PDA

View Full Version : [Bài dự thi] Lần đầu không đón Giáng Sinh ở nhà!



Tuyết Xanh
28-11-2010, 09:17 PM
http://www.asksam.com/ebooks/christmas-carols/christmas-carols.jpg

Năm nay, năm đầu tiên mình vào Đại học, mình không được đón Giáng Sinh cùng với gia đình. Mỗi lần nghĩ đến điều đó thì thật là đau lòng, mình chỉ muốn khóc mà thôi. Dù rằng có bao nhiêu người mong được một lần được đón Giáng Sinh tại cái thành phố rộng lớn này, nhưng mình thì không. Dù Noel ở thành phố có rộn ràng mấy đi chăng nữa, với mình chẳng có ý nghĩa gì khi không được đón Noel cùng gia đình.

Nhớ lại hồi còn ở nhà, năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu vào Mùa Vọng, mình lại bày ra đủ trò để dụ nhóc em học thi HK, nào là làm cọng rơm dâng Chúa, hy sinh hằng ngày, rồi ô màu ngũ sắc nữa. Mỗi lần nhóc không nghe lời sẽ bị trừ một điểm trừ, sẽ bị mất một cọng rơm hay phải tô một ô màu đen vào ô màu ngũ sắc của nhóc. Nếu bị quá nhiều điểm trừ, cậu nhóc sẽ không được tặng quà Giáng Sinh của ông già Noel. Nhóc em cố gắng rất nhiều và đương nhiên là năm nào cũng có quà Giáng Sinh mà mẹ mình chính là ông già Noel. Mình cũng có quà nữa đó.

Nhớ hồi còn ở nhà, năm nào nhóc em cũng bận rộn đi tập hoạt cảnh Giáng Sinh, đi giúp lễ Giáng Sinh, không biết năm nay ra sao? Tháng này cũng là tháng thi học kì của nhóc em nữa. Lo quá đi thôi!!! Mình cũng còn nhớ, năm nào cũng vậy, chiều ngày 24/12, cứ khoảng 5h chiều là ba lại chở mẹ đi mua quà Giáng Sinh cho 2 chị em, nhưng mà không biết ba mẹ giấu ở đâu ý, chỉ tới khi đi lễ về chị em mình mới thấy. Đương nhiên mình hiểu ngay ai là tác giả, còn nhóc em thì reo lên sung sướng vì có quà của ông già Noel.

Mình cũng còn nhớ, chưa năm nào mà ba mình rảnh rỗi vào mùa Noel, nào là tập hát với ca đoàn tổng hợp, nào là may áo quần cho người ta mặc nhân lễ Noel. Vậy mà ba vẫn dành chút thời gian dựng Hang đá Belem (Ba mình vốn rất khéo tay mà.) tạo thêm chút không khí Noel trong gia đình.

Và điều mà mình nhớ nhất.... chính là bữa tối sau thánh lễ Vọng Giáng sinh. Năm nào cũng thế, ba me đều có chút gì đó, để sau khi đi lễ về,cả nhà ngồi ăn cùng nhau, cùng tận hưởng hương vị Giáng Sinh, và cùng nhau mở quà giáng sinh, nghe chị em mình ríu rít về món quà Giáng Sinh năm nay.

Năm nay,.....lần đầu tiên trong đời, mình sẽ không được đi lễ chung với ba mẹ và nhóc em, và cũng sẽ không có những cuộc chơi thú vị cho nhóc em, cũng sẽ không được ngồi ăn cùng ba mẹ sau thánh lễ, và cũng sẽ không có quà Giáng sinh cho mình. Huhu:(2:((. Năm nay, có lẽ tuyết sẽ rơi trong lòng mình. Mình sẽ có một mùa Giáng Sinh vô cùng lạnh lẽo.

Ôi! Tại sao lịch thi “đẹp” đến thế nhỉ? Thi vào đúng ngay ngày lễ Noel nữa chứ. Buồn quá đi thôi!:( Giờ mình chẳng thể thay đổi được điều gì cả. Chỉ mong sao, Noel năm nay, dù không có mình ỏ nhà, nhưng nhóc em vẫn được hưởng một đêm Noel thật ý nghĩa.

Ba mẹ ơi, dù rằng đêm Noel bé không về nhà được. Bé sẽ cố gắng về nhà ngay ngày hôm sau, ngay khi vừa thi xong. Dù bé có ở đâu đi chăng nữa thì lòng bé đêm Noel sẽ hướng về cả nhà. Chúc cả nhà một đêm Giáng sinh vui vẻ.
Noel buồn nhất!:(:(:(:(:(2:((

San San
28-11-2010, 09:36 PM
Bé Panda viết hay ghê. Cám ơn bé nha. Bài viết tuyệt vời, cảm xúc lai láng, cảm động đậy làm Dì khóc hu hu. Bé mới bắt đầu một lần "Noel này con không về" mà đã vậy rồi, còn Dì thì nhiều lần như thế... Hic hic...

Năm nay vẫn "nhặt cọng rơm" và "tô màu ngũ sắc" dâng Chúa Hài Đồng bé nha. Làm từ bây giờ, rồi gởi theo đường bưu điện về tặng Ba Mẹ và nhóc tì ở nhà. Ngày Giáng Sinh nhớ gọi điện thăm Ba Mẹ và mọi người là được rồi. Không được khóc nhè đâu đó.

allihavetogive
28-11-2010, 10:09 PM
Oh, bé Panda giống dì Anna quá, tình cảm lai láng hen ^^.
Yêu gia đình là rất quí, nhưng mà không nên vì xa gia đình mà cảm thấy "Noel nhạt nhẽo" được, vì Panda vẫn có Chúa Hài Đồng ở bên cơ mà, nói sinh nhật của Chúa là một ngày nhạt nhẽo Panda không sợ Chúa buồn sao nè?
Bên máng cỏ, nhìn vào Thánh Gia, ai mà không nhớ gia đình chứ, và ước mong được ở bên gia đình trong ngày Giáng Sinh là một ước mong hết sức chính đáng, không riêng gì của Panda, mà có lẽ đó là ước mong của mọi người Công giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho thật nhiều gia đình được sum vầy trong ngày lễ trọng đại này, đặc biệt xin Chúa thương đến những người tha hương, những người vô gia cư...

CucChu
28-11-2010, 11:33 PM
Mình thì sống với gia đình từ bé đến giờ, nên có lẽ chưa biết cảm giác sống xa gia đình thế nào!!!
Chỉ ước mong mùa Giáng Sinh này, bạn vẫn giữ được tinh thần vui đón Giáng Sinh như mọi năm, mặc dù không có người thân yêu bên cạnh. Nhưng mình tin rằng, món quà ý nghĩa mà bạn sẽ gửi về cho gia đình và dâng lên Chúa Hài Đồng là món quà đẹp nhất, xinh nhất và tuyệt vời nhất. Chắc bạn cũng biết đó là gì phải không?

Mang một tâm trạng vừa buồn vừa lạ lạ, vì sẽ được đón Giáng Sinh bên cạnh những nguời bạn mới, đem không khí và cảm giác Giáng Sinh đến với những người bạn mới.Tại sao lại không nhỉ??? Chúc bạn hoàn thành tốt món quà mà bạn sẽ gửi về cho gia đình và dâng lên Chúa Hài Đồng nhé!!! Một tinh thần vui tươi, chuẩn bị kì thi thật tôt, và đạt kết quả cao. Tạo ra kỉ niệm thật đẹp và thật vui nhé bạn yêu, năm đầu của đời sinh viên mà. Buồn là không có được đâu nha!!!

Tuyết Xanh
29-11-2010, 11:54 PM
Cám ơn mọi người đã ủng hộ cho bé Panda. Bé Panda sẽ cố gắng hi sinh thật nhiều đề có một món quà GS thật ý nghĩa dâng len Chúa Hài Đồng và gởi về Gia đình

Padre Paolo
30-11-2010, 12:45 AM
Panda mén,
Cám ơn Panda đã chia sẽ tâm tình rất chân thành..như Toản đã cảm thông với em terexanguyen thì Toản cũng xin cảm thông với em...GS năm nay là đúng một phần tư thế kỷ Toản không được đón GS với gia đình. Những năm đầu thì Toản cũng buồn và nhớ gia đình rất nhiều...Lần đầu tiên Toản xa nhà thì chắc là còn nhỏ tuổi hơn Panda bây giơ...hehehehe...
Nhưng Toản không để cho những nỗi buồn và nhớ nhung làm mất đi ý nghĩa của GS. Như Panda đã đọc những post trên, mọi người đều cảm thông với Panda. Thiết nghĩ, Panda nên biến những nỗi buồn nhớ đó thành những cộng rơm làm cho máng cỏ của Chúa Hài Nhi thêm ấm áp. Hơn nữa, như CucChu, Toản nghĩ tuy Panda xa người thân nhưng Panda "sẽ được đón Giáng Sinh bên cạnh những nguời bạn mới"...biết đâu họ cũng mang những tâm tình như Panda, nhưng không có cơ hội để bộc lộ. Thay vì để cho việc xa người thân làm cho em buồn thì em hãy tích cực làm một cái gì đó để cho những bạn khác (là những người cũng có thể có tâm tình như em) có được một niềm vui GS tật ý nghĩa, tuy xa nhà.
Một lần nữa như Toản đã viết cho em terexanguyen thì cũng xin chia sẻ với Panda...em cố gắng dọn tâm hồn mình trở nên một hang đã ấm cũng để đón Chúa Hài Nhi vào thì chắc chắn nổi buồn của em sẽ trở nên niềm vui vì "CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ!"

francisnguyen
14-12-2010, 09:42 AM
Chào Panda,
Bài viết của bạn hay lắm. Cũng như moi người, mình cũng rất thông cảm cho Panda vì mình cũng là người xa nhà nhiều năm mà. Thôi thi hãy cố gắng hy sinh sống thật vui, thật tốt và dâng món quà hy sinh đó cho Chúa Hài Đồng nhé. Mình tin rằng Chúa sẽ rất vui khi nhận được món quà của bạn đó. Còn một điều nữa là có thể bạn là người đã được Chúa chọn và sai đi để mang niềm vui đến cho các bạn đang ở xung quanh bạn thì sao. Bởi vậy hãy sống thật vui theo Thánh Ý Chúa bạn nhé.
Đọc Sơ lược về thông tin của bạn nên mình mới biết chúng ta là người đồng hương rồi. Mình ở Bình Lộc - Xuân Thiện cách chỗ bạn khoảng 10km. Còn Dì Ann của chúng ta thì sống ở núi "CHÁN CHƯA" đó. Panda có biết núi "CHÁN CHƯA" ở gia ray - long khánh không...?...hihii .... thực ra tên núi là "CHỨA CHAN", nhưng khi leo núi thì bạn sẽ đổi tên núi thành "NÚI CHÁN CHƯA" vì leo hoài mà vẫn chưa lên đỉnh đó mà.... hihihii....
Chúc bạn một mùa Noel thật vui bên Chúa Hài Đồng và những người bạn mới nhé.

San San
14-12-2010, 11:06 AM
Haizzzzzzzzz.... Thầy Francis nói không đúng về tên núi Chứa Chan rồi nha.

Truyền thuyết kể rằng: một anh chàng nọ, nghèo đến mức không lấy được vợ, Ngọc Hoàng thương tình mới sai một tiên nữ xuống trần gian se duyên cùng chàng. Hai người ở với nhau và có được một cậu con trai, nhưng tiên nữ nhớ cảnh trời, nên một hôm lén lấy đôi cánh chồng giấu trong bồ lúa đeo vào và bay tuốt lên trời cao. Người chồng và con trai ở trần gian nhớ thương nàng mới lò dò dắt nhau lên trời thăm. Oái ăm thay, người trần gian không được ở trên trời cao, thế là mừng mừng tủi tủi lại phải chia tay. Nàng tiên trao cho chồng một chiếc trống làm phương tiện xuống trần gian cho nhanh và mấy vắt cơm ăn đường. Dọc đường, đứa nhỏ đói bụng lấy cơm ra ăn. Cơm vung vãi trên mặt trống làm mồi cho bầy quạ đói, chúng mổ mổ mổ... Mặt trống bị thủng, thế là hai cha con rớt xuống chết. Nàng tiên nhớ thương chồng con, khóc than thảm thiết, nước mắt của nàng hòa cùng xác hai cha con biến thành ngọn núi, và người ta gọi là núi Chứa Chan.

Cha Giuse Nguyễn Công Đoan trong thời gian ở tù tại K3 khi thấy em gái đến thăm tóc vương đỏ bụi đất cũng đã cảm thán làm bài thơ như sau.


Em đến thăm anh buổi chiều vàng
Nhìn em hoen đỏ ôi thương quá
Hỏi rằng "Chán chưa?"
"Chưa chán, vẫn... Chứa Chan."

Câu chuyện và bài thơ này Cha Giáo đã chia sẻ cho tụi Ann năm 2000. Ann rất thích lối chơi chữ của Cha. Đọc đến đây đã chán chưa? Chưa chán, vẫn chứa chan, phải không? Hihii...