PDA

View Full Version : "Dân trí" dân tôi. Vì đâu nên nỗi?



Mai Tín
03-11-2012, 12:33 PM
Đọc bài viết "Dân trí" của Tía, Mai Tín thật sự thấy buồn và đau...

Nhớ cách đây khoảng 10 năm về trước, Mai Tín được sai đến một vùng đất Tây nguyên, vùng đất của đồng bào dân tộc. Trước khi đi, anh em đều "hù dọa": "Ở đó dân trí thấp lắm, nghèo lắm, lạc hậu lắm, quê mùa lắm..."
Thật vậy, một vùng đất mà "khỉ không dám ho, gà không dám gáy". Đến vùng đất ấy, bao nhiêu là dự tính, bao nhiêu là lý tưởng lớn lao mình đã vẽ trước trong đầu, bao nhiêu bằng cấp và kiến thức về Thần học, Triết học..., bỗnh dưng "chẳng còn là cái đinh gì", bởi ở đó, người dân luôn luôn: "cái bụng tao đói, làm sao mà cho cái chữ vào bụng tao được?" Thế nhưng, lời Thầy vẫn vọng vang: "Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn". Vùng đất có "dân trí thấp" ấy, đã được lời Thầy dưỡng nuôi, nên dù hôm nay, dân trí họ vẫn thấp, cuộc sống họ vẫn cơ hàn lạc hậu quê mùa, song lời Thầy đã làm tâm hồn họ biến đổi, và niềm hy vọng vào "Trời mới, Đất mới" vẫn là nỗi khao khát không nguôi.

Khi tạm biệt cái nơi "dân trí thấp" ấy, Mai Tín trở về nơi phố thị, nơi có đời sống "dân trí cao", và đã thấy gì? Thưa, thấy tất cả những gì mà trong câu chuyện "Dân trí" mà Tía đã kể. Mở mắt ra là thấy, bước chân ra vỉa hè là thấy, thấy ở khắp nơi, đến nỗi mình chỉ muốn quay về cái nơi "dân trí thấp" kia hơn là ở nơi đây, một phố thị ồn ào bon chen và những điều "nói ra xấu hổ". Vì đâu nên nỗi???

Hình ảnh Thầy hiện rõ nét hơn, bởi Thầy chẳng ngại cái nơi gian trần khốn khổ này. Bạn bè, thân hữu của Thầy quanh quẩn cũng chỉ là những kẻ có "dân trí thấp", hoặc nói toạc ra là: "Thầy chơi với toàn những người dốt".

Than ôi, giữa cái văn minh và lạc hậu, giữa cái "dân trí cao" và "dân trí thấp", phải chăng là một khoảng cách vô bờ. Vì đâu nên nỗi???

Còn nhớ trước đây, Giáo sư Trần Quốc Vượng và Giáo sư Cao Xuân Hạo đã có ý định viết sách nói về thói xấu của người Việt, và cho đến khi nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đã quyết tâm cho ra đời cuốn sách nói về những thói hư tật xấu của người Việt, người ta mới giật mình: "Hóa ra người Việt mình xấu đến vậy sao?"

Nói ra cái xấu của mình, có phải là "vạch áo cho người xem lưng?", Mai Tín nghĩ là không. Mai Tín nhớ một câu nói không nhớ đã đọc ở đâu rằng: "Một con người sẽ tốt hơn nếu ta nói cho anh ta biết anh ta là người thế nào". Vậy, nói ra cái xấu của mình, có lẽ là cách để mỗi người nhìn lại mình, qua đó hình thành nhân cách sống tốt hơn.

Trở lại câu chuyện "Dân trí" trong câu chuyện Tía kể, có lẽ anh bạn kia đã "sốc", bởi sau thời gian "muốn bù đắp lại chút nào đó cho con người Việt Nam", anh ta đã "bù đắp", hay nói đúng hơn là "tặng" cho dân tộc Việt Nam một câu nói để đời: "“Dân trí ở đây thấp quá. Rất khó sống.”

Nếu ai thường xuyên đọc báo "Tuổi Trẻ Cười", sẽ thấy nhan nhản những bài viết cũng như những tranh biếm họa nói về những thói hư tật xấu của người Việt, từ thôn quê đến thị thành, mặc dù đâu đâu trên đất nước Việt này, cũng thấy nhan nhản những bảng hiệu: Xã văn hóa, Ấp văn hóa, Gia đình văn hóa... Ấy thế mà anh bạn người nước ngoài kia đã ngán ngẩm và sẽ "không tính sẽ quay lại Việt Nam sống nữa". Đau thật! Vì đâu nên nỗi.

Dẫu sao, chúng mình cũng "tham quan" một vài hình ảnh ở nơi "dân trí cao", để thấy rằng: "Nhân vô thập toàn", và mong sao lời nói của anh bạn kia phải là lời nói thật: TÔI XIN CẦU NGUYỆN CHO DÂN TRÍ CỦA QUÊ HƯƠNG BẠN"

http://ns7.upanh.com/b3.s33.d4/b31069429491a9a4c6e5c3ec150620e1_50534337.losangel es.jpg
Vỉa hè đường phố Los Angeles - Hoa Kỳ

http://ns9.upanh.com/b4.s34.d3/8f64e46252ad73e55f8939dd908ea304_50534359.neworlea ns.jpg
Vỉa hè đường phố New Orleans - Hoa Kỳ

http://ns4.upanh.com/b5.s30.d1/2033cb1f7f324c8f6a8afc268a505701_50534374.newyork. jpg
Rác bao quanh tượng Nữ Thần Tự Do, thành phố New York - Hoa Kỳ
New York từng được tạp chí Travel + Leisure của Mỹ bình chọn
là "thành phố ồn ào, thô tục và bẩn nhất nước Mỹ"

http://ns5.upanh.com/b5.s35.d3/4b39c520a351d09b519f7de045fc8fb4_50534445.philadel phia.jpg
Một con hẻm của thành phố Philadelphia - Hoa Kỳ


Thương thay cho dân Việt quê hương tôi. Mong sao dân mình văn minh, lịch sự hơn, "dân trí" cao hơn, để bạn bè gần xa họ cảm phục và yêu mến chúng ta hơn.
Mong sao một ngày nào đó, dân tộc Việt sẽ tự hào để nói với bạn bè khắp năm châu: HÃY ĐẾN MÀ XEM
Thương lắm nước Việt tôi ơi!!!