PDA

View Full Version : THUỞ BÉ



Paulus Nhusoen
27-01-2013, 09:11 AM
Thuở bé tôi không biết nhiều về Chúa và mẹ Ma-ri-a. Nhưng tôi đã khái niệm rất dễ thương rằng: mặt trăng là mẹ Ma-ri-a, mặt trời là Chúa,còn các vì sao chính là các thánh. Nên thuở nhỏ tôi thường hay ngước mặt lên trời và cầu nguyện, mà cũng không gọi là cầu nguyện nữa. Tôi chỉ thầm thì những câu nói vu vơ mà nếu ai nge được chắc họ sẽ phải bật cười. Thuở nhỏ dễ thương thế đấy. Tôi còn đọc truyện thánh Teresa hai đồng Gie-su, và tôi ái mộ ngài tới mức đêm nào trời nhiều sao tôi cũng bắt chước Ngài nhìn lên trời xem thử có tên mình trên đó không.
Rồi thời gian nó bắt tôi phải lớn lên. Tôi suy nghỉ nhiều hơn, con mắt không còn trong sáng như ngày xưa, thế giới nó cuốn hút tôi mạnh hơn. Có lúc tôi cảm thấy mình yêu thế gian hơn yêu Chúa. Nếu chỉ xét tội này thôi thì tôi có lẽ sẽ phải xuống tận âm ty_nhưng TC nhân từ. Rồi khi tôi đủ lớn (đúng là năm tôi học 12). Tôi bắt đầu biết tới rượu bia, thêm vào đó nữa là một cô bạn gái dễ thương. Khi đó tôi cảm thấy cuộc sống thật thú vị theo cái nghĩa của thế gian. Thậm chí tôi đã từng quyết định là sẽ không đi tu. Cái ơn mà Chúa đã ban và tôi đã nhận từ khi tôi chưa hiểu hai từ “đi tu” có nghĩa là gì! Rồi mọi cái cũng qua. Tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng tất cả. Ngài vẫn yêu tôi, vẫn ngự trong trái tim bé nhỏ của tôi. Và tôi, tôi vẫn là thằng cu bé tí của Ngài. Tôi vẫn ngước lên trời, vẫn thầm thì vu vơ, vẫn cảm thấy buồn cười với những câu nói của mình.
Giờ đây tôi thấy thật hạnh phúc vì được theo Thầy. Người ta nói từ bỏ để theo Thầy nhưng tôi thấy những gì mình nhận được còn lớn lao hơn gấp nhiều lần những gì mình tứ bỏ!!!

Lan Anh
27-01-2013, 11:15 AM
Thuở bé tôi không biết nhiều về Chúa và mẹ Ma-ri-a. Nhưng tôi đã khái niệm rất dễ thương rằng: mặt trăng là mẹ Ma-ri-a, mặt trời là Chúa,còn các vì sao chính là các thánh. Nên thuở nhỏ tôi thường hay ngước mặt lên trời và cầu nguyện, mà cũng không gọi là cầu nguyện nữa. Tôi chỉ thầm thì những câu nói vu vơ mà nếu ai nge được chắc họ sẽ phải bật cười. Thuở nhỏ dễ thương thế đấy. Tôi còn đọc truyện thánh Teresa hai đồng Gie-su, và tôi ái mộ ngài tới mức đêm nào trời nhiều sao tôi cũng bắt chước Ngài nhìn lên trời xem thử có tên mình trên đó không.


Thuở nhỏ của Paulus Nhusoen dễ thương ghê!
Cám ơn bạn đã chia sẻ bài viết hay.
Ước mong bạn luôn trọn vẹn trên con đường tận hiến.

thiensu
27-01-2013, 12:53 PM
Cầu mong Paulus Nhusoen mãi bước theo Thầy như tâm tình thật dễ thương của bạn nhé.

Huyen Tam
27-01-2013, 08:50 PM
bài viết thiệt dễ thương, mình cũng có thủa nhỏ như bạn. nhà mình có "truyền thống" đi lễ sáng, và tất cả anh em mình bắt đầu lên 7 tuổi là "bị" mẹ gọi dậy lúc 4h sáng để đi lễ, buổi sáng quê mình lạnh lắm, có những khi mình sợ lạnh rồi giả vờ bệnh để được ở nhà, và khi lớn lên một chút thì mình lại "thông minh" hơn, không giả bệnh nữa nhưng lại thức dậy cùng mẹ, sau khi thay quần áo xong thì chờ mẹ đi trước còn mình lại bay lên giường ngủ....ôi, sao thủa nhỏ đến với Chúa cứ như một gánh nặng. Rồi sau đó, nhân dịp lễ bổn mạng mình được mẹ tặng cho quyển "một tâm hồn", mình bắt đầu đọc... mình bắt đầu ao ước làm mưa hoa hồng, mình bắt đầu siêng đi lễ hơn, mỗi sáng trên đường đi từ nhà tới nhà thờ...mình thích ngước nhìn lên bầu trời, mình thích nhìn chòm sao có hình chữ "T"...chị Teresa nói tên chị được Chúa khắc lên bầu trời, mình cũng bắt đầu tin ...tên mình cũng được Chúa khắc lên...nhưng Người khắc tên mình lên...còn mình tự tháo xuống.
chúc Paulus Nhusoen luôn vững bước trên con đường theo Chúa.

An Vi
28-01-2013, 10:30 AM
Đọc bài các bạn mà AV thấy thích cái THUỞ BÉ của các bạn ghê!
Chính vì cảm giác dễ chịu, tươi trong của ngày ấy, nên đôi khi chúng ta khát khao cùng cực "một vé đi tuổi thơ"...:d
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, với chúng ta "mỗi ngày là một hồng ân", nên không chỉ có quá khứ mà còn hiện tại và tương lai sắp tới nữa...AV đang nghĩ đến một lúc nào đó, ACE nhà mình không chỉ kể cho mọi người nghe những câu chuyện đáng yêu của THUỞ BÉ mà còn là những câu chuyện của TUỔI TRẺ nữa...:nghi