PDA

View Full Version : Mười ba con ma : Ai



Jade
04-11-2012, 05:44 PM
“Thân tàn ma dại đi rồi
Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan “

Thi sĩ Hàn Mặc Tử với lời thơ như có hồn đã tả một người đau đớn và u buồn thật chân thực. Đó chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi nhưng cũng thật tơi bời, não ruột với chút thân “cát bụi tuyệt vời” của con người. Nỗi buồn sâu kín bên trong đó nhưng tàn phá con người hết cả mọi mặt đâu chỉ là bên trong tâm hồn. Đi cùng với nỗi buồn là sự tuyệt vọng, một nỗi trống rỗng trong tâm hồn làm con người chơi vơi, cô đơn không tìm thấy bất cứ điểm tựa nào cho mình.

Có nhiều lý do đưa đến nỗi buồn, có thể là đang đứng trước sự chia ly của cái sống và cái chết; hoặc là sự mất mát, hụt hẫng do không đạt được điều hằng mong muốn… Cái buồn tuy là một cảm xúc không ai mong muốn nó đến nhưng cũng là một chất xúc tác cần thiết cho cuộc sống. Vì nếu không có nỗi buồn thì đâu là ranh giới với niềm vui, khi đó niềm vui chỉ còn là một cảm giác nhàm chán, người ta sẽ mất đi ý chí phần đấu và vươn lên để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Không vui, không buồn còn người khác gì là gỗ đá, cuộc sống còn đáng sống hay không là nhờ ngày mai ra sao vẫn còn là một ẩn số.

Ngày mai sẽ ra sao ? Là một câu hỏi mà bất cứ ai cũng luôn muốn tìm thấy lời giải đáp trong ngày hôm nay, ngay giây phút này. Nhưng câu hỏi đó nếu đi cùng niềm hy vọng trong từng biến cố thì chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ chờ đón trong câu trả lời. Bằng ngược lại đi với nỗi buồn u uất, bi ai thì thật mà khó có được kết quả tốt đẹp. Vì đôi khi trong nỗi tuyệt vọng người ta không còn ý chí để tìm cho mình câu trả lời của ngày mai và kết thúc nó bằng một dấu chấm hết…

Vĩnh biệt một người thân yêu, nếu không buồn thì cuộc sống thật bạc bẽo, vì con người hơn tất cả là nhờ những rung cảm trong từng khoảnh khác cuộc đời. Buồn với sự tuyệt vọng thì không một sức lực nào có thể kéo con người đứng lên, nhưng nếu buồn mà đi cùng với niềm hy vọng họ sẽ bước tiếp môt cách vững vàng vì biết rằng có đến rồi sẽ có đi. Quy luật đời đời đó không phải là một sự đào thải, nhờ có nó cuộc sống nên kiện toàn hơn. Hình ảnh của ngày hôm qua sẽ không mất đi nhưng lại tái hiện ở ngày mai dưới những lăng kính lung linh sắc màu hơn.

Một nụ cười thoáng qua cũng làm cho bạn, cho tôi tươi đẹp hơn. Nỗi buồn cũng cần có trong đời đó nhưng đừng ôm giữ mà hãy để nó “bay đi thầm lặng” và đón những niềm vui và yêu thương đang nhẹ nhàng đến. Hãy giữ lấy những kỷ niệm đẹp đầy ắp niềm vui và yêu thương để làm cho hy vọng vào ngày mai được bừng sáng. Vì nỗi buồn có thể dập tắt và thay màu con người, cũng như cuộc sống trở nên ảm đảm, do đó sẽ không lạ vì sao phải nói : “…tóc úa là nhờ những tháng âu lo…” (TCS).


Dom.NTP, 04-11-2012