Tin Yêu Ca
19-12-2012, 09:59 PM
Năm nào cũng thế, cứ vào những ngày này, cụ Nhất lại sửa soạn làm Hang Đá.
Năm nay cụ đã 87 tuổi rồi, và như cụ nói: "Sống mãi mà Chúa chưa cho chết, nên xin sống đến 100 để lên thiên đàng có ai hỏi cũng dễ trả lời". Ý nghĩ của cụ thấy vui vui, ngộ ngộ.
Cụ sống thui thủi có một mình. Không ai biết con cháu cụ là ai. Hễ có ai hỏi về vợ con, cụ chỉ nói: "Bà nhà tôi Chúa gọi về từ hồi ở Bắc, còn con cái nó có cơ nghiệp thì nó lo cho chúng nó, tôi già cả nên không dám phiền".
Mình đến thăm cụ vào lúc cụ đang lọ mọ làm hang đá.
Cũng vẫn những bức tượng sứt mẻ năm nào. Con bò to gấp năm lần tượng Chúa Hài Đồng. Đức Mẹ thì đã được tô vẽ nhiều lần nên không còn nhận ra Đức Mẹ là nguời nước nào. Thánh Giuse càng ngộ hơn, vì "bé hơn" cả Chúa Hài Đồng. Bấy nhiêu cũng chẳng làm cụ quan tâm. Cụ nâng niu, nhẹ nhàng với mỗi bức tượng, và xếp tất cả vào một cái vỏ thùng bia 333, phía dưới được lót bằng một cái khăn vàng. Thế là cụ có Hang Đá.
Đã có nhiều người đến thăm, muốn tặng cụ bộ tượng mới, nhưng cụ nói "chả cần, những bức tượng của cụ tuy xấu xí, nhưng nó quý lắm"...
Ngồi chơi với cụ ít phút, mình đi về.
Ngoài đường, biết bao nhiêu ánh điện tưng bừng, biết bao nhiêu hang đá lung linh, biết bao nhiêu bức tượng đẹp đẽ.
Để làm gì nhỉ?
À, chắc là để cho đẹp (???)
Lại nhớ hang đá của cụ Nhất.
Năm nay cụ đã 87 tuổi rồi, và như cụ nói: "Sống mãi mà Chúa chưa cho chết, nên xin sống đến 100 để lên thiên đàng có ai hỏi cũng dễ trả lời". Ý nghĩ của cụ thấy vui vui, ngộ ngộ.
Cụ sống thui thủi có một mình. Không ai biết con cháu cụ là ai. Hễ có ai hỏi về vợ con, cụ chỉ nói: "Bà nhà tôi Chúa gọi về từ hồi ở Bắc, còn con cái nó có cơ nghiệp thì nó lo cho chúng nó, tôi già cả nên không dám phiền".
Mình đến thăm cụ vào lúc cụ đang lọ mọ làm hang đá.
Cũng vẫn những bức tượng sứt mẻ năm nào. Con bò to gấp năm lần tượng Chúa Hài Đồng. Đức Mẹ thì đã được tô vẽ nhiều lần nên không còn nhận ra Đức Mẹ là nguời nước nào. Thánh Giuse càng ngộ hơn, vì "bé hơn" cả Chúa Hài Đồng. Bấy nhiêu cũng chẳng làm cụ quan tâm. Cụ nâng niu, nhẹ nhàng với mỗi bức tượng, và xếp tất cả vào một cái vỏ thùng bia 333, phía dưới được lót bằng một cái khăn vàng. Thế là cụ có Hang Đá.
Đã có nhiều người đến thăm, muốn tặng cụ bộ tượng mới, nhưng cụ nói "chả cần, những bức tượng của cụ tuy xấu xí, nhưng nó quý lắm"...
Ngồi chơi với cụ ít phút, mình đi về.
Ngoài đường, biết bao nhiêu ánh điện tưng bừng, biết bao nhiêu hang đá lung linh, biết bao nhiêu bức tượng đẹp đẽ.
Để làm gì nhỉ?
À, chắc là để cho đẹp (???)
Lại nhớ hang đá của cụ Nhất.