PDA

View Full Version : Mười ba con ma : Ái



Jade
31-03-2013, 02:57 AM
Cách đây khá lâu, tôi có đọc viết trên báo Tuổi Trẻ có cái tựa khá hấp dẫn “Chữ ‘tình’ liền với chữ ‘trinh’ một vần ?”. Bài viết bàn về cái nhìn sống thoáng của bạn trẻ giữa tình yêu và tình dục. Đôi khi tự hỏi chẳng biết “tình xưa” và “tình nay” có khác gì nhau không nhỉ ? Kể ra chữ nghĩa Việt Nam cũng hay thật, cái tên lễ Tình Nhân hay thế đấy, ấy mà ngày nay sống thoáng quá nên lễ này có thêm cái tên khác : lễ Dâng Cối-Hạ Chày.

“Chày cối” chưa đã hay sao ấy, có đôi còn chơi trò quái gở. Hết chuyện chơi, đem chuyện yêu ra quay phim chụp hình. Quay cho đã, chụp cho sướng, rồi đến một ngày kia mở máy tính lên muốn té ghế khi thấy mình thành “diễn viên” bất đắc dĩ cho thiên hạ xem.

Mà thôi, đó chỉ là một mặt không đẹp do quan niệm phóng túng gây nên, còn chữ tình thì đẹp lắm, thơ lắm. Ở đời mà không có tình thì khác chi là gỗ đá, tôi vẫn thích như lời của nhà thơ Nguyễn Lập Em :
“Một chút tình, một chút nhớ vấn vương
Hay tất cả cuộc đời đem trao tặng
Dù đau khổ cũng xin đừng thiếu vắng
Xin đừng ai đơn chiếc ở trong đời“

Hay như mối tình sâu đậm của Kim-Kiều đã đi vào hồn dân tộc. Dẫu rằng nàng đã :
“Bấy chầy, gió táp mưa sa,
Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn.
Còn chi là cái hồng nhan ?
Đã xong thân thế còn toan nỗi nào ?”

Nhưng vì cái tình này xây dựng từ cái tâm, ấy nên Kim Trọng đã không ngại ngần trải hết lòng bao dung, cùng với một nỗi niềm yêu thương dồn nén suốt 15 năm trường mà nói :
“Xưa nay trong đạo đàn bà,
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường.”

Một câu nói xúc phạm ghê gớm vào quan niệm luân lý của con người thời ấy, một quan niệm luân lý khắt khe, chật hẹp bị chế độ phụ hệ trùm lên đầu người phụ nữ. Một câu nói đầy lòng trắc ẩn, cảm thông đã nâng lên lại thân phận của người phụ nữ bị chà đạp. Một câu nói nhìn thấu vào tâm của nàng Kiều, một tâm hồn trong trắng, thuỷ chung. “Một chút” của chữ trinh không nằm nguyên ở thân xác, nhưng nó hiện hữu trọn vẹn và không thay đổi, vẫn trong trắng, nguyên tuyền dành cho Kim Trọng trong suốt 15 năm ở trong tâm của của nàng Kiều. Trinh tiết là vậy !

“Tình xưa” và cả “tình nay” chẳng có khác gì đâu, quanh đi ngoảnh lại, người ta sẽ thay đổi từ cái nhìn phóng túng : “Tình yêu không phải thứ xi-măng vững chắc nhất để gắn kết hai con người, mà là tình dục”* Để trở về chính trái tim mình : “Tình dục không phải thứ xi-măng vững chắc nhất để gắn kết hai con người, mà là tình yêu” (TARUN J.TEJPAL, Từ nơi xa Chandigarh)

Bởi một lẽ con người ai cũng có khuynh hướng tiến lên cao hơn, xa hơn chính con người mình như một hạt mầm ngày ngày cố gắng vươn lên gần với ánh mặt trời hơn. Hạnh phúc thì mong manh, nó cần được gìn giữ, nó không như là một thú vui. Sống buông thả có thể sẽ tìm được thú vui, nhưng rồi nó sẽ chóng qua như một làn gió, chán chường, đau khổ như cơn bụi kéo theo sau và nó sẽ là cái còn ở lại khi gió qua đi. Hạnh phúc cũng như trinh tiết, nó cần được trao cho đúng người, một người mà ta thật lòng gởi trọn trái tim.

Tình yêu và tình dục đã có một một sự lượng giá quá rõ ràng như thế. Chắn hẳn trong sự khôn ngoan, người ta sẽ biết lựa chọn điều tốt hơn cho bản thân và cho cả người mình yêu. Đừng để một dịp Lễ đáng ghi nhớ dành cho tình yêu, là căn nguyên của sự sống, được định nghĩa một cách mỉa mai và bỡ cợt : Lễ Dâng Cối-Hạ Chày. Mong rằng sẽ chẳng có ai muốn mình bị mỉa mai, bỡ cợt vì điều đó, nó sẽ như một con ngựa hèn nhát thụt lùi phía sau chúng bạn đang tung vó trên thảo nguyên bao la.



Dom.NTP, 31-03-2013, xóc lại "rổ chữ" tìm vui.