc dù mỗi người có quyền tư duy và nhận định theo một cách của riêng mình, nhưng thiết nghĩ đừng xem nó như là kim chỉ nam cho lý tưởng sống của chúng ta... nhất là nơi diễn đàn công giáo bạn nhé?

Và đây là một chút quan điểm của dịch giả:




Vấn đề của tiểu thuyết là tâm lý nhân vật.

Và Maugham đã thành công lớn khi mô tả sống động cuộc thoát ly lạ lùng kia và trình bày được quan niệm về tình yêu và sự nghiệp của một nhân vật đàn ông đầy cá tính nhưng vẫn mang số phận chung của những người đàn ông đau khổ trên trần thế này: những người đàn ông tội nghiệp với những giấc mơ hão huyền không bao giờ được sự cảm thông của xã hội và, nhất là, của cả những người yêu họ nhất!!!


Bao giờ những người đàn ông yếu đuối (nhưng người ta vẫn tưởng rằng mạnh mẽ) kia vẫn còn ấp ủ những giấc mơ “không ai hiểu nổi” của mình thì Gauguin vẫn là thần tượng ám ảnh họ và “Mặt trăng và đồng xu” vẫn là thiên anh hùng ca bất hủ của cả bọn!




Vài dòng chia sẻ

30-10-2012_Tường Vy
http://www.sachhay.com/book/200808021177/mat-trang-va-dong-xu.aspx