PDA

View Full Version : Hang đá lặng yên



Jade
20-12-2012, 10:57 PM
Cách đây nhiều năm, khi vừa học xong trung học, mùa Giáng Sinh là tôi bắt đầu kiếm thêm bằng việc đi trang trí các cây thông và làm hang đá cho các gia đình. Đó là một việc tay trái và cũng là sở thích của tôi. Đi trang trí thì gặp nhà giàu thừa tiền cũng có, người khó chịu có, người dễ tính và cả những người có sở thích lạ hơn người cũng có. Tuy nhiên những người tôi gặp và đáng lưu ý nhất là những người già neo đơn. Sở thích của các cụ cũng lạ hơn người khác nhiều lắm, đôi khi mình làm theo gu thẩm mĩ của riêng mình, làm cách rất nhiệt tình nhưng các cụ cũng không sao vừa lòng. Thời gian trôi qua mau, khi nhìn lại thì thấy cái gu của các cụ đa phần giống nhau và cũng hữu lý lắm. Và vài năm gần đây tôi rút ra được cảm nhận đó và gọi là : hang đá lặng yên.

Nhớ lắm cái thời mà dây đèn trang trí hang đá chỉ có 40 bóng, loại dây chỉ chớp tắt mà không có chạy, chụp bóng đủ màu có dạng như một trái gai. Mỗi năm khi làm hang đá lại lấy cuộn dây ra mà kiểm tra xem bóng nào còn, bóng nào đứt mà thay thế. Vì dây đèn chỉ có chớp tắt như vậy, ánh sáng bị ngắt quãng không liên tục nên trong lòng hang, nơi bộ tượng Giáng Sinh, sẽ có một bóng đèn màu vàng nhỏ. Bóng đèn này không rực rỡ, chỉ đủ tạo ra một ánh sáng leo lét, nhưng tại mang đến cho hang đá một cảm giác ấm áp lạ thường. Bây giờ thì bóng đèn hiện đại hơn rồi, nhiều chế độ chớp khác nhau, có cả bóng led màu sáng trắng nữa, hang đá rực rỡ nhiều màu sắc, lung linh lắm mà sao cảm giác chẳng được như xưa.

Khi tôi đi trang trí hang đá hay cây thông thì điều đầu tiên tôi nói với khách hàng đó là đừng xen vào khi tôi đang làm, sau khi làm xong thì thích sửa chỗ nào tôi sẽ làm lại, ngay cả khi không vừa ý tôi cũng sẽ tháo dỡ hoàn toàn làm lại từ đầu cũng được. Lúc đó còn xì tin lắm nên màu mè hoa lá hẹ, trong lòng hang sử dụng đèn chớp tắt đủ kiểu. Mà quái là nhiều lần đều bị yêu cầu bỏ bớt màu sắc trong lòng hang, ngay bộ tượng Giáng Sinh. Và dường như mỗi lần như vậy tôi ngắm lại thì thấy hang đá cũng đẹp hơn và có chiều sâu.

Còn khi trở về nhà, nơi hang đá của gia đình tôi thì lúc nào cũng được tôi chuẩn bị cách kỳ công. Thông thường thì khoảng giữa tháng 11 tôi đã bắt đầu có ý tưởng sẽ trang trí những gì. Từng chi tiết nhỏ một tôi cũng rất tỉ mỉ, tôi đặt mọi thứ vào một không gian hoàn hảo từ ánh sáng cho đến âm thanh. Cái ngộ là ba tôi vẫn thắc mắc cho đến giờ tôi vẫn không trả lời mà chỉ cười đó là : tại sao mỗi lần làm hang đá thì hướng nhìn từ ngoài đường vào tôi luôn áng ngữ bởi một vật to lớn như cây thông cao 2m1 hoặc một kệ sách, cối xay gió... Thật ra là vì đó là thủ thuật kích thích trí tò mò của người khác mà tôi sử dụng. Bởi nếu đặt những vật cản đó vào trong cho rộng tầm nhìn, thì với góc nhìn đó người ta không cảm nhận được toàn vẹn chủ ý. Tôi muốn người ta phải bước vào và ngắm nhìn trực diện, trong góc nhìn đó người ta sẽ cảm nhận hết được cái không gian mà tôi muốn mang tới, nơi không gian đó sẽ mời gọi một tâm tình cầu nguyện.

Nguyên tắc chung là tôi luôn để nơi bộ tượng Giáng Sinh chỉ một nguồn sáng duy nhất là một bóng đèn vàng nhỏ, có khi ẩn dưới một ngọn đèn bão treo lơ lửng. Những gì chớp nháy có vẻ như là cuộc sống đang ồn ã, điên cuồng thì phải ở bên ngoài. Còn trong nơi chan hòa ánh sáng này thì lại lặng yên như chính khi Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần cũng âm thầm như vậy. Một điểm dừng lại giữa muôn trùng thứ vây quanh đang chuyển động, một chút bình yên nhỏ bé để xoáy sâu vào tâm điểm là đôi tay Ngôi Hai Thiên Chúa đang gọi mời.

Bây giờ đi nhiều nơi thấy hang đá trang hoàng rưc rỡ lung linh lắm mà sao chẳng dừng lại được lâu. Chỉ lướt qua ngó nghiêng một chút rồi lại đi tiếp. Cảm giác xưa đâu rồi ? Cái cảm giác mà giữa muôn trùng sóng gió cuộc đời, ta cảm nhận được chút bình yên và ghé lại mà tĩnh tâm mà nghỉ ngơi. Dù chỉ đôi phút thôi nhưng mang lại sức mạnh nhiều lắm. Bởi vì gánh nặng trên vai được nhắc đi nhờ vài lời nguyện thầm. Một cái hít thở nhẹ nhàng giữa bao mệt mỏi của cuộc sống dồn dập đến nghẹt thở.

Hang đá ơi, hang đá ơi, hang đá lặng yên nhưng vẫn sống động. Hang đá cô dơn nhưng tràn bình an như giữa đêm Giáng Sinh trong một ngõ nhỏ nọ tôi đã thấy một bà mẹ già. Một bà mẹ bị hắt hủi, quanh người không phải là một mái nhà nhưng là một đống ve chai. Một hộp sữa nhỏ thôi nhưng sao lại có nhiều nụ cười đến thế ?

Mơ sẽ được thấy một hang đá không lung linh sắc màu, chỉ một bộ tượng Giáng Sinh và một bóng đèn vàng nhỏ, chung quanh không phải là dây kim tuyến, bó rơm hay giấy giả làm đá. Mà bao quanh lại là những gói mì tôm, những bịch đường, chai nước mắm, gói hat nêm... Tất cả chất đầy và bao quanh như một hang đá, khi ngày lễ chưa đến thì những thứ ấy còn ít ỏi nhưng hết mùa lễ rồi thì thật nhiều thứ do những tấm lòng quảng đại mang đến. Kìa ngày Chúa Hiển Linh bởi tình yêu và lòng quảng đại của bao người thì những gì xây nên hang đá ấy lại mang chia cho những ai còn thiếu thốn.

Hang đá ơi, hang đá ơi, hang đá lặng yên với đôi tay của Ngôi Hai Thiên Chúa đang gọi mời....


Dom.NTP, ngày đẹp, 20-12-2012