PDA

View Full Version : Hiến Máu



Lan Anh
04-12-2012, 12:36 PM
Mấy hôm nay, công ty thông báo và kêu gọi nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo. Nhằm tạo uy thế cho công ty và cũng để góp thêm một tay cho Ngân Hàng máu quốc gia.

Một chuyện tốt lành, chứ có phải chuyện giỡn chơi đâu. Thế nhưng, tôi...đi qua, hay đi lại...cũng chỉ để liếc nhìn.
Người chi mà lạ lùng thế nhỉ! Kẻ thương, người ghét chẳng hiếm chi. Nhẹ thì "Người đâu mà vô tư", nặng lời thì "Người chi mà vô tình, vô cảm..."
Biết nói sao đây?

Chỉ, bởi, thì, là, mà...Ngày xửa, ngày xưa! Thưở ấy, tôi còn nhỏ xíu, xìu xiu. Mỗi ngày thường tựa cửa, trông ba đi làm về chỉ để đón ba. Hôm ấy, ba có vẻ mệt mõi, không đùa giỡn như mọi hôm. Lạ nha!
Mãi sau mới hay, ba vừa hiến máu về...nên đuối sức.

Chuyện có thế, nhưng mãi hoài gây ấn tượng và luôn ghi dấu trong tôi. Con gái của ba, cũng phải làm gì cho giống ba chứ " Con nhà tông không giống lông, cũng giống cánh" chứ lị!
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mãi đến khi sống xa nhà, tôi mới có cơ hội thử làm người tốt lành.

Hôm ấy len lén trong nhà tôi tìm đến trung tâm y tế của thành phố, dự định ghi danh hiến máu. Đẩy cửa vào văn phòng, cô y tá trực vui vẻ, lịch thiệp hỏi
- Tôi có thể giúp gì cho cô không?
- Tôi muốn hiến máu?
- Hiến máu? Cô có đùa không?
- Dạ...thật!
- Cô không đủ sức khoẻ!
- Thật không?
Nhìn bộ mặt tiu nghỉu của tôi, cô y tá nói thêm
- Nếu hiến máu, cô sẽ xĩu đấy!

Cô y tá...cứ như thần. Chưa hề hỏi "tiền sử, hậu sử..." bệnh án của tôi mà đã phán một câu nghe xanh dờn. Cũng may, lúc ấy tôi đã...có da, có thịt không còn là "Skinny Chicken" như bạn bè thường gọi. Buồn thật! Một nỗi buồn khó tả!
Muốn làm việc tốt...cũng khó nhỉ!

Chuyện bí mật dấu nhẹm, tận đáy lòng. Dự định "Sống chôn chặt, chết mang theo" Hic hic hic!

Chỉ bởi vì cũng tình cờ phát hiện, một sự kiện chẳng khác chi ngày ấy.
Số là hai cô nhỏ ở nhà, một hôm đi học về than thở
- Mẹ ơi! Kỳ quá!
- Chuyện gì?
- Bé và em ghi danh hiến máu mà không được.
- Tại sao?
- Tại...không đủ sức khoẻ!
Lịch sử được lập lại chăng? "Hổ mẫu...sinh hổ tử" Hi hi hi
Mẹ mắc cỡ dấu kín tận đáy lòng chuyện bí mật, hôm nay con khơi gợi. Cố kìm lòng không cười, chẳng nhẽ kể lể
- Mẹ cũng y chang con!

Trong cuộc sống, đôi khi chỉ là những chuyện rất đời thường. Cứ ngỡ rất dễ dàng thực hiện...nếu mình chỉ quyết tâm. Thế nhưng chuyện dễ với người này, cứ vẫn như "Hái sao trời" với kẻ khác.

Bạn trẻ ơi! Bạn có bao giờ bị trở ngại, trục trặc với công việc "thật đơn giản" với người khác, nhưng với mình lại là..."không tưởng" như tôi chưa?

Lan Anh

windy
04-12-2012, 02:07 PM
Chị à, đôi lúc mình muốn làm 1 việc gì đó tốt nhưng cần phải hội tụ những điều kiện cần và đủ để làm dc 1 việc tốt. Chúa cũng chẳng bùn khi ta mún giúp mà khả năng k có thể . Mỗi người là 1 tác phẩm nghệ thuật của Ngài , Ngài tô vẽ " tác phẩm " ấy bằng nhìu màu sắc , chi tiết vẽ như cái khả năng , tài năng, trí tuệ....chẳng ai giống ai cả. Có người được cái này nhưng mất cái khác hoặc ngược lại. Nếu mình cố tình làm việc tốt mà gây ảnh hưởng k tốt bản thân thì Chúa cũng chẳng vui thay vào đó ta cũng có thể làm những việc tốt khác như: từ thiện, dạy trẽ mồ côi....đó cũng là việc tốt vậy. Đừng tự đặt minh vào thế khó chị nhé! Mỗi người có thể giúp tùy vào khả năng cụả mình . Chúc chị suy nghĩ thoáng hơn , bình an k còn trăn trở với suy nghĩ đó nữa , cũng đừng bùn mình thay vào đó bỉt chấp nhận khả năng giới hạn của mình . Tự dằn vặt mình là phạm lỗi kiêu ngạo đó. Chúc chị lun vui và bình an chị nhé!

Chồi non
14-12-2012, 04:27 PM
Chưa bao giờ đi hiến máu vì nhìn lại mình: chắc cũng chẳng đủ sức khỏe, hihi! P.H.