Êm Đềm
22-03-2013, 12:12 PM
Trước hết, Đềm con xin bày tỏ rằng đây chỉ là chút quan điểm mang đầy tính cá nhân của mình, cũng là những điều mà mình đã đang trăn trở và tự hỏi, chứ không hề có ý thiên vị, khen tặng, yêu mến, khích bác khinh chê hay mỉa mai bậc sống nào. Vậy xin quý Cha, quý tu sĩ cùng anh chị em xung quanh nhìn nhận và xin bỏ quá cho những quan điểm còn quá non trẻ của con...
---------------------------------------------------------------------------
Đời tu - đời thường, khác giống ra sao ? Ai lớn hơn ai ? Ai bé mọn hơn ai ? Ai có "tỷ lệ" đậu thiên đàng hơn ai ? Ai đạo cao đức trọng hơn ai ? Ai tốt lành hơn ai ?....Và vô số câu hỏi khác nữa.
Con tự hỏi, tại sao mọi người (trong đó có con) lại có một thói quen cũng như phản xạ là tôn kính và yêu mến các đấng bề trên, các bậc vị vọng như Giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ... thậm chí là chủng sinh ? Tại sao thế nhỉ ? Thế là con ngẫm nghĩ và tự trả lời xem tại sao...
- Vì các vị đã dấn thấn, thánh hiến cho Thiên Chúa ?
- Vì các vị học cao hiểu rộng hơn người ?
- Vì các vị tu trì lâu lắm, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa ?
- Vì các vị sống tốt với bậc sống của mình, luôn là tấm gương sáng cho mọi người ?
- ....v.v........
Thế nhưng con vẫn không thực sự thỏa mãn cho những câu trả lời của chính mình.
Ví như khi một sơ ABC nào đó, một cha XYZ nào đó phạm lỗi về đức công bằng, tiết độ...(ví như thiên vị, nóng giận, thích người khác cung kính mình, cám ơn mình, khoe khoang.....) thì câu mà mọi người nói với con 100% vẫn là "Thì các đấng cũng là con người mà con"...
Thì con biết Chúa đâu có bắt mấy người đi tu phải biến thành thánh, thành thiên thần đâu... Thế là câu hỏi lại đặt ra trong con : "Thế sao người ta lại kính trọng các đấng rất nhiều ?"
Ngày qua ngày, cũng những câu hỏi đó cứ vang vang trong con... "Tu là tu tâm dưỡng tính, là biến đổi cuộc đời, chỉ để Chúa trong lòng mà thôi". À, nhưng mà đâu phải ai cũng được như vậy. À, mà đời thường cũng có nhiều người đạt tới "level" còn hơn cả đi tu ấy nhỉ ? Vậy mọi người đã dùng chuẩn mực nào để mà yêu mến và tôn kính bậc sống tu trì hơn một chút nhỉ ?
Nếu ai cũng "con người" như nhau, nếu ai cũng có thể thăng tiến trên linh đạo Kitô như nhau, nếu ai cũng có thể phạm lỗi, sai lầm như nhau,....(con dùng chữ "ai" để chỉ "bậc sống nào") thì đời tu khác đời thường chỗ nào ?
Đó mãi là câu hỏi mà con luôn man mác... ĐỜI TU - ĐỜI THƯỜNG ?
---------------------------------------------------------------------------
Đời tu - đời thường, khác giống ra sao ? Ai lớn hơn ai ? Ai bé mọn hơn ai ? Ai có "tỷ lệ" đậu thiên đàng hơn ai ? Ai đạo cao đức trọng hơn ai ? Ai tốt lành hơn ai ?....Và vô số câu hỏi khác nữa.
Con tự hỏi, tại sao mọi người (trong đó có con) lại có một thói quen cũng như phản xạ là tôn kính và yêu mến các đấng bề trên, các bậc vị vọng như Giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ... thậm chí là chủng sinh ? Tại sao thế nhỉ ? Thế là con ngẫm nghĩ và tự trả lời xem tại sao...
- Vì các vị đã dấn thấn, thánh hiến cho Thiên Chúa ?
- Vì các vị học cao hiểu rộng hơn người ?
- Vì các vị tu trì lâu lắm, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa ?
- Vì các vị sống tốt với bậc sống của mình, luôn là tấm gương sáng cho mọi người ?
- ....v.v........
Thế nhưng con vẫn không thực sự thỏa mãn cho những câu trả lời của chính mình.
Ví như khi một sơ ABC nào đó, một cha XYZ nào đó phạm lỗi về đức công bằng, tiết độ...(ví như thiên vị, nóng giận, thích người khác cung kính mình, cám ơn mình, khoe khoang.....) thì câu mà mọi người nói với con 100% vẫn là "Thì các đấng cũng là con người mà con"...
Thì con biết Chúa đâu có bắt mấy người đi tu phải biến thành thánh, thành thiên thần đâu... Thế là câu hỏi lại đặt ra trong con : "Thế sao người ta lại kính trọng các đấng rất nhiều ?"
Ngày qua ngày, cũng những câu hỏi đó cứ vang vang trong con... "Tu là tu tâm dưỡng tính, là biến đổi cuộc đời, chỉ để Chúa trong lòng mà thôi". À, nhưng mà đâu phải ai cũng được như vậy. À, mà đời thường cũng có nhiều người đạt tới "level" còn hơn cả đi tu ấy nhỉ ? Vậy mọi người đã dùng chuẩn mực nào để mà yêu mến và tôn kính bậc sống tu trì hơn một chút nhỉ ?
Nếu ai cũng "con người" như nhau, nếu ai cũng có thể thăng tiến trên linh đạo Kitô như nhau, nếu ai cũng có thể phạm lỗi, sai lầm như nhau,....(con dùng chữ "ai" để chỉ "bậc sống nào") thì đời tu khác đời thường chỗ nào ?
Đó mãi là câu hỏi mà con luôn man mác... ĐỜI TU - ĐỜI THƯỜNG ?