PHAM TRANG
02-07-2013, 11:17 PM
Các bạn mến,
Đây là bài viết đầu tiên của mình trên diễn đàn nên trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ sơ lý do tại sao chuyển từ 1 thành viên thầm lặng sang thành viên hơi cử động. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng lý do mình nghĩ mang tính quyết định chắc là do chuyến đi "Mừng bổn mạng diễn đàn". Để có thể đi mình đã trải qua sự đấu tranh tâm lý cực kỳ gian nan từ khi đăng kí đến khi bước lên xe.
Mình vốn là 1 con người sống khá nội tâm (mặc dù bên ngoài cười như điên) và mình chắc rằng chỉ có Chúa mới biết rõ mình nhất thôi, đôi khi mình còn nghi ngời chính mình mà (người vốn đa nghi).
Mình đã ừng muốn góp 1 phần công sức nhỏ bé vào việc chung nhà Chúa nhưng sự cám dỗ của cuộc sống cứ kéo mình rời xa chân lý mà mình muốn có. Nếu nhận xét về mình thì chắc là 1 một đứa con hư của Chúa. Đã có những lần mình tìm đủ mọi lý do để biện mình cho những hành động xa Chúa. Nhưng rất may mắn rằng đã có 1 phương tiện xuất hiện để cho mình 1 chiếc phao để cứu linh hồn tội lỗi này. CON CẢM ƠN CHA ĐÃ ĐƯA CON ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN!
Mình nhớ 1 câu nói của Ngọc Bích: "ai đã gần Chúa thì sẽ gần hơn". Mình thật ngưỡng mộ bạn ấy, lời chân thành từ trái tim ấy đã cho mình 1 cái gì đó thật tuyệt vời mình tự hứa rằng sẽ cố gắng lê lết đến với Chúa hơn, đến bằng tâm hồn, bằng phó dâng và nguyện cầu.
Trong thời gian đi cùng các bạn mình học rất nhiều điều và điều nào thì cũng vô cùng ý nghĩ. Cám ơn các bạn nhé! Quyết định lên xe đi cùng các bạn là 1 quyết định đúng đắn của mình. Hy vọng những lần cộng tác tiếp theo với các bạn.
p/s: vốn khả năng văn chương có hạn nên rất cám ơn các bạn đã cố gắng đọc đến dòng này!!!!!
Đây là bài viết đầu tiên của mình trên diễn đàn nên trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ sơ lý do tại sao chuyển từ 1 thành viên thầm lặng sang thành viên hơi cử động. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng lý do mình nghĩ mang tính quyết định chắc là do chuyến đi "Mừng bổn mạng diễn đàn". Để có thể đi mình đã trải qua sự đấu tranh tâm lý cực kỳ gian nan từ khi đăng kí đến khi bước lên xe.
Mình vốn là 1 con người sống khá nội tâm (mặc dù bên ngoài cười như điên) và mình chắc rằng chỉ có Chúa mới biết rõ mình nhất thôi, đôi khi mình còn nghi ngời chính mình mà (người vốn đa nghi).
Mình đã ừng muốn góp 1 phần công sức nhỏ bé vào việc chung nhà Chúa nhưng sự cám dỗ của cuộc sống cứ kéo mình rời xa chân lý mà mình muốn có. Nếu nhận xét về mình thì chắc là 1 một đứa con hư của Chúa. Đã có những lần mình tìm đủ mọi lý do để biện mình cho những hành động xa Chúa. Nhưng rất may mắn rằng đã có 1 phương tiện xuất hiện để cho mình 1 chiếc phao để cứu linh hồn tội lỗi này. CON CẢM ƠN CHA ĐÃ ĐƯA CON ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN!
Mình nhớ 1 câu nói của Ngọc Bích: "ai đã gần Chúa thì sẽ gần hơn". Mình thật ngưỡng mộ bạn ấy, lời chân thành từ trái tim ấy đã cho mình 1 cái gì đó thật tuyệt vời mình tự hứa rằng sẽ cố gắng lê lết đến với Chúa hơn, đến bằng tâm hồn, bằng phó dâng và nguyện cầu.
Trong thời gian đi cùng các bạn mình học rất nhiều điều và điều nào thì cũng vô cùng ý nghĩ. Cám ơn các bạn nhé! Quyết định lên xe đi cùng các bạn là 1 quyết định đúng đắn của mình. Hy vọng những lần cộng tác tiếp theo với các bạn.
p/s: vốn khả năng văn chương có hạn nên rất cám ơn các bạn đã cố gắng đọc đến dòng này!!!!!