PDA

View Full Version : Ba yêu!



Huyen Tam
27-01-2013, 09:38 PM
Ba ơi!
Hôm nay không phải là ngày của ba, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ con nhớ ba thật nhiều, thật là bất công với ba khi một năm chỉ có một ngày dành cho ba, trong khi ba chịu bao khó nhọc vì anh em chúng con, con chỉ biết đón nhận mà chưa khi nào biết đáp trả, con lại còn giận hờn ba vô cớ, con chưa một lần nói tiếng cám ơn dù tiếng cám ơn con luôn dùng với bao người xa lạ nhưng với ba sao thật khó để nói lên 2 từ ấy, khó nói hay do công lao ba quá lớn 2 từ đó không thể nào nói hết được.

http://images.yume.vn/blog/201106/19/1308454002_contrai.jpg

Ngày bé, trong mắt anh em con, ba là một người khó tính và nghiêm khắc, tất cả anh em đều sợ ba, nhưng chỉ có con, chưa khi nào con sợ ba,mọi người thường nói con là con gái rượu của ba mà, ba chưa khi nào dùng roi đánh con mà không ... có một lần ba đã đánh con, lần đó con đã nghịch hết 1kg đường ba mới mua chỉ để trộn với 1kg muối dùng để chơi bán hàng...con gái ba hư quá phải không ba lại còn ngốc nữa, ngày nhỏ con vốn nghịch ngợm biết bao nhiêu, mới lớp 2 thôi mà nào là chặn đường đánh người ta, nào là thả chó ra để nhát người ta mà người ta có tội gì đâu, kết quả là ba mẹ người ta lên nhà mình mắng vốn, rồi nào là vì giận ba mẹ và con đã viết một lá thư mà lúc đó với con là lá thư đẩm nước mắt rồi bỏ đi....lại sau nhà ngồi...tới tối ba đi tìm con mới chịu chui ra, ba cười vì cái trẻ con ấy, ba giao em cho con ẳm...và con ham chơi đã làm em té, con lại bỏ đi vì cái roi ba cầm trên tay rồi ba lại lo lắng đi tìm con, năm con học lớp 4 con cùng bạn bè trốn học, đi hái chôm chôm của người ta để tới khi bị người ta rượt đuổi...bạn bè con thì bị bắt hết chỉ mình con nhanh chân nên chạy thoát...con tưởng đâu con thoát được hoàn toàn rồi....con đâu ngờ đâu bạn bè khai ra con...và vậy là con bị mẹ bắt quỳ...ba vẫn ngồi đó trầm ngâm bên khói thuốc nhìn con...không một tiếng la mắng, trận đòn hôm đó là mẹ dành cho con, từ khi đó con đã biết sợ ánh mắt của ba, con sợ ánh mắt buồn vời vợi ấy....thà là ba dùng đòn roi để đánh con rồi thôi còn hơn ánh mắt ấy hằn sâu trong tâm trí con cho đến giờ ...ba ơi!


Con bệnh, ba luôn ở bên lo lắng vỗ về, con nóng sốt bên ngoài...nhưng ba nóng sốt bên trong. Giữa đêm con ho, ba mang dầu đến cho con, ba không ngủ mà lại thức theo tiếng ho của con...con lớn thêm chút nữa, phải xa nhà ra thành thị học... đầu tuần ba chở con đi, cuối tuần ba đón con về ... con vui biết bao khi ngồi sau xe ba chở...con thèm ăn trái cây từ khu vườn của gia đình mình...ba sốt sắng đi hái về cho con, lúc nào ba cũng luôn dành tình thương cho anh em con, chẳng một lời oán than...dường như ba lấy đó làm niềm vui, nụ cười của chúng con là niềm vui của ba.


Giờ đây con đã khôn lớn, đôi cánh con đủ rộng để bay xa tầm tay ba, tự bươn trải với cuộc sống, tự lo cho chính bản thân mình,...nhưng với ba ...ba vẫn muốn làm mọi thứ cho chúng con, khi chúng con không nhờ ba dường như ba không vui....Ba biết không, con buồn và luôn tự dằn vặt mình mỗi khi con về chơi nhà...con thấy ba mỗi ngày một gầy hơn, con ao ước ba không phải lao động, con ao ước ba được hưởng an nhàn...ba ơi.

Nhà mình giờ lạnh lẽo quá phải không ba, 5 anh em con cứ lần lượt rời xa ba để lo cuộc sống riêng, chẳng còn tiếng cười của chúng con, con biết ba buồn lắm...ước gì con được ở bên ba. ước gì con được làm nũng với ba như ngày xưa, ước gì con được xà vào lòng ba mỗi khi yêu sách ba điều gì...

Xã hội nhiều bon chen quá ba ơi, đôi cánh ba trang bị cho con dường như không còn đủ sức để cùng theo con nữa...con cảm thấy muồn dừng lại, con mỏi gối chùn chân, nỗi buồn chen lấn niềm vui, nhưng vui thì ít buồn lại nhiều hơn gấp bội ..." ở với ba củ ấu cũng tròn, ở với đời quả bồ hòn cũng méo, con phải tập nói những lời khôn khéo, nhiều khi ngỡ không phải của mình..." vậy đấy ba ơi... ba từng nói " ba không có gì cho các con, cái ba có là học thức ba trang bị cho mỗi đứa, và mỗi đứa phải biết nhận lấy, được bao nhiêu thì cứ cố gắng" khi đường học vấn chúng con gặp khó khăn, chán nản và muốn buông ...ba lại ở bên ân cần chỉ dẫn, động viên, lúc nhỏ ba thức cùng con trên trang sách, chỉ dẫn cho con những bài toán khó mà con gặm nát cây viết vẫn không tìm được bài giải, lớn lên ba lại thức cùng lời động viên và chúng con đã cố gắng không phụ lòng mong mỏi, không phụ công sức ba bỏ ra, cứ ngày lại ngày, tháng qua tháng, năm qua năm ba bán mặt cho đất bán lưng cho trời để lo cho anh em con...đến giờ thành quả đền đáp lại là tất cả chúng con đều học thành người....niềm vui lớn nhất, mong mỏi lớn nhất của ba là đây, chúng con đã làm được...nghĩ tới niềm vui của ba con lại phải cố gắng bước tiếp, tự dặn lòng không được phụ công sức ba bỏ ra cả đời cho con chỉ vì một chút nản lòng.

Nhưng ba ơi...giờ con muốn được ngả vào lòng ba để khóc thật nhiều... khóc như một đứa trẻ cần sự vỗ về ...."cuộc sống của con không toàn những màu hồng, con muốn về với ba tâm sự, ba con mình thì dễ dàng tha thứ, không như đời ...cắn đắng ...phải không ba?"

Ba ơi, con cảm ơn ba về tất cả tình thương ba dành cho con, con cảm ơn cuộc sống đã cho con được làm con của ba, con cảm ơn ba đã sinh ra con...con cảm ơn ba về tất cả...con thương ba nhiều lắm ba của con.


http://www.youtube.com/watch?v=1kOM_MSYRg0

anhdoart
28-01-2013, 06:56 AM
Em đọc bài này xong,muốn đón xe về quê ăn tết sớm quá.Con nhớ ba quá...ba ơi!
Cảm ơn Huyền Tâm nhiều nhé. :longlanh:

TerexaThuyDuong
28-01-2013, 08:20 AM
E đọc xong cũng cảm động quá chj Huyen Tam ơi! thanks Chị nhé!:migio

Paulus Nhusoen
28-01-2013, 08:52 AM
Nhưng ba ơi...giờ con muốn được ngả vào lòng ba để khóc thật nhiều... khóc như một đứa trẻ cần sự vỗ về ...."cuộc sống của con không toàn những màu hồng, con muốn về với ba tâm sự, ba con mình thì dễ dàng tha thứ, không như đời ...cắn đắng ...phải không ba?"

mãi mãi chúng ta vẫn là những đứa con bé nhỏ của ba mẹ phải không Huyen Tam. dù cho chúng ta càng ngày càng lớn lên, nhưng ba là người chúng ta luôn phải ngước nhìn.
Chúc Huyen Tam luôn vui bên gia đình và mãi là người con dễ thương như Huyen Tam đã từng nhé!!!

duaconhoangdang
28-01-2013, 10:21 AM
Thật xúc động, những gì Huyền Tâm viết xuất phát từ trái tim, từ những tình cảm tận sâu đáy lòng mình bạn dành cho Ba. Mình cũng có 1 người Ba như thế, nhưng không may hồi đầu năm Ba mình bị đụng xe, cứ tưởng Chúa cất Ba về, nhưng cũng nhờ mọi người thêm lời cầu nguyện nên Chúa rủ lòng thương, để Ba ở lại thêm với gia đình mình, bây giờ mặc dù Ba chỉ như 1 đứa trẻ... Mỗi khi nhìn hay nghĩ về Ba lòng mình lại đau quoặn thắt... Nhưng ở Ba mình nhìn thấy tấm lòng của 1 người Ba nhân hậu. Bây giờ mặc dù mình ở xa Ba mình lắm, nhưng sắp tới mình sẽ có kế hoạch về gần Ba hơn, chăm sóc Ba Mẹ nhiều hơn...!

Tạ ơn Chúa đã ban Ba cho con, và Tạ ơn Chúa đã giữ Ba lại cho con...!