PDA

View Full Version : Tết xưa



Lan Anh
12-01-2013, 02:11 PM
Đời người đâu hẳn lúc nào cũng lắm chuyện vui. Chuyện buồn nhớ mãi cũng chẳng hay. Vẫn biết thế, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi độ Xuân về, tôi lại nhớ năm xưa với một cái tết buồn và mãi chẳng tàn phai trong ký ức.

Năm ấy, tôi lên 9 và mẹ đã chuẩn bị sắm áo quần mới cho đám chị em chúng tôi, và mọi thứ cho ngày đầu năm.
Vùng Biên Hoà nên bưởi chẳng thiếu.
Tôi nhớ mãi cái quần ống túm màu xám và áo trắng vừa thử xong còn máng trên thành ghế.

Đêm ấy, có người mang xăng bột rưới khắp xóm và nổi lửa. Đám lửa sáng rực cả bầu trời, tôi vẫn còn cảm giác kinh hoàng như của thời khắc ấy.
Trong tích tắc, chúng tôi thành kẻ vô gia cư.
Mẹ và đám con nít sáu chị em chúng tôi. Chị ba hơn tôi 2 tuổi, đứa em nhỏ vừa 5 tháng, được mẹ lùa an toàn ra khỏi nhà.

Xóm ấy toàn công chức, các ông thường xuyên vắng nhà vì công vụ. Chỉ còn lại đám đàn bà, con nít...nên mạnh ai gia đình tự lo lấy.

Hơi buồn tủi, vì cả nhà đem nhau ra khỏi đám cháy với hai bàn tay trắng. Tấp đại vào nhà một người xa lạ, được cho ngồi tá túc ngoài hàng hiên chờ sáng. Với tôi lúc ấy, bóng tối không còn là nỗi sợ. Lòng chỉ mong trời mau sáng để gặp ba. Ba là niềm mong đợi và là sự an lòng của cả nhà lúc ấy.

Ba về đến, lặng lẽ không một lời.
Ba vui mừng vì mẹ và đám con an toàn.
Không người quen, không bà con thân thuộc. Còn bạn bè ba ai cũng y hoàn cảnh, chẳng ai giúp được ai. Buồn!

Cô Tư nhà sách Cửu Long. Người quen biết chỉ là mối...mua báo tháng. Thương gia đình lâm cảnh khốn cùng, cô rộng lòng giang tay giúp đỡ cho tá túc vài ngày, đợi ba mẹ thu xếp công việc.

Tôi và chị, hai đứa cùng đổi áo quần cho nhau, và thay nhau đến trường...xin nghỉ học. Chỉ bởi vì chạy khỏi nhà, tôi quần short, chị áo không tay nên đành hoán đổi để ra đường "Rách cho thơm" trong hoàn cảnh ấy.
Cô Tư cho ở nhờ, lại phụ tay may cho mỗi thành viên vài bộ áo quần được tươm tất.

Mẹ kinh hãi cái vùng đất dễ sợ mà mẹ đã theo ba gần hai năm.
Mẹ nhớ Huế, nơi mẹ vừa rời xa.
Ba, mẹ tìm cách liên lạc với người quen tìm về vùng đất đỏ, để tránh xa vùng đã mang dấu ấn chẳng mấy đẹp kia.
Về nơi này, thời gian đầu ở tạm nhà người quen.
Giang sơn của cả gia đình là cái giường 1m6.
Mẹ không dạy, người quen cũng chẳng cấm. Chỉ bởi vì sợ đất đỏ dính tay nên ngồi hoài trên giường...cho khỏi lấm lem.

Tết năm ấy, tôi chẳng nhớ mình đón tết thế nào. Tôi chỉ nhớ mẹ vẫn sắm áo quần mới...nhưng chẳng đẹp như bộ áo quần tôi đã thử. Con nít như tôi, ai tin tôi mãi nhớ!

Sau Tết ấy, ba mẹ mua đất xây căn nhà khang trang không thể tưởng tượng với chúng tôi thuở ấy.
Căn nhà mang dấu ấn yêu thương, và đầy ắp tiếng cười của cả gia đình.
Niềm vui, và hạnh phúc của chúng tôi phát sinh từ nơi này.

Chẳng hiểu sao từ dạo ấy, trong gia đình chưa một ai nhắc lại biến cố đau thương. Ba mẹ, chị ba và các em quên hay chẳng ai dám nhắc. Chỉ riêng tôi, cái đêm kinh hoàng ấy vẫn luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Vùng lửa cháy sáng rực như ban ngày, và hàng hiên tối om đầy kinh hãi.
Với con bé chín tuổi, dấu ấn khó phai nên bởi thế mãi đến bây giờ tôi chưa hề dám xem phim, hay đọc chuyện về bạo lực...Chỉ cần thoáng qua là trong tôi lại tái hiện mọi hình ảnh của ngày xưa.
Sống để yêu thương nên tôi không hề oán hận.
Thương ba, mẹ long đong, vất vả từ dạo ấy.

Trước thềm Năm Mới, ước mong Thanh Bình, Hạnh Phúc. Hy vọng mọi người, đừng ai kém may mắn như gia đình tôi thuở ấy.
Xin Chúa Xuân luôn mang mãi An Bình cho Nhân Loại.
Và xin cho mọi người mãi mãi yêu thương!
Tạ ơn Chúa đã ban cho con một năm An Bình hồn, xác.

Lan Anh

An Vi
31-01-2013, 10:51 AM
Với con bé chín tuổi, dấu ấn khó phai nên bởi thế mãi đến bây giờ tôi chưa hề dám xem phim, hay đọc chuyện về bạo lực...Chỉ cần thoáng qua là trong tôi lại tái hiện mọi hình ảnh của ngày xưa.

Tâm hồn trẻ con như một tờ giấy trắng, có những vết hằn không thể tẩy xóa. Vì cái non nớt, mong manh ấy nên những chuyện buồn ngày xưa đôi khi trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi...Em hiểu tâm trạng này của Chị nè.

Cả câu chuyện buồn nhưng Chị đã tạo nên một cái kết rất đẹp
Sống để yêu thương nên tôi không hề oán hận.
Bởi vì
Đời người đâu hẳn lúc nào cũng lắm chuyện vui. Chuyện buồn nhớ mãi cũng chẳng hay.
Tết năm nay thiệt vui nha Chị! ^^

Lan Anh
02-02-2013, 05:35 AM
Cám ơn An Vi với lời chúc Tết đặc biệt. Và cũng cám ơn An Vi với lời cảm thông.
Chúc An Vi và mọi thành viên GĐGTCG một cái Tết trong An Bình, và Hạnh Phúc!