PDA

View Full Version : Chuyện con cò một chân.



Jade
15-12-2012, 06:49 PM
Ngày xửa ngày xưa, con cò vẫn đứng hai chân chứ không đứng một chân như bây giờ. Cò cái xinh đẹp và kiêu sa nên thường được khen ngợi là "chân dài tới cánh và lông cánh dài tới chân". Ngày nọ cò cái phải lòng cò đực. Cả hai là một đôi đẹp trong lòng mọi người. Cò cái thương cò đực lắm, lo lắng, chăm sóc chiều chuộng cò đực. Thương không phải bởi về bề ngoài của cò đực, cò cái thương vì cò đực một thân mình không người chăm sóc.

Cò cái chỉ có một lòng nhưng đến một ngày nọ cò đực thay lòng muốn lìa xa cò cái. Khổ cái là cò đực miệng mồm dẻo quẹo dụ dỗ cò cái khiến cho nàng "nỗi sầu riêng mang". Thương cho cò cái đã đau khổ nhưng người đời lại chẳng cảm thông, lại đem cò cái ra mà ném đá, sỉ vả. Cò cái một thân chịu đựng còn cò đực thì trốn biến ở tận xứ nào. Trước những búa rìa dư luận, cò cái ra đường phải lấy một chân mà che mặt, nếu lấy cánh che thì một cánh sao mà bay. Từ đó cò con ra đời, theo thói quen và nhắc nhớ lại khổ đau của cò cái mà cò con lại giơ một chân lên khi đứng, truyền đời cứ như thế mãi. Loài cò cứ như vậy mà đứng một chân vì sự vô tình của cò đực.

Chắc cũng vì vậy mà ca dao, tục ngữ xưa chỉ dùng con cò để nói về thân phận đầy bất hạnh của người phụ nữ. "Cò đực" bay đi khắp chốn thay tên đổi họ làm lại mọi thứ, nhưng người phụ nữ thì không dời xa làng quê nữa, phải ở lại đó. Mà ở lại nào có yên thân, làng quê xưa lại đủ thứ nào là phạt vạ, ngâm lồng heo, cạo đầu, bôi vôi... khổ ơi là khổ, "cò đực" chả thấy đâu mà bênh đỡ, hay chăng đôi cánh như bờ vai đã liệt mất rồi ?

Chuyện ta đã thế, chuyện ở nơi xa cũng chẳng khác gì. Nhạc sĩ Song Ngọc cũng kể lại câu chuyện của người phụ nữ đau khổ còn "cò đực" trốn đi biệt qua nhạc phẩm "Chuyện người đàn bà 2000 năm trước" sao mà da diết và thương quá đỗi ! Ba lần hỏi "vì đâu ? vì đâu ? vì đâu ?" như xoáy thật mạnh cho nỗi đau mà người đàn bà đó mang lấy, thật bất ngờ chỉ vì một cái tội lạ lùng "vì yêu, tội yêu, tội tình yêu".

"Cò đực" gây án trốn đi, "cò cái" vì yêu mà mang tội phải chịu án, "cò đực" có phải là "trai anh hùng" để xứng với "gái thuyền quyên" không ?

Có anh "cò đực" nào dù yêu "cò cái" thật lòng, mà khi "đem ván đóng thuyền" rồi nghe nói có "chiếc thuyền con" dám anh hùng không động tâm mà chịu trách nhiệm thật lòng không ? Hay lúc nghe nói cũng run run, rồi từ từ mới đồng ý chịu trách nhiệm, nhưng thế cũng còn đỡ hơn lắm anh "cò đực" nghe có "chiếc thuyền con" lo tìm đường vỗ cánh bay.

Khổ lắm "cò đực" ơi, người đời ném đá, hạch tội "cò cái", "cò đực" có hay chăng ? "Cò cái" thân mình nuôi "chiếc thuyền con" mà "cò đực" là nửa tác nhân đó, "cò đực" có biết thương chăng ?


Thương "cò cái",
Dom.NTP, 15-12-2012







http://www.nhaccuatui.com/m/0qj2Vzij4C