PDA

View Full Version : Nhà Chúa - Nhà Cầu Nguyện?



Padre Paolo
22-11-2010, 12:05 PM
Các bạn thân mến,

Xin mời các bạn cùng trờ về với lời nhắc nhở của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm Thứ Sáu vừa qua, Chúa phán, “Nhà Ta là nhà cầu nguyện.” Chúa Giêsu có ý sửa dạy những người đã tục hóa Đền Thờ Giêrusalem vì đã biến Đền Thờ thành cái chợ, nơi buôn bán.

Qua đó, Chúa Giêsu cũng muốn dạy chúng ta đừng tục hoá nhà thờ, vì nhà thờ là Nhà của Chúa, là nơi cầu nguyện.

Thật là ý nghĩa khi khi tiếng việt chúng ta dịch chữ temple là Đền Thờ, Nhà Thờ, hoặc Nhà Nguyện, là những nhà để thờ phượng Thiên Chúa, nhà để cầu nguyện.

Thưa các bạn,

Xin chia sẻ với các bạn một vài ý tưởng mà Toản thu lượm được qua bài chia sẻ của Cha bạn trong Thánh Lễ hôm đó.

Ngày nay có lẽ chúng ta không có buôn bán ở trong Nhà Thờ, nhưng chúng ta có xem đó là nhà cầu nguyện hay không? Nhà Thờ có phải là nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa? Chúng ta có thái độ nào khi chúng ta bước chân vào Nhà Thờ nơi chúng ta dự lễ hằng ngày hoặc hằng tuần?

Không biết các bạn như thế nào, nhưng Toản xét lại thì thấy nhiều khi mình đã vô tình biến Nhà Thờ nới thờ phượng Chúa thành một canh phòng thinh lặng ngặt. Ai cầu nguyện và đọc kinh thì cứ việc đọc, còn mình thì giữ thinh lặng.

Hay có khi vô tình biến Nhà Thờ thành phòng ngủ. Xin hỏi: Trong một ngày hay trong một tuần, bao nhiêu lần chúng ta vào Nhà Thờ, và bao nhiêu lành chúng ta ngủ? Ở đây không có ý nói đến những lúc chúng ta mất ngủ, vì yếu đuối, hay vì bệnh tật mà chúng ta ngủ trong Nhà Thờ. Những lúc đó, Thiên Chúa là Cha yêu thương nên Ngài rất thông cảm cho chúng ta. Ý muốn nói là nếu lần nào vào Nhà Thờ chúng ta cũng ngủ thì cần phải xét lại.

Đây chỉ là một vài thì dụ cụ thể và thiết nghĩ còn nhiều khía cạnh khác mà chúng ta có thể dựa vào để xét xem mình có tôn trọng Nhà Chúa là nhà cầu nguyện hay không, hoặc chúng ta có thật sự cầu nguyện mỗi khi bước chân vào Nhà Thờ.

Các bạn thân mến,

Ở đây chúng ta không đoán xét ai cả. Lời Chúa nhắc nhở và ấp dụng cho chính tôi và cho chính bạn. Bước sang tuần mới, xin mời các bạn, chúng ta cùng xét lại thái độ khi bước chân vào Nhà Nguyện, Nhà Thờ: Nhà của Chúa. Ước gì Chúa sẽ không nói với chúng ta, “Các ngươi đã biến Nhà của Ta thành phòng thinh lặng, thành phòng ngủ…” Ước mong là mỗi khi chúng ta bước chân vào Nhà Nguyện, Nhà Thờ chúng ta đều có một tâm tình cầu nguyện.

Padre Paolo

allihavetogive
23-11-2010, 02:44 PM
Cảm ơn Cha Paolo đã cho chúng con một đề tài rất hay để suy ngẫm trong tuần mới này.

Thú thật, người trẻ chúng con hiện nay rất lười đến nhà thờ. Và nếu có đến, cũng là để hoàn thành "trách-nhiệm-vụ và bổn-phận-sự" mà thôi, hihi. Có lẽ hiếm khi chúng con đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa, để tâm tình và cầu nguyện.

Khi đặt vấn đề này ra, con cũng tự cảm thấy hổ thẹn, có lẽ người trẻ chúng con đang hăng say với biết bao nhiêu chuyện công việc, học hành, công danh, sự nghiệp... thành ra thiếu lắm thời gian để dành cho Chúa. Đang lúc dự lễ mà đầu óc vẫn cứ phải sắp xếp thời gian và công việc sao cho hợp lý, lo lắng cho bài kiểm tra sắp tới, hoặc lên kế hoạch cho party sinh nhật... Đúng là mình thiếu lắm lòng mến Chúa, đến nhà thờ mà vẫn không gặp Chúa, dự lễ mà vẫn không thấy Ngài hiện diện, tranh thủ cầu nguyện ào ào như độc thoại rồi còn về, có lẽ Chúa vẫn nghe được?!

Nhìn lại mình là thế, tuy nhiên con vẫn có một suy tư này: Đành rằng chúng con lo toan nhiều thứ, và thiếu lòng mến Chúa yêu người, chúng con sẽ cố gắng khắc phục, song việc Giới trẻ ít đến nhà thờ hoặc đến nhà thờ mà không thể cầu nguyện, cũng phải nhìn lại về nhiều khía cạnh khác, ví dự như Linh mục quản xứ, khung cảnh, cách tổ chức... ở nhà thờ.

Con từng biết một số bạn trẻ khi ở quê thì rất siêng năng đạo đức, nhưng khi lên Sài Gòn học thì lại không muốn đến nhà thờ sinh hoạt, có thể nói là lòng mến của bạn ấy không kiên định, nhưng ngược lại cũng có thể nói môi trường giáo xứ ở đây không được tốt. Ví dự như Cha xứ không gần gũi, không quan tâm đến giới trẻ; bài giảng cao siêu, toàn thần học với chú giải Kinh Thánh, người trẻ không tiếp thu nổi, hoặc không biết ứng dụng vào đời sống như thế nào; các lớp Giáo lý chật hẹp, cách dạy không sinh động và hấp dẫn; sinh hoạt đoàn thể không có sự gắn bó...

Có rất nhiều lý do để người trẻ chán và... ngủ gục trong nhà thờ. Nhưng đôi khi con thấy điều này cũng rất dễ thương, hihi, vì mọi người đến nhà thờ thường là cầu này xin nọ, các bạn ấy đến nhà thờ chỉ để... nhắm mắt bình an trong Chúa, dễ thương quá đi chứ?! Con tin rằng những người ngủ trong nhà thờ chỉ có 2 dạng: 1. Quá mệt - 2. Rất bình an! Hjhj.

Dù nguyên nhân là gì đi nữa, thì mọi người chúng ta phải nỗ lực để trả nhà thờ về đúng với mục đích sử dụng từ ngàn xưa: là nơi để cầu nguyện, ca tụng và gặp gỡ Chúa. Riêng bản thân All sẽ cố gắng không "gục ngã" trong nhà thờ nữa, hihi. Cầu Chúa chúc lành cho chúng con!

San San
24-11-2010, 05:58 AM
Cám ơn Cha đã có gợi ý rất thiết thực cho tuần sống này. Đọc bài của Cha, Ann nhớ có lần Dì Giáo nói rằng, "Nhiều khi chúng ta vào Nhà Thờ... bán ve chai." Dì dùng từ thật chuẩn! Vào Nhà Thờ, Nhà Nguyện là để thăm Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta lại bày ve chai (chia trí, lo ra, toan tính cho công kia việc nọ) ra phân loại và tính toán, để mặc Chúa lặng ngắm kẻ bán ve chai dại khờ. Dù sao, chia trí lo ra là điều không thể tránh khỏi, nhưng thật tốt nếu chúng ta biết "chống trả" và "quay lại" sau mỗi lần bị chia trí lo ra.

@All: Đọc bài của All, Sis lại nhớ một câu chuyện khác.
Một anh nọ luôn tự hào mình là người đạo đức thánh thiện và không bao giờ ngủ gục trong nhà thờ. Anh cảm thấy rất khó chịu và chướng mắt khi thấy anh chàng kia, hể vào nhà thờ là "đồng ý" liên tục. Một lần nọ, không cầm lòng nổi, anh đến gần người đang ngủ gật và hỏi, "Sao lúc nào vào nhà thờ anh cũng ngủ gật là sao?" Người này nói, "Tôi ngủ gật cũng như con chó ngủ dưới chân chủ thôi." Sis thật cảm động khi nghe câu trả lời như thế, vì nó chứng tỏ sự khiêm tốn và sự gắn bó mật thiết của anh với Chúa, cho dù trong trạng thái nào.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là khuyến khích All ngủ gật đâu nhé. Nhớ ngủ đủ giấc!